Buổi sáng hôm sau, bầu trời Thượng Hải đổ một màu xám tro, như thể cả thành phố vừa trải qua một trận hỏa hoạn vô hình. Không có nắng, không có chim sẻ, chỉ có gió quất vào cửa kính từng đợt lạnh buốt.
Hàn Tịch mở mắt giữa căn phòng tối, chóng mặt vì thiếu ngủ.
Cậu không nhớ mình đã ngủ lúc nào. Có thể là gục đi.
Có thể là ngất vì mệt.
Hai mắt sưng đỏ.
Họng khô.
Ngực đau âm ỉ như bị vật gì đè lên.
Cậu mở điện thoại.
Hàng loạt thông báo:
“Scandal mới của Hàn Tịch gây phẫn nộ”
“Rò rỉ bản ghi âm”
“H.T tự nguyện — Lục Giản chỉ là người bị kéo vào”
“Nhà đầu tư: Tôi không ép buộc ai cả.”
Tin cuối cùng làm tay cậu run bắn.
Cậu bấm vào.
Đoạn ghi âm được đăng trên Weibo, kèm dòng mô tả:
“Một nguồn tin trong giới tiết lộ:
Đây là đoạn đối thoại giữa H.T và nhà đầu tư tối hôm đó.”
Trong video chỉ có sóng âm—
không hình ảnh.
Tiếng nhà đầu tư:
“Cậu biết điều là tốt.”
Giọng đàn ông mềm, nhạt, nhưng quen thuộc đến đau.
Ngay sau đó là giọng nam trẻ, nhỏ:
“…Vâng.”
Giọng đó—
quá giống Hàn Tịch.
Cả Internet nổ tung:
“Nó tự đồng ý!”
“Hèn nhát, đáng bị chửi.”
“Lục Giản bị nó lợi dụng.”
“Đừng để thằng này bước vào giới nữa.”
Hàn Tịch ngồi bất động.
Mắt cậu nhòe đi.
Đó không phải toàn bộ chuyện.
Cậu biết.
Nhưng người ngoài không cần biết sự thật.
Họ chỉ cần mẩu xương vừa đủ để ném.
Cậu mím môi mạnh đến bật máu.
“…Không phải… không phải như vậy…”
Nhưng không ai nghe cậu.
Không ai muốn nghe.
Khi Hàn Tịch bước vào công ty, ánh mắt mọi người đã không còn là xa lánh nữa.
Mà là ghê tởm.
Một thực tập sinh bước ngang, hất vai vào người cậu:
“Tránh ra. Mày bẩn bỏ mẹ.”
Một người khác cười:
“Nó đúng kiểu loại người đó ha.”
“Đúng rồi, tự nguyện mà.”
“Nhà đầu tư bảo nó ngoan mà, ha~”
Tiếng cười như tiếng rắn bò trên nền gạch.
Hàn Tịch cúi đầu, đi nhanh hơn.
Nhưng càng đi, tiếng thì thầm càng nhiều:
“Nhìn mặt đẹp mà hư vãi.”
“Nó tự rước họa mà còn giả bộ bị hại.”
“Lục Giản chắc ngu, thương hại nhầm người.”
Cậu không phản bác.
Không có sức.
Ở cuối hành lang, quản lý phụ trách thực tập sinh đứng đợi.
“Tới rồi à.”
Anh ta nói, mắt lướt từ đầu đến chân cậu.
“Công ty muốn gặp cậu.”
“…Vâng.”
“Đi theo tôi.”
Giọng anh ta hờ hững, như đang dẫn một món đồ lỗi đi trả lại cửa hàng.
Phòng họp tầng 4.
Nơi Hàn Tịch từng khát khao được ngồi khi có debut.
Hôm nay, cậu đứng như một kẻ sắp bị xét xử.
Bốn người ngồi phía trên: tổng quản lý, giám đốc PR, giám đốc đào tạo, trợ lý pháp lý.
Không ai bảo cậu ngồi.
Giám đốc PR mở lời:
“Hàn Tịch, cậu biết tình hình mạng hiện tại không?”
“…Dạ biết.”
“Cậu làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh công ty.”
Hàn Tịch siết tay.
