Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mưa vẫn chưa tạnh.

Dường như trời cũng biết có điều gì đó đang kết thúc, nên cứ rơi mãi, rơi mãi, không muốn để người ta nhìn thấy rõ mọi thứ.

Con hẻm sau bệnh viện tối như đáy biển.

Đèn đường c.h.ế.t.

Chỉ có ánh đèn giao thông từ xa hắt lại thành màu đỏ loang trên mặt nước.

Lục Giản ôm Hàn Tịch, cố giữ cho cậu đứng vững.

Hơi thở cậu yếu.

Người run như sợi chỉ kéo căng.

Nhìn thấy cậu lúc này giống như nhìn thấy một ánh nến đang cháy dở — gió chỉ cần thổi nhẹ cũng tắt.

Cậu nhìn khoảng không đen phía sau lưng anh, đôi mắt đang bị bóng tối nuốt dần:

“…Giản ca…

Họ gọi em…

Gần lắm…”

Lục Giản ôm cậu sát hơn:

“Không ai gọi em.”

“Có…

Ngay giữa chúng ta…”

“Không ai cả!

Em chỉ nghe vì em đau quá thôi!”

Hàn Tịch lắc đầu:

“Không…

Lần này… như người thật đứng đó…”

Giọng cậu run, mỏng, yếu như sợi chỉ bạc:

“Giản ca…

Nếu em rơi xuống…

Anh có nhặt lại em không…?”

Lục Giản nghẹn:

“Nếu em rơi, anh đi cùng.”

Họ đi qua con hẻm dài, rồi đến đường lớn.

Ô tô chạy vội như muốn tránh cơn mưa.

Đèn pha chiếu vào mặt đường ướt, phản chiếu lên người họ thành những vệt sáng bạc.

Hàn Tịch dựa lên n.g.ự.c anh, mắt nửa nhắm nửa mở:

“Giản ca…

Mắt em…

mờ đi rồi…”

“Nhắm lại đi.

Anh bế.”

Lục Giản vuốt tóc cậu.

“Nhưng em sợ…

nhắm mắt rồi… mở ra… không thấy anh nữa…”

Lục Giản dừng lại, siết má cậu:

“Nhìn anh đây.

Nghe anh.”

Hàn Tịch nhìn.

Hai mắt đỏ, căng, đau.

Giống như người vừa chạy quá xa, quá lâu trong mưa đá.

“Em còn đây.”

Lục Giản nói rõ từng chữ.

“Em chưa đi đâu cả.”

Hàn Tịch chớp mắt, nước mưa cuốn xuống gò má.

“…Giản ca…”

“Ừ.”

“Nếu… một ngày…

anh phải buông em…”

“Không có ngày đó.”

Lục Giản cắt ngang.

Nhưng Hàn Tịch lại cười nhẹ —

tiếng cười nhỏ như tiếng lá mục chạm nhau trong rừng.

“Em biết mà…

Có những thứ… mình muốn giữ…

nhưng giữ không nổi…”

“Em im ngay.”

Giọng Lục Giản vỡ.

Hàn Tịch đặt tay lên n.g.ự.c anh:

“Giản ca… tim anh đập… nhanh quá…”

“Vì anh sợ em biến mất.”

Cậu mỉm cười:

“…Vậy… em xin lỗi…”

“ĐỪNG.

Đừng xin lỗi.”

Anh ôm cậu ghì lại.

“Em không có lỗi.”

Họ đi về phía tòa nhà bỏ hoang sau bệnh viện — nơi không có phóng viên, không có người, không có camera.

Gió đập vào các khung cửa sổ cũ kĩ, tạo ra tiếng rên rỉ như tiếng ai đó đang gọi tên ai đó.

Hàn Tịch nghe rõ.

Rất rõ.

Cậu nắm chặt lấy áo anh:

“Giản ca…”

“Anh đây.”

“…Tại sao… anh tốt với em như vậy?”

“Vì anh yêu em.”

Hàn Tịch cười yếu:

“Yêu… thì phải giữ…

chứ không phải… để nó rơi…”

“Anh đang giữ đây!”

Lục Giản gần như hét.

Hàn Tịch lắc đầu rất nhỏ:

“Anh giữ…

nhưng em… đang tuột…”

Lục Giản không chịu nổi câu đó.

Anh bế thốc cậu lên:

“Anh đang giữ hết sức.

Đừng nói như thể em đã buông.”

Hàn Tịch nhìn khuôn mặt ướt nước mưa của anh, thì thầm:

“…Em sắp không nghe được anh nữa…”

“Không.

Em sẽ nghe được.”

Lục Giản vội nói.

“Nếu em không nghe, anh sẽ ghé sát tai em.

Nếu em không thấy, anh sẽ nắm tay em.”

