Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm ấy, Thượng Hải trôi trong một lớp sương mỏng.

Ánh đèn đường bị nuốt một nửa bởi màn mưa dai dẳng, kéo dài từ hôm Hàn Tịch rơi vào vực tâm lý đến tận hôm nay.

Phòng khách sạn nhỏ, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng mưa rơi lên cửa kính như tiếng kim loại chạm nhau.

Lục Giản ngồi bên giường, nhìn Hàn Tịch ngủ.

Không.

Đó không phải giấc ngủ.

Đó là sự kiệt quệ.

Cậu ngủ mà trán vẫn nhíu lại, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, như người đang chạy mãi trong một giấc mơ xấu.

Thi thoảng, mí mắt cậu run — như thể dưới bóng hình đang đuổi cậu, bắt cậu, kéo xuống.

Lục Giản đặt tay lên lưng cậu, thì thầm:

“Anh đây…

Em không sao…”

Hàn Tịch không nghe.

Hoặc cậu nghe, nhưng không phân biệt được.

Lúc gần 4 giờ sáng, điện thoại Lục Giản rung lên.

Là trợ lý cũ — người duy nhất đang giúp anh từ trong công ty.

“Anh Giản… tình hình xấu rồi.”

Lục Giản cau mày.

**“Công ty họp xuyên đêm.

Đang chuẩn bị văn bản chấm dứt hợp đồng Hàn Tịch.”**

“Họ muốn đẩy cho nhanh trước khi sáng.”

Tim Lục Giản siết lại.

Tay run.

“…Nhanh vậy sao…”

Trợ lý tiếp:

**“Họ muốn dập tắt mọi phản đối.

Nghĩa là… cậu ấy sẽ không có cơ hội đứng lại trong giới nữa.”**

“Họ làm thật, anh Giản.”

Lục Giản đứng lên, cầm áo.

“Anh đi đâu?” trợ lý nhắn.

“Đến công ty.”

“KHÔNG ĐƯỢC! Bọn họ đang chờ anh xuất hiện để kết tội cả hai.”

“Giản ca, nghe em. Đừng liều mạng.”

Lục Giản siết điện thoại, khẽ đáp:

**“Không thể.

Tôi không để họ g.i.ế.c cậu ấy.”**

Anh mặc áo khoác, bước ra cửa.

Nhưng khi tay đặt lên nắm cửa—

anh dừng lại.

Quay đầu nhìn Hàn Tịch.

Cậu nằm co nhỏ như một mảnh lụa bị vò nhăn.

Bờ môi trắng bệch.

Lông mi ướt.

Mồ hôi lạnh khiến tóc dính trên trán.

Lục Giản bước lại gần.

Vuốt tóc cậu.

“…Anh sẽ về trước khi em thức.”

Anh nói nhỏ.

“Em đừng đi đâu…”

Như thể… anh linh cảm được điều gì đó.

Tại công ty, phòng họp tầng 30 sáng trưng.

Nhà đầu tư ngồi ghế giữa.

Tổng giám đốc, giám đốc PR, giám đốc đào tạo đều có mặt.

Một nhân viên trẻ đưa tài liệu:

“Đây là đề xuất chấm dứt hợp đồng Hàn Tịch…

và tuyên bố lỗi thuộc về cá nhân bên ấy.”

Nhà đầu tư khẽ cười:

“Cậu ta không còn giá trị.

Để nó tồn tại thêm phút nào là mất thời gian phút đó.”

Tổng giám đốc hỏi:

“Còn Lục Giản?”

“Để cậu ta tự sụp.”

Nhà đầu tư phẩy tay.

“Không cần chúng ta động.”

Một người hỏi nhỏ:

“Nhỡ Lục Giản tung bằng chứng thì sao…?”

Nhà đầu tư cười lạnh, giọng đầy kiêu ngạo:

“Cái gọi là ‘bằng chứng’ trong giới này…

có ai tin đâu.”

Mọi người cúi đầu.

Ánh đèn lạnh chiếu xuống hồ sơ — như bản án tử hình đặt sẵn.

Trong phòng khách sạn, khi Lục Giản đi được vài phút,

Hàn Tịch bật mở mắt.

