Tiếng mưa rơi trên mặt đường như hàng ngàn chiếc kim gõ loạn vào mặt đất.
Âm thanh đó hòa cùng tiếng xe cộ, tiếng gió, tiếng người, tạo thành một thứ âm hỗn hợp khiến thành phố trông như đang phát sốt.
Nhưng với Hàn Tịch, tất cả âm thanh ấy —
mờ đi.
Chỉ còn tiếng vọng vô hình nói với cậu:
“…Tiến thêm…
Một chút nữa…”
Cậu đặt tay vào lan can cầu vượt, nước mưa chảy dọc theo các ngón tay gầy, lạnh buốt.
Gương mặt cậu trắng bệch trong ánh đèn đường, đôi mắt trống như mặt hồ sau cơn bão.
“…Giản ca…”
Cậu gọi nhỏ.
Không biết gọi ai.
Không biết người đó cách bao xa.
Nhưng đôi môi cậu vẫn mấp máy cái tên ấy, như phản xạ sinh tồn cuối cùng.
Cậu nghiêng người.
Nửa bước.
Gió mạnh xô đến, cuốn áo cậu tung lên như muốn nhấc cậu khỏi mặt đất.
Và đúng lúc ấy—
“TỊCH!!!”
Một tiếng gọi xé toang cơn mê.
Một lực mạnh kéo giật tay cậu ra khỏi lan can.
Cậu bật về phía sau, ngã thẳng vào lồng n.g.ự.c một người.
Hơi thở quen thuộc.
Mùi mưa trên áo anh.
Nhịp tim loạn lên vì sợ.
Lục Giản.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp —
đầu gối mềm nhũn, toàn thân như mất trọng lượng.
Lục Giản vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, giữ cậu như giữ một thứ mong manh sắp rơi vỡ.
“Tịch… Tịch…”
Anh nghẹn giọng.
“Em làm anh sợ c.h.ế.t khiếp…”
Hàn Tịch tựa trán vào vai anh.
Cả người lạnh buốt, như vừa bước ra từ đáy hồ.
“Em…”
Giọng cậu nhỏ như tiếng thở quẩn trong cổ.
“…Em không cố ý… nhưng… chân em tự đi…”
“Không có chuyện ‘tự’.”
Lục Giản siết chặt hơn.
“Là em mệt. Là tiếng nói kia đẩy em đi.
Không phải lỗi em.”
Hàn Tịch run:
“Nhưng em nghe rất rõ…
Họ gọi em…
Họ bảo em đi xuống…
Em không biết đó là ai…”
“Không ai cả.”
Lục Giản đặt tay sau đầu cậu, giữ cậu sát n.g.ự.c mình.
“Chỉ là ảo.
Em bị dồn ép đến mức nghe cả những thứ không tồn tại.”
“Nhưng chúng… giống người thật…”
Lục Giản c.ắ.n môi đến bật máu:
“Anh biết…
nên anh mới sợ em không phân biệt được…”
Hàn Tịch thì thầm:
“Giản ca… em mệt đến mức…
muốn nhắm mắt rồi… không tỉnh nữa…”
Lục Giản siết cậu mạnh đến mức gần như ôm nghẹt:
“ĐỪNG nói câu đó…”
Hàn Tịch run thêm vài giây…
rồi bỗng nhiên hơi thở lệch nhịp.
Ngực cậu phập phồng gấp gáp.
Cả người mềm ra trong vòng tay anh.
“Mở mắt ra… Tịch!
TIỂU TỊCH!”
Cậu không mở mắt.
Đầu gục xuống vai anh.
Hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Như hơi thở của người vừa đi bộ qua biên giới giữa ánh sáng và bóng tối.
Lục Giản bế cậu lên, vòng tay run bần bật nhưng chắc chắn.
Trong mưa, anh chạy đến taxi gần nhất, giọng hô lớn:
“BỆNH VIỆN! Nhanh!!”
Taxi thắng gấp.
“Tình trạng sao rồi?!” tài xế hỏi.
“Ngất. Hơi thở yếu.
Cậu ấy… bị khủng hoảng lâu rồi…”
Lục Giản ôm đầu cậu vào ngực, che cho cậu khỏi nước mưa.
