Sáng hôm sau, trời vẫn mưa.
Không phải mưa lớn, chỉ là những hạt mưa nhỏ và lạnh như kim châm, rơi xuống như muốn x.é to.ạc không khí.
Dường như cả thành phố đang đưa tang một điều gì đó chưa c.h.ế.t hẳn nhưng cũng không thể sống thêm.
Hàn Tịch đứng trước gương nhà vệ sinh công ty, tay run đến mức không thể vặn vòi nước.
Mặt cậu tái đi, hai mắt đỏ quầng do thức trắng đêm.
Trên cổ còn dấu đỏ nhạt — vệt nhắc nhở cậu về đêm mà cậu muốn quên nhất.
Vệt ấy như chiếc dây trói vô hình, mỗi lần thở lại siết chặt thêm một chút.
Cậu đưa tay chạm lên gương.
Gương lạnh.
Nhưng bàn tay cậu… còn lạnh hơn.
Trong gương phản chiếu một người trông giống cậu, nhưng không phải cậu.
Đôi mắt người trong gương đen hơn, trống rỗng hơn.
Như hố sâu không đáy.
Cậu nheo mắt.
“…Ai…?”
Hình ảnh trong gương không nói.
Chỉ mỉm cười rất nhẹ — một nụ cười cong lên ở khóe môi, méo mó như vệt xé ở mặt kính.
Hàn Tịch lùi lại:
“Không… không phải mình…”
Nhưng khi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra — hình ảnh trở lại bình thường.
Là cậu.
Chỉ là cậu.
Không có ai khác.
Cậu bật cười, không ra tiếng.
“Mình đang nhìn nhầm. Mệt quá thôi.”
“Chỉ là thiếu ngủ…”
Nhưng sâu trong tim cậu biết—
một điều gì đó trong cậu đã nứt.
Như mặt gương bị rạn ở nơi mắt thường không thấy.
Hôm nay không ai bàn tán trước mặt cậu.
Không cười nhạo.
Không mỉa mai.
Không xô đẩy.
Không gì cả.
Sự im lặng ấy… còn đáng sợ hơn mọi lời c.h.ử.i bới.
Như thể tất cả đã mặc định cậu là bản án kết tội.
Không cần nói nữa.
Không cần nhìn nữa.
Cậu không tồn tại nữa.
Ở hành lang tầng ba, các thực tập sinh đi qua cậu như đi qua cột điện.
Không ai buồn né tránh nữa.
Bởi họ đã quen với việc xem cậu là khoảng không.
Hàn Tịch cầm chai nước trong tay.
Nhưng nước trong chai không hề rung.
Chỉ có tay cậu run.
Một thực tập sinh vô tình làm rơi giày, anh ta cười:
“Ô, may là không đạp lên Hàn Tịch, chứ không lại bị bẩn.”
Cả nhóm cười.
Hàn Tịch cúi đầu.
Cậu không khóc.
Không cảm xúc.
Chỉ có một khoảng rỗng — rỗng đến mức tiếng bước chân chính mình cũng nghe như tiếng người khác.
Buổi trưa, trên trang web chính thức của công ty xuất hiện một thông báo:
“Công ty không dung túng hành vi thiếu chuẩn mực của thực tập sinh H.T.
Chúng tôi đang xem xét hình thức xử lý.”
Không một dòng bảo vệ.
Không một chữ giải thích.
Không một câu xác nhận điều gì là thật, điều gì không.
Câu chữ lạnh lùng như bản cáo trạng.
Hàn Tịch nhìn màn hình điện thoại.
Không có giọt nước mắt nào.
Chỉ có lòng n.g.ự.c thắt lại — như sợi dây thừng quấn quanh tim đang siết chặt mỗi khi cậu thở.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ một tài khoản lạ:
“Cậu muốn lên lại mặt nước? Tới khách sạn đêm nay.”
Không ghi tên người gửi.
Nhưng cậu biết là ai.
Cậu tắt màn hình.