Tôi đâu làm…
nhưng cậu không dám nói.
Giám đốc đào tạo lạnh giọng:
“Đừng giả ngây. Bản ghi âm có giọng cậu.”
“V… vâng, nhưng—”
“Im.”
Tổng quản lý cắt lời.
“Chúng tôi không ở đây để nghe cậu giải thích.”
Hàn Tịch cúi đầu, bàn tay lạnh buốt.
Tổng quản lý nói tiếp:
“Cậu sẽ ký bản tự kiểm điểm.
Công ty sẽ để cậu tạm dừng vô thời hạn.”
Cậu ngẩng đầu:
“…C…công ty… sẽ không nói sự thật sao ạ?”
“Cậu nghĩ công ty sẽ nói thay cậu?”
Giám đốc PR cười nhạt.
“Thứ cậu bước vào… không phải sân chơi của trẻ con.
Cậu nghe lời ai đó, đi ‘gây chuyện’, rồi muốn chúng tôi rửa cho cậu?”
Cậu run bắn.
“Nhưng… nếu công ty im lặng… mọi người sẽ nghĩ em—”
“Tội lỗi thuộc về cậu.”
Giám đốc PR cắt lời.
“Và chỉ cậu.”
Hàn Tịch mở miệng, nhưng tiếng nói trong đầu đã chen vào:
“Đúng rồi.
Lỗi là ở mày.”
Hàn Tịch lùi lại một bước.
Cậu như bị đ.á.n.h mạnh vào ngực.
Giám đốc nói:
“Còn về Lục Giản…
Từ hôm nay, cậu cấm tuyệt tiếp xúc riêng với anh ấy.”
“Em không—”
“Chúng tôi sẽ giám sát.”
Giọng tổng quản lý trầm, nặng như nắp quan tài.
“Nếu cậu làm trái…
cậu sẽ bị đuổi và bồi thường hợp đồng.”
Toàn thân Hàn Tịch mờ đi.
Tiếng người nói như phát ra từ đáy giếng.
Cậu lẩm bẩm:
“…Vâng…”
“…Em hiểu rồi…”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu không rõ—
là phòng họp lạnh,
hay chính cậu đang lạnh.
Ở tầng khác của công ty, Lục Giản cũng bị gọi lên.
Tổng giám đốc ném điện thoại lên bàn:
“Cậu xem đi.”
Tin tức toàn là:
“Lục Giản bênh vực sai người”
“Hành động bốc đồng ảnh hưởng đoàn phim”
“Fans thất vọng vì nghệ sĩ thiếu tự trọng”
Tổng giám đốc siết giọng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-11-tieng-vo-vun-sau-tam-kinh.html.]
“Hôm nay cậu phải livestream xin lỗi.”
“Không.”
Lục Giản đáp ngay.
“Cậu nghĩ cậu là ai?!”
“Tôi không xin lỗi vì đã bảo vệ người tôi cần bảo vệ.”
Giám đốc tiến đến, hạ giọng nhưng sắc như lưỡi dao:
“Vậy thì sự nghiệp của cậu kết thúc.”
“Cậu đừng trách chúng tôi đã cảnh báo.”
“Cứ làm.”
Lục Giản nói.
“Tôi chịu.”
“Còn Hàn Tịch?”
Giám đốc nhếch môi.
“Cậu nghĩ cậu chịu được bao lâu khi thấy cậu ta dần dần bị bóp nát?”
Lục Giản nắm chặt bàn.
Máu bật ra từ đốt ngón tay.
Nhưng anh không phản bác được.
Vì anh biết—
họ đang nhắm vào Hàn Tịch.
Anh đang bị dùng như công cụ để siết cậu lại.
Trợ lý chạy vào, lắp bắp:
“Giản ca! Tin nóng!
Họ đăng bản ghi âm kia như… như bằng chứng thật!”
Lục Giản lấy máy, mở clip.
Chỉ 20 giây.
Nhưng đủ để anh hiểu:
ai đó đã cắt ghép.
Anh siết máy đến mức gần muốn bẻ đôi.
“…Thứ rác rưởi.”
“Giản ca… anh phải làm gì giờ…?”
“Tìm cậu ấy.”
