Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mưa không tạnh.

Gió không ngừng.

Sân thượng lạnh như mái nhà của một ngôi đền bỏ hoang.

Nhưng trong vòng tay Lục Giản, Hàn Tịch vẫn run như một chú chim nhỏ bị dính nước, không thể bay nữa.

Cậu không nói gì.

Chỉ tựa đầu vào vai anh, hơi thở ngắn và nhẹ như sắp đứt.

Lục Giản đặt tay lên lưng cậu, xoa nhẹ:

“Em còn thở…

là anh còn sống.”

Hàn Tịch không đáp.

Cậu không còn sức để đáp.

Lục Giản kéo áo khoác quấn quanh người cậu.

“Đi cùng anh.”

Anh nói.

Hàn Tịch nhìn trời mưa, đôi mắt đỏ bầm như thể nước mưa đang chảy ngược từ trong tim cậu ra.

“…Đi đâu…?”

“Đi khỏi đây.

Ngay bây giờ.”

Hàn Tịch không phản ứng.

Không đồng ý.

Không từ chối.

Cậu chỉ để anh nắm cổ tay kéo xuống cầu thang.

Như một cái xác biết đi.

Mỗi bước chân như va vào lòng đất.

Chân cậu không vững, liên tục trượt.

Lục Giản phải đỡ lấy eo cậu, nói nhỏ:

“Dựa vào anh.”

Hàn Tịch thì thầm:

“…Em không nặng chứ…”

“Không.

Nhẹ lắm…

Như thể em sắp biến mất.”

Câu nói ấy làm Hàn Tịch nín lặng.

Trong khoảnh khắc đó… cậu thấy mình thực sự đang tan.

Vừa xuống tầng trệt, Lục Giản kéo cậu vòng ra cửa phụ.

Nhưng cửa phụ… bị chặn bởi một nhóm phóng viên.

Họ như đàn quạ đen xà xuống, ánh đèn flash loé liên tục.

“Hàn Tịch kìa!”

“Giản ca! Anh đang che chở cho người tình bé nhỏ sao?!”

“Hai người vừa làm gì trên sân thượng?! Anh Giản, trả lời đi!!”

Lục Giản nghiêng người che cậu.

Hàn Tịch tái nhợt, mắt hoảng loạn như bị kéo trở lại mép sân thượng.

Cậu lùi lại:

“…Đừng… đừng chụp…”

Một phóng viên dí mic vào mặt cậu:

“Cậu chủ động tìm nhà đầu tư trước hay sau khi quen Lục Giản?”

Hàn Tịch cứng đờ.

Một câu hỏi như mũi kim đ.â.m vào tim.

Phóng viên khác chen vào:

“Lục Giản, anh có biết Hàn Tịch ‘đi đêm’ với nhiều người trong giới không?”

Lục Giản gằn giọng:

“CÂM MỒM.”

Nhưng mưa ướt áo, đường trơn, môi anh tím tái.

Anh không thể hét thêm lần nữa.

Một phóng viên tiếp tục:

“Hàn Tịch, có đúng là cậu tự nguyện?

Cậu có muốn kể lại ‘đêm hôm đó’ không?”

Không khí đông cứng.

Hàn Tịch nghe câu đó… như có tiếng kính vỡ trong đầu.

Không phải thật.

Nhưng âm thanh ấy sắc như lưỡi dao, cứa vào màng tai cậu.

Một tiếng RẦM tưởng tượng vang lên trong tâm trí.

Cậu lùi thêm một bước.

Mặt trắng bệch.

Tay co giật.

“Em… em không—”

Một phóng viên chụp ảnh lia lịa:

“Nó khóc kìa! Diễn sâu thật!”

“Bộ nó nghĩ nó là minh tinh à?”

“Haha, tội chưa, còn đóng vai nạn nhân!”

Tiếng cười bật lên như búa gõ lên màng nhĩ.

Lục Giản siết tay cậu:

“Đừng nghe.

Đừng nhìn.”

Hàn Tịch lắc đầu:

“Em… em nghe tiếng…

Nhiều tiếng…

Không biết là ai…”

Lục Giản hít mạnh một hơi, kéo áo trùm kín mặt cậu:

“Cúi đầu. Theo anh.”