Ném điện thoại vào túi.
Tay run như người sốt rét.
Ở phía đầu thành phố, Lục Giản đang bước vào một buổi phỏng vấn trực tuyến với báo lớn để quảng bá phim mới.
PR đứng cạnh, nhỏ giọng:
“Giản ca… tuyệt đối không được nhắc đến H.T.
Công ty yêu cầu rất rõ.”
“Ừ.”
“Tôi cũng cầu xin anh: đừng nhắc cậu ta. Nếu không chúng ta không cứu được ai đâu.”
“Biết rồi.”
Nhưng khi buổi phỏng vấn bắt đầu, câu đầu tiên phóng viên hỏi:
“Về scandal giữa anh và Hàn Tịch… anh có gì để nói?”
PR cứng người.
Phóng viên tiếp:
“Nhiều thông tin cho rằng anh bị Hàn Tịch lợi dụng.
Anh có cảm thấy mình bị ‘dắt mũi’ không?”
PR khẽ giật tay áo Giản, ra hiệu im lặng hoặc đổi chủ đề.
Nhưng Lục Giản nhìn thẳng vào camera.
Hai mắt đỏ quạnh.
Giọng anh trầm, chậm, nhưng sắc như lưỡi d.a.o cắt qua sương:
“Không.
Tôi không bị lợi dụng.”
PR tái mặt, suýt ngã.
Phóng viên há hốc.
Lục Giản nói tiếp:
“Tôi bảo vệ cậu ấy vì tôi muốn.
Không phải vì bị dắt mũi.”
PR lắc đầu, thủng thẳng: C.h.ế.t rồi… c.h.ế.t rồi…
Nhưng Lục Giản không quan tâm.
Anh cúi xuống micro.
Giọng anh khàn:
“Còn bản ghi âm.
Là cắt ghép.”
Phòng phỏng vấn như nổ tung.
PR ngã sụp xuống ghế.
Phóng viên đứng bật dậy:
“Anh nói cắt ghép?!
Anh có bằng chứng không?!”
Lục Giản im lặng một giây.
Rồi anh trả lời:
“Tôi có.”
Một câu nói — khiến cả showbiz rung chuyển.
PR hét không ra tiếng, chỉ thở dốc:
“Giản ca!!!
Anh vừa tự đào mộ cả hai người rồi!!”
Nhưng Lục Giản đứng dậy, không nhìn ai.
Anh nói một câu cuối với phóng viên:
“Muốn biết sự thật?
Đừng hỏi truyền thông.
Hỏi tôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-12-chiec-guong-nut-trong-phong-sang.html.]
Anh rời khỏi buổi phỏng vấn.
PR suýt khóc:
“Anh điên rồi… điên hoàn toàn rồi…”
Trong một phòng họp rộng, nhà đầu tư đang xem buổi phỏng vấn vừa phát sóng.
Ông ta siết ly rượu.
Trợ lý hỏi:
“Lục Giản… đang chống lại chúng ta?”
Nhà đầu tư cười, giọng hạ xuống:
“Muốn chống cũng phải xem có đủ mạng hay không.”
Ông ta đặt ly rượu xuống bàn.
“Nếu anh ta muốn ‘tiết lộ’, vậy ta để anh ta nếm mùi.”
“Ngài định làm gì?”
“Đẩy thêm.
Đạp sâu.
Cho cả giới biết: ai chống tôi… sẽ c.h.ế.t không kịp thở.”
Trợ lý cúi đầu.
Chiều hôm đó, Hàn Tịch về phòng tập.
Không ai nhìn cậu.
Không ai nói chuyện.
Cậu ngồi vào góc cũ, nhìn đôi chân mình.
Đầu óc trống rỗng.
Tại sao mình còn ở đây?
Tại sao mình còn thở?
Âm thanh quanh cậu mờ nhạt như qua năm lớp tường.
Cậu cảm thấy mình đang trượt khỏi cơ thể — như một linh hồn đứng trên trần nhà nhìn thân xác mình ngồi dưới đất.