Nước mắt anh hòa vào mưa:
“Đừng bỏ anh…
Xin em…”
Bệnh viện lúc đêm vắng.
Đèn trắng lạnh lẽo.
Hành lang dài vô tận.
Bác sĩ đưa Hàn Tịch vào phòng cấp cứu, đóng cửa.
Lục Giản đứng ngoài, tay ôm mặt.
Không khóc nữa.
Chỉ thở mạnh, thở sâu, thở như thể anh sợ mình quên cách thở.
Trợ lý chạy đến, thở gấp:
“Giản ca!!! Em nghe tin rồi!
Anh tìm được cậu ấy chưa—?”
“Trong đó.”
Lục Giản đáp, giọng như đá nung qua nước.
Trợ lý siết vai anh:
“Cậu ấy sẽ ổn.
Sẽ ổn thôi…”
Lục Giản nhìn sàn nhà ướt mưa, không tin vào câu nói đó.
“Em không biết…
Cậu ấy đứng trên lan can…”
Trợ lý sững người, rơi cả túi tài liệu:
“…Anh nói… cậu ấy định…?”
Lục Giản không trả lời.
Nhưng bàn tay anh vẫn run.
Điện thoại trợ lý reo.
Anh mở, mặt tái mét:
“Giản ca…
xong rồi…”
“Gì nữa?”
“Nhà đầu tư… đăng bản ghi âm thứ ba…”
Lục Giản ngẩng đầu, mắt đỏ như máu:
“…Hắn điên rồi.”
Trợ lý run:
“Trong đó có giọng giống Hàn Tịch…
và nghe… t.h.ả.m lắm…”
Lục Giản đứng bật dậy, giọng nén tức giận:
“Xóa.
Gỡ.
Chặn.
Chặn TẤT CẢ.”
“Không gỡ được…
Fans của hắn đang share…”
Lục Giản đập tay vào tường —
không vì đau.
Mà vì uất.
Anh thở gấp, gằn từng chữ:
“Hắn muốn g.i.ế.c cậu ấy.”
Trợ lý nói nhỏ:
“Giản ca…
Nếu tình trạng này kéo dài…
Hàn Tịch… sẽ không trụ nổi đâu…
Anh phải làm gì đó…”
Lục Giản nắm cổ áo chính mình:
“Anh biết!
Nhưng anh phải làm gì khi hắn có cả showbiz sau lưng?!”
Trợ lý không đáp.
Họ không có quyền lực.
Không có sức.
Không có ai hỗ trợ.
Chỉ có hai người chống lại cả thế giới.
Sau gần ba giờ, cửa phòng cấp cứu mở.
Bác sĩ bước ra, đeo khẩu trang, vẻ mặt nghiêm trọng:
“Bệnh nhân… tạm ổn.
Nhưng…”
Lục Giản lao tới:
“Nhưng sao?!”
“Cậu ấy bị khủng hoảng tâm lý cấp độ nặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-17-ben-bo-tan-vo.html.]
Căng thẳng kéo dài khiến giác quan méo mó.
Não đang phản ứng quá mức với kích thích tiêu cực.”
Trợ lý ngơ ngác:
“…Ý bác sĩ là…?”
Bác sĩ nói chậm, từng chữ:
“Cậu ấy…
đang nghe và thấy những thứ không có thật.”
Tim Lục Giản như có ai bóp.
Bác sĩ nói tiếp:
“Nếu không tách khỏi môi trường gây áp lực…
cậu ấy có thể…
không kiểm soát được hành vi mình.”
Lục Giản siết tay đến mức móng tay muốn cắm vào da:
“Không.
Không thể để em ấy tiếp tục như vậy…”
Bác sĩ đặt tay lên vai anh:
“Điều tốt nhất…
là người thân ở cạnh.
Liên tục nói chuyện với cậu ấy.
Liên tục trấn an.”
Lục Giản đáp ngay:
“Tôi sẽ làm.”
Khi Lục Giản bước vào phòng,
Hàn Tịch hơi nghiêng đầu về phía tiếng mở cửa,
nhưng mắt vẫn đờ đẫn.
Cậu nằm trên giường bệnh,
máu tụ nhẹ ở môi,
tay cắm kim truyền nước.
Anh tiến lại gần.
Nhẹ đặt tay lên má cậu.