Cậu hít mạnh một hơi như người vừa bị kéo khỏi đáy nước.

Không khí trong phòng nặng như ai đè lên ngực.

Cậu lắng nghe.

Không có tiếng anh.

Chỉ có tiếng mưa.

Và tiếng thì thầm quen thuộc:

“Dậy đi…”

Hàn Tịch run cả người.

“Dậy và đi đi…”

Cậu ôm đầu:

“Không… đừng…”

“Anh ấy sắp hỏng vì em rồi.”

“Đừng nói nữa…”

“Ra ngoài đi.

Ở đây… không ai cần em.”

Tiếng thì thầm như hướng dẫn.

Như dẫn đường.

Rõ ràng đến mức… cậu tưởng như ai đó đứng cạnh giường, ghé sát vào tai cậu.

Hàn Tịch bật dậy.

Phòng tối.

Không có ai.

Chỉ mình cậu.

Cậu nhìn quanh, mắt dại đi.

“Giản ca…?”

Cậu gọi nhỏ.

Không tiếng trả lời.

Bóng tối trả lời bằng sự im lặng sâu hơn.

Cậu bước xuống giường, đôi chân run rẩy.

Giọng nói trong đầu lại vang lên:

“Đi đi.”

“Đừng ở đây nữa.”

“Em làm anh ấy nặng nề.”

“Em sống… là sai.”

Cậu lẩm bẩm:

“…Em không…

Em không muốn làm anh ấy đau…”

Tiếng thì thầm như cười:

“Vậy thì đi.”

Hàn Tịch khoác áo.

Không mang điện thoại.

Không mang đồ cá nhân.

Chỉ có hơi thở mỏng manh đang dẫn cậu ra khỏi cửa.

Khi cậu đẩy cửa phòng ra,

tiếng gió hành lang quất vào mặt —

lạnh đến mức làm mắt cậu cay xè.

Cậu đi xuống cầu thang bộ.

Không biết mình đang đi đâu.

Không biết tại sao lại đi.

Chỉ biết tiếng thì thầm kia… quá lớn để kháng cự.

Ở tầng 6, cậu dừng lại.

Một bóng đen đứng ở góc cầu thang —

không rõ mặt, không rõ hình.

Hàn Tịch giật mình, lùi một bước.

Nhưng bóng đó không tiến đến.

Chỉ đứng đó.

Rất yên.

Rất tối.

Như vệt mực loang trong trang giấy trắng.

Hàn Tịch run:

“…Ai…?”

Không đáp.

Bầu không khí quặn lại,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-16-nguoi-bien-mat-trong-dem-mua.html.]

như thể bóng đen ấy chính là hình thể của tiếng nói bám theo cậu suốt tuần qua.

Cậu bước xuống thêm hai bậc.

Bóng đen biến mất.

Không có tiếng chân.

Không có hơi thở.

Biến mất như chưa từng tồn tại.

Hàn Tịch ôm đầu:

“…Em… không phân biệt được nữa…”

Cậu đứng giữa cầu thang, tay bấu lan can, tim nện mạnh vào lồng ngực.

Gió lùa từ ô cửa nhỏ, mang theo tiếng mưa rơi.

Và trong tiếng mưa ấy… lại có tiếng:

“…Đi xuống.

Em chỉ còn một mình.”

Ở phòng họp tầng 30, cuộc họp vừa kết thúc.

Người ta ra về.

Nhà đầu tư bước ra hành lang, cười nhạt:

“Cuộc chơi kết thúc rồi.”

Đúng lúc đó — thang máy mở.

Lục Giản lao vào như người bị rượt đuổi.

Anh đẩy trợ lý sang một bên:

“Họ họp ở đâu?!”

“Giản ca… trễ rồi…”

“CHỈ NÓI ĐI!”

“Phòng họp 30…”

Lục Giản chạy, ướt từ đầu đến chân do vừa dầm mưa trước cửa toà nhà.

Anh đẩy cửa:

“DỪNG LẠI!”

Nhưng phòng họp đã trống.

Chỉ còn giấy tờ về việc chấm dứt hợp đồng nằm trên bàn.

Lục Giản chụp lấy, đọc liền:

“Ngày hiệu lực: ngay lập tức…”

Anh gần như xé nát tờ giấy.