Không đau.
Không vui.
Không sợ.
Chỉ…
không còn cảm giác.
Cậu đi vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt.
Nước chảy xuống tay lạnh buốt.
Cậu ngẩng lên.
Và gương… nứt.
Không phải thật.
Chỉ là ảo giác.
Nhưng vết nứt đó chạy từ trán hình trong gương xuống đến cằm.
Hàn Tịch sờ mặt.
Mặt cậu không nứt.
Nhưng gương thì có.
Trong vết nứt ấy, bóng người tối hôm trước lại xuất hiện.
Nụ cười nhạt.
Mắt đen như tro.
“Đi đi.”
Cậu lùi lại.
“Đừng ở đây nữa.”
Cậu níu bồn rửa, thở gấp.
“Em nên biến mất.”
Hàn Tịch run.
“Không…”
“Em c.h.ế.t đi… anh ấy sẽ sống.”
Cậu ngã xuống nền gạch.
Đầu gối đập xuống, đau buốt.
“Không phải… anh ấy sẽ đau…”
“Không đâu.
Anh ấy đau vì em…
chứ không phải vì thế giới.”
Cậu c.ắ.n môi đến bật máu:
“Im đi…
Xin… im đi…”
Nhưng bóng kia thì thầm:
“Nếu em yêu anh ấy…
đừng để anh ấy khổ nữa.”
Ờ phía ngoài nhà vệ sinh, một thực tập sinh đập cửa:
“Này! Ai ở trong đó khóc như con gái thế?”
Cậu giật mạnh tay áo, đứng dậy.
Kéo khẩu trang lên.
Che hết mặt.
Tối đó, trời mưa lớn.
Lục Giản lao đến công ty, không mang ô.
Anh đi thẳng vào cổng — bảo vệ chặn lại:
“Xin lỗi Lục Giản, lệnh của cấp trên.
Anh không được phép bước vào.”
“Tránh.”
“Không được.”
“Tôi nói tránh.”
Bảo vệ cứng:
“Anh mà làm loạn là có camera.
Công ty sẽ kiện anh vi phạm hợp đồng.”
Nước mưa chảy qua tóc Lục Giản, rơi xuống áo.
Anh nghiến răng:
“Thằng bé đâu?”
“Không biết.”
“ĐỪNG NÓI DỐI!”
Anh bước tới — bảo vệ giữ chặt.
Trong giọng mưa, tiếng anh khản đặc:
“Tiểu Tịch…
em đang ở đâu…”
Một nhân viên đi qua, thấy cảnh này liếc nhìn với vẻ khó hiểu:
“Lục Giản kìa…
anh ta còn dính với thằng đó thật à?”
“Ai biết.
Điên rồi.”
Lục Giản đứng đó một lúc.
Nước mưa tạt vào anh như trăm mũi kim.
Anh không động đậy.
Không nói.
Chỉ nhìn vào tòa nhà như nhìn n.g.ự.c mình bị khoét.
Cuối cùng anh bật cười — tiếng cười đau đến mức không giống tiếng người:
“…Tịch…
Em bị nhốt trong đó phải không…”
Khi Lục Giản đứng ngoài cổng,
Hàn Tịch đang ngồi trong phòng tập trống, nhìn qua cửa kính lớn ra trời mưa.
Cậu không biết anh đang bên ngoài.
Không biết anh ướt như người vừa đi qua bão.
Không biết anh đang gọi tên cậu.
Chỉ thấy mưa.
Mưa rơi xuống kính như tiếng ai đó đang gõ cửa.
Nhưng cậu không mở.
Cậu chỉ thì thầm:
“…Nếu em biến mất…
mưa sẽ ngừng làm anh đau… đúng không…?”
Tiếng thì thầm kia lại vang:
“Đúng.”
Cậu nhắm mắt.
Và lần đầu tiên trong đời —
Cậu không biết mình còn muốn sống hay không.
--------------------------------------------------