Hàn Tịch nhìn tay mình.

Nhìn rất lâu.

Rồi hỏi:

“…Nếu một ngày…

tay em không còn ở đây nữa…

anh còn nắm đâu…?”

Lục Giản siết cậu lại:

“Không có ngày đó.”

Bên trong tối.

Gió lùa qua những ô cửa vỡ tạo thành tiếng hú sâu, dài, lạnh.

Hàn Tịch khép nép trong vòng tay anh, như sợ bóng tối có thể táp vào người.

Cậu nói khẽ:

“…Nơi này… giống giấc mơ em hay gặp…”

“Giấc mơ gì?”

“Em đi trong hành lang…

tiếng chân rất vang…

và có ai đó… luôn đi sau…”

“Không ai đi sau em cả.”

Lục Giản siết chặt.

“Anh ở trước mặt em đây.”

Hàn Tịch lắc đầu:

“Không…

ngay lúc nãy…

em nghe tiếng chân sau lưng…”

“Không ai.”

“Có…”

“KHÔNG.”

Lục Giản chạm trán vào trán cậu, cố làm cậu cảm nhận hơi thở anh:

“Nếu có ai đứng sau em…

anh đã nghe rồi.”

Hàn Tịch nhìn vào mắt anh.

Mắt cậu đỏ như sắp nứt vỡ:

“…Giản ca…

anh có sợ… em biến mất không…?”

“Anh sợ đến phát điên.”

Lục Giản nói thật.

Họ ngồi xuống nền xi măng lạnh.

Hàn Tịch dựa vào n.g.ự.c anh.

Mưa rơi từng đợt mạnh vào mái tôn, vang như tiếng trống trận.

Hàn Tịch hỏi:

“Giản ca.”

“Hửm?”

“Nếu em không ở đây nữa…

anh sống được không?”

Lục Giản siết cậu:

“Em đang ở đây.”

“Nhưng… nếu.”

“Không có ‘nếu’.”

Hàn Tịch chậm rãi đưa tay lên, vẽ vòng tròn trên n.g.ự.c anh, giống hệt thói quen ngày còn bé, khi muốn xin người khác an ủi.

“Giản ca…”

“Ừ…”

“Em… không muốn làm anh kéo theo em.”

“Anh kéo em ra.

Không phải kéo theo.”

Hàn Tịch nở nụ cười nhỏ:

“Em mệt quá…

mệt như… có ai đặt đá trong ngực…”

“Để anh gánh bớt.”

“Không được…

anh gánh rồi…

em còn gì…?”

“Em còn anh.”

Hàn Tịch lắc đầu yếu ớt:

“Nhưng anh…

không còn em…”

“Đừng nói nữa.”

“Cho em hỏi câu cuối…”

“Không có câu cuối.”

“Cho em hỏi…”

Cậu nhìn anh, ánh mắt mờ dần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-20-khi-nguoi-roi-khoi-anh-denend.html.]

“…Anh sẽ tha thứ…

nếu em bỏ anh trước… không?”

“Không.”

“…Anh sẽ giận?”

“Giận cả đời.”

Hàn Tịch cười:

“Vậy… cũng tốt…”

Bỗng nhiên, Hàn Tịch nghiêng đầu, nhìn ra phía cửa sổ vỡ.

Mắt cậu mở to.

Miệng khẽ hé ra như muốn thét.

“Giản ca…”

“Em sao?”

“Một người…

đang đứng đó…”

“Không ai hết!”

“Có…

Họ…

đang đưa tay…

về phía em…”

Lục Giản xoay đầu cậu lại:

“Không nhìn nữa!

Đừng nhìn!”

Nhưng lời gọi vô hình kia đã quá lớn.

“…Tịch…”

“…Đến đây…”

“…Đừng ở lại nữa…”

Hàn Tịch lấy tay bịt tai:

“Không…

đừng gọi nữa…”

“Không ai gọi!

ĐÓ KHÔNG PHẢI GIỌNG NGƯỜI!!”

Hàn Tịch bật khóc:

“Nó… giống…

giọng người…”

Lục Giản ôm cậu thật chặt.

“…Giản ca…

Em… nghe nó rõ hơn giọng anh…”

“Không.”

“…Nó bảo em…

đi theo nó…”

“ĐỪNG!!!”

Hàn Tịch nhìn anh, đôi mắt ướt như nước mưa bên ngoài:

“Giản ca…

Nếu em đi…

anh có buông không…?”

“KHÔNG BAO GIỜ.”

Hàn Tịch đặt trán vào vai anh.

“Vậy…

em xin lỗi…

vì không buông nổi…”

Câu nói đó khiến Lục Giản bật đứng dậy:

“Tịch!!

EM ĐANG NGHĨ GÌ?!”