Anh dùng thân mình chắn lối, đẩy phóng viên ra như chống lại bầy sói.

Không ai giúp.

Không ai cản.

Không ai thương hại.

Chỉ có những flash lạnh như ánh dao.

Cuối cùng, Lục Giản kéo được cậu ra hẻm sau.

Ở đó không có ai.

Chỉ có mưa rơi.

Hàn Tịch dựa vào tường, trượt xuống.

Đầu gối chạm sàn ướt lạnh.

Cậu nắm lấy áo anh:

“Em… sợ…”

“Anh biết…”

“Em không nghe rõ… cái nào là thật…

Tiếng người…

Hay tiếng trong đầu…”

Lục Giản ngồi xuống cạnh cậu, hai tay ôm lấy mặt cậu:

“Tịch.

Nghe anh.

Em không điên.

Em chỉ… quá đau.”

“Em không biết mình còn thật không…”

“Anh sẽ khiến em thật.”

Hàn Tịch thở mạnh, như người sắp ngất.

“Giản ca…

em muốn… biến mất thật nhanh…”

“Đừng.”

Lục Giản kéo đầu cậu vào vai.

“Em biến mất… thì anh c.h.ế.t.”

Hàn Tịch nín thở.

Một giây.

Hai giây.

Cậu vòng tay ôm lấy anh — lần đầu tiên chủ động.

Không phải để thân mật.

Mà như người sắp chìm ôm cái phao cuối cùng.

“Anh… đừng bỏ em…”

Giọng cậu nghẹn như tiếng ai kêu dưới nước.

Lục Giản khàn giọng:

“Anh ở đây.

Anh không đi đâu cả.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-15-dem-chay-tron-khoi-anh-den.html.]

Lục Giản gọi trợ lý thân cận nhất — người duy nhất anh còn tin được.

“Chuẩn bị phòng. Không để ai biết.”

Trợ lý hiểu ngay, lái xe đến đón họ.

Khi lên xe, Hàn Tịch run không ngừng.

Ngồi cạnh Lục Giản, cậu nép sát như sợ bóng tối trên đường sẽ nuốt cậu.

Trợ lý nhìn tình trạng cậu, im lặng không dám hỏi.

Chỉ đưa khăn và nước.

Lục Giản đắp khăn lên trán cậu, giọng dịu như mưa tan:

“Em mệt không?”

“Em… không cảm nhận được gì…”

“Anh biết.”

“Em… muốn ngủ…

nhưng ngủ… em lại nghe tiếng gọi…”

Lục Giản siết tay cậu, ngăn nó run:

“Nghe tiếng anh.

Không nghe tiếng khác.”

“Nhưng… tiếng kia… lớn lắm…”

“Anh sẽ nói lớn hơn.”

Phòng khách sạn tối, chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ.

Hàn Tịch ngồi trên giường, co chân, ôm đầu gối.

Không phải vì sợ phòng.

Mà vì sợ… chính mình.

Cậu thì thầm:

“Em… không biết mình là ai nữa…”

Lục Giản ngồi trước mặt cậu, cầm tay cậu:

“Em là Hàn Tịch.

Là người anh yêu.”

Hàn Tịch cúi đầu:

“Không… người anh yêu phải… tốt… không phải loại như em…”

Lục Giản chặn lại:

“Em không phải loại gì hết.

Em chỉ là một người bị tổn thương.”

Hàn Tịch ngẩng lên.

“…Em… thật sự không xấu chứ…?”

“Không.”

“…Vậy tại sao… mọi người lại nhìn em như… như cậu bé dơ bẩn…”

“Tại vì họ ác.”

Lục Giản nói thẳng.

“Không phải vì em.”

Hàn Tịch nhìn xuống tay mình.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay —

không biết là nước mắt hay nước mưa còn đọng.

Cậu nói:

“Giản ca…

em đau ở đây…”

Cậu đặt tay lên n.g.ự.c mình.

“…Nó đau như bị ai bóp.”

Lục Giản chạm tay lên tay cậu, đặt vào