Anh đứng dậy.
“Tôi phải tìm Tịch.”
“NHƯNG—!”
“Tìm.”
Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh lao ra khỏi phòng.
Hàn Tịch đi xuống bằng thang máy cũ tầng 4.
Cửa đóng.
Không gian nhỏ hẹp khiến cậu thấy khó thở.
Trong không kính, bóng cậu phản chiếu—
mờ, nhạt, run.
Nhưng phía sau bóng cậu…
có một bóng thứ hai.
Là bóng chính cậu.
Nhưng mờ hơn.
Tối hơn.
Hai mắt sâu như hố.
Hàn Tịch giật mình.
“…Không…”
Bóng kia không cười.
Chỉ nhìn cậu, không chớp mắt.
Nhìn như thể đang nói:
“Đúng rồi.
Mày là đồ bỏ đi.
Mày làm anh ấy hỏng hết rồi.”
Hàn Tịch ôm đầu:
“Đừng… Đừng nói nữa…”
“Nếu mày biến mất…
mọi người sẽ nhẹ nhõm.”
“Không…”
“Anh ấy cũng sẽ nhẹ nhõm.”
“Anh ấy không—!”
Cửa thang máy mở tinh một tiếng.
Không ai bên ngoài.
Nhưng bóng thứ hai…
biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn Hàn Tịch đứng đó, thở hắt, tay lạnh ngắt.
Cậu bước ra.
Chân loạng choạng.
Một thực tập sinh đi đến, huých vai mạnh:
“Tránh ra, đồ dơ.”
Hàn Tịch không phản kháng.
Cậu bước tiếp—
như đang bước trên mặt đất vừa nứt ra.
Ở phía bên kia hành lang, Lục Giản chạy đến tầng 4.
Trợ lý đuổi theo sau:
“Giản ca! Chậm lại!”
Anh nhìn quanh điên cuồng:
“Phòng tập đâu? Phòng thay đồ? Phòng thu?”
“Không thấy!”
Anh chạy qua dãy hành lang, nhìn từng phòng một.
Không có.
Cuối hành lang có cửa kính dẫn ra cầu thang.
Anh chạy ra—
Nhưng cửa thang máy vừa đóng.
Trong cabin, Hàn Tịch đang cúi đầu.
Chỉ một vách kính.
Một lớp không khí.
Lục Giản đập vào cửa thang máy:
“TỊCH!!!”
Hàn Tịch ngẩng đầu—
như bị giật.
Hai ánh mắt gặp nhau.
Một giây.
Nhưng chỉ một giây đó…
tim cậu như rớt khỏi lồng ngực.
Miệng Lục Giản mấp máy:
“Đừng đi…”
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Tít—
Cậu biến mất khỏi tầm mắt anh.
Lục Giản đứng c.h.ế.t trân trước cửa thép.
Rồi anh đ.ấ.m mạnh vào nó—
đến khi khớp tay bật máu.
“Tiểu Tịch…
Đừng chạy khỏi anh…”
Chiều hôm đó, câu chuyện trên mạng leo lên mức kinh hoàng:
“Hàn Tịch bị bắt gặp chạy khỏi công ty”
“Công ty xem xét chấm dứt hợp đồng”
“Tin nặc danh: H.T chủ động tiếp cận nhà đầu tư từ trước”
Cả showbiz đang đào mộ.
Ở cuối ngày, khi trời đổ mưa phùn, Hàn Tịch bước ra khỏi công ty—
áo mỏng, không ô.
Điện thoại tắt nguồn.
Tiếng thì thầm trong đầu lại vang:
“Biến mất đi.”
“Không ai cần mày.”
“Anh ấy đau vì mày.”
Hàn Tịch dừng lại giữa vạch sang đường, mưa rơi lên mặt.
Cậu ngước nhìn bầu trời không sao.
“…Nếu em… không tồn tại…”
Một chiếc xe tải chạy vụt qua, nước b.ắ.n tung tóe.
Cậu lùi lại.
Run.
Cậu chưa bước tới.
Nhưng…
Ý nghĩ biến mất đã len vào sâu.
Rất sâu.
Như rễ cây độc cắm vào lòng đất.
--------------------------------------------------