Nhưng đã trễ.

Rất trễ.

Sợi chỉ trong mắt Hàn Tịch đã đứt.

Hàn Tịch đứng dậy.

Không nhanh.

Không mạnh.

Rất chậm — như người bị gió đẩy đi.

Lục Giản bật phắt lên:

“TỊCH!!

ĐỪNG ĐI!”

Nhưng điều khủng khiếp nhất là—

Hàn Tịch không chạy.

Không vùng vẫy.

Không cố tình.

Cậu đi như người đang bước sang phòng khác.

Nhẹ.

Chậm.

Không mục đích.

Như thể giữa hai thế giới có cánh cửa chỉ mình cậu nhìn thấy.

Lục Giản chạy đến ôm lấy từ phía sau:

“ĐỪNG!

ĐỪNG BỎ ANH!!”

Hàn Tịch ngả người trong vòng tay anh, hôn lên bàn tay anh — một nụ hôn nhẹ hơn gió:

“…Giản ca…

cảm ơn anh…”

“KHÔNG!!!

EM KHÔNG ĐƯỢC CẢM ƠN!”

“…Em trả không được gì cho anh…

Thôi thì…

để em trả bằng…

việc rời khỏi anh…”

“KHÔNG.

KHÔNG.

KHÔNG!!”

Lục Giản gần như khóc.

“Em ở lại!!

Giữ lấy anh!!

NẮM TAY ANH!!!”

Hàn Tịch nắm tay anh —

nhưng rất lỏng.

“…Tay em…

mỏng như sương…

anh giữ không nổi đâu…”

“ANH GIỮ ĐƯỢC!!!”

“Không…”

Cậu khẽ lắc đầu.

“…Vì em đã buông…

từ lâu rồi…”

Lục Giản hét lên như bị ai đ.â.m vào ngực:

“TỊCH—!!”

Nhưng Hàn Tịch chỉ mỉm cười.

Một nụ cười bé xíu.

Rồi—

Cậu bước sang phía cửa sổ vỡ.

Gió thổi mạnh.

Tấm rèm cũ bay tung lên như cánh chim đen.

Cậu quay đầu lại.

Nhỏ nhẹ.

Như hơi thở cuối:

“…Giản ca…

xin lỗi…

vì đã không nghe lời anh…”

“…Nếu có kiếp sau…

em muốn…

được nghe anh thêm một lần nữa…”

Gió thốc lên.

Ánh sáng từ đèn đường chiếu vào chỉ một giây — như soi rõ nụ cười cuối của cậu.

Rồi—

một khoảng trống mở ra.

Lặng.

Như thể thế giới vừa nuốt mất một ánh nến.

Không âm thanh.

Không tiếng thét.

Chỉ có tiếng mưa quất vào mái tôn như tiếng trống tang xa xôi.

Lục Giản đứng bất động.

Hai tay anh vẫn giữ tư thế như ôm lấy ai đó.

Nhưng trong tay anh —

không còn gì.

Không còn hơi ấm.

Không còn tiếng thở.

Không còn ai để anh giữ.

Không thể chạy theo.

Không thể kéo lại.

Không thể làm gì.

Chỉ có khoảng không trước mặt —

và bóng đêm vừa nuốt mất người anh yêu.

Gió thổi qua, mang theo âm echo của giọng nói từng gọi tên cậu:

“…Tịch…”

Lục Giản không gào lên.

Chỉ ngồi sụp xuống nền xi măng.

Bàn tay còn run — như vẫn cố tìm bàn tay khác nhưng tìm mãi không thấy.

Anh không khóc.

Nước mưa thay anh khóc.

Giọng anh khàn đến mức đứt:

“…Anh giữ không kịp…”

“…Anh xin lỗi…”

“…Tịch…

đừng đi…”

Nhưng câu gọi ấy không ai trả lời nữa.

Chỉ có mưa.

Mưa rơi mãi.

Mưa rơi như để che mọi dấu vết của một người vừa biến mất khỏi thế gian.

Một tuần sau —

trên sân thượng bệnh viện nơi Hàn Tịch từng đứng,

người ta thấy một bó hoa quỳnh trắng.

Hoa quỳnh vốn nở về đêm,

chỉ sống được vài giờ.

Nhưng vẫn có ai đó mang đến mỗi ngày.

Không ai biết ai đặt.

Nhưng có y tá nói rằng,

đêm nào cũng thấy một người đàn ông đứng nhìn hàng rào,

cầm chiếc khăn trắng trong tay,

không nói gì,

chỉ lặng lẽ như cơn mưa.

Và mỗi khi gió thổi,

dường như có ai đó gọi tên ai đó

từ một góc rất xa của bầu trời:

“…Giản ca…”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...