“Tiểu Tịch…”
Hàn Tịch chớp mắt.
Chậm.
Rất chậm.
“Anh…
Anh ướt… vì mưa…”
“Không sao.
Em phải quan tâm chính mình trước.”
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Mưa vẫn rơi.
Trong đôi mắt cậu, mưa như đen hơn bình thường.
“Giản ca…”
Cậu nói nhỏ,
“…Em không nghe rõ được tiếng anh…”
Lục Giản hít mạnh:
“Anh sẽ nói lớn hơn.”
“Nhưng… những tiếng kia… còn lớn hơn nữa…”
Tiếng “kia”.
Chính là thứ đang kéo cậu đi dần.
Lục Giản bóp tay cậu:
“Nhìn vào mắt anh.
Đừng nhìn ngoài cửa.
Đừng nghe bên ngoài.
Nghe anh.”
Hàn Tịch quay lại.
Mắt cậu đỏ,
mệt,
và giây lát như tách khỏi chính mình.
“Giản ca…”
“Anh đây.”
“Nếu… em rời khỏi giới…
anh có buồn không…?”
Câu hỏi làm tim anh nhói.
Anh hôn lên tay cậu — một nụ hôn run rẩy:
“Anh chỉ cần em sống.
Không cần gì khác.”
Nước mắt Hàn Tịch rơi.
Cậu hỏi nhỏ:
“…Nếu em…
biến mất…
anh có khỏe hơn không…?”
Lục Giản bật đứng dậy:
“TỊCH!!
KHÔNG BAO GIỜ!”
Cậu giật mình.
Tay siết chăn.
Ánh mắt trống rỗng hơn.
Trong lúc Lục Giản đi ra hành lang nhận nước,
Hàn Tịch nằm một mình trên giường.
Phòng yên tĩnh.
Đèn trắng.
Gió đập vào kính.
Cậu nhắm mắt.
Thở đều.
Nhưng rồi cậu nghe —
“Tịch…”
Giọng thì thầm.
Rất gần.
Không phải trong đầu.
Không phải từ hành lang.
Như từ góc phòng tối — nơi bóng đèn không chiếu tới.
Cậu mở mắt.
Góc phòng vẫn tối.
Không ai ở đó.
Cậu cố quay mặt đi.
“Tịch… lại đây…”
Cậu rụt người trong chăn, run như cánh chim nhỏ.
“Không… đừng… đừng…”
“Lại đây… cậu sẽ được nhẹ…”
Cậu ôm đầu:
“Không nghe…
Không nghe!!”
Cửa mở.
Lục Giản bước vào.
Nhìn thấy cậu co người trên giường,
anh lao vào ôm lấy:
“Tịch!
Em sao thế?!”
Hàn Tịch run như vừa đi qua bão tuyết:
“Có người…
gọi em…”
“Không có ai cả.”
“Nhưng em nghe…!”
Lục Giản ôm đầu cậu áp vào ngực:
“Nghe anh.
Chỉ nghe anh.”
Hàn Tịch bấu tay anh:
“Em… sợ…
Em không muốn tan ra…
Em… không muốn…”
Lục Giản giữ chặt cậu:
“Em sẽ không tan.
Anh đang giữ em đây.”
Hàn Tịch thiếp đi lần nữa —
lần này trong vòng tay Lục Giản.
Anh ngồi cạnh suốt đêm, không ngủ.
Đến sáng, trợ lý đưa tin:
“Giản ca…
họ làm thật.
Hàn Tịch đã chính thức bị loại khỏi toàn bộ lịch trình.
Họ xóa hồ sơ của cậu ấy trên hệ thống.”
Lục Giản nhìn người đang ngủ mệt,
mái tóc ướt,
giọt nước còn trên hàng mi.
Ánh mắt anh trở nên lạnh như thép.
Anh nói nhỏ —
như lời thề giữa chiến trường:
“Nếu showbiz muốn g.i.ế.c em…
thì anh sẽ phá nát showbiz.”
Và từ giây phút đó,
anh quyết định:
Bất cứ giá nào —
anh phải đưa Hàn Tịch ra khỏi vực tối.
Trước khi tiếng gọi kia…
cướp mất cậu mãi mãi.
--------------------------------------------------