“Không…

Không được…”

Anh rút điện thoại, gọi Hàn Tịch.

Thuê bao quý khách…

Anh gọi lại.

Thuê bao quý khách đang—

Lục Giản đứng c.h.ế.t trân.

Điện thoại rơi xuống sàn.

Anh thì thầm:

“…Tịch…

Em đi đâu rồi…”

Cùng lúc đó, Hàn Tịch đi bộ trên đường, dưới mưa.

Không ô.

Không áo ấm.

Mưa quất lên mặt như ngàn chiếc kim lạnh.

Cậu không che.

Không tránh.

Cậu đi… như người đang mộng du.

Hai mắt nhìn xa xăm.

Không có điểm dừng.

Xe cộ chạy nhanh, đèn đỏ loang nước trên mặt đường.

Tiếng còi xe khiến cậu giật mình, nhưng cậu không né.

Một chiếc taxi thắng gấp:

“Ê nhóc! Muốn c.h.ế.t à?!”

Hàn Tịch chớp mắt.

Nhưng không phản ứng.

Cậu quay đi.

Tiếp tục bước.

Nước mưa làm tóc cậu bết xuống, che nửa khuôn mặt.

Tiếng thì thầm kia lại vang:

“Đúng rồi…

Cứ đi…”

“Đêm nay… đừng về…”

Hàn Tịch run:

“…Nếu em đi…

anh ấy… sẽ không mệt nữa…”

Tiếng nói kia đáp ngay:

“Đúng.”

“Đi đi.”

Lục Giản quay lại khách sạn như chạy trốn.

Anh mở cửa—

Không có ai.

Giường trống.

Chăn lạnh.

Áo khoác Hàn Tịch vẫn treo ở ghế.

Trợ lý chạy theo sau:

“Giản ca! Chuyện gì—”

“CẬU ẤY ĐI RỒI!!”

Lục Giản đổ sụp xuống giường, tay run không cầm nổi điện thoại.

Mưa đập vào cửa kính như tiếng ai đang thét.

Anh run giọng:

“…Tịch…

em đi đâu rồi…”

Trợ lý nhìn quanh:

“Em sẽ gọi người tìm—”

“KHÔNG!”

Lục Giản chặn lại.

“Không gọi ai trong công ty hết.

Họ sẽ làm hại cậu ấy.”

Anh lấy áo, lao ra cửa:

“Anh đi tìm.”

“Trời đang mưa lớn!”

“Anh không quan tâm!”

Hàn Tịch đi đến cầu vượt.

Xe chạy dưới chân cầu như những ánh mắt lạnh,

vội vã,

thờ ơ,

không ai để ý đến một người ướt sũng đứng giữa trời mưa.

Cậu đặt tay lên lan can.

Nước mưa chảy qua ngón tay như m.á.u loãng.

Cậu nhìn xuống dòng xe.

Không nghĩ gì.

Không cảm gì.

Không muốn c.h.ế.t.

Nhưng… cũng không muốn sống.

Một trạng thái lơ lửng.

Nguy hiểm nhất.

Tiếng gọi kia lại đến:

“…Đến gần hơn…”

“…Thêm chút nữa…”

Cậu nghiêng người.

Gió thổi mạnh, áo cậu phồng lên.

“Em…

mệt quá…”

Cậu nhắm mắt.

“Mệt… đến mức không nghe được tiếng anh nữa…”

Một giọt nước rơi khỏi mí mắt —

không biết là mưa hay nước mắt.

Ở đầu bên kia thành phố, Lục Giản chạy dưới mưa, gọi tên cậu điên cuồng:

“TỊCH!!”

“TỊCH, TRẢ LỜI ANH ĐI!!!”

Không ai đáp.

Không ai biết cậu đang đứng đúng nơi mà…

chỉ cần một bước chân hụt,

cả cuộc đời sẽ kết thúc.

Hàn Tịch thở một hơi dài, hơi dài nhất trong nhiều ngày.

“…Giản ca…”

Cậu mở mắt.

Và bước thêm nửa bước—

Đúng lúc đèn đường phía sau lóe sáng.

Một bóng người đang chạy đến.

Thở gấp.

Gọi tên cậu.

“—TỊCH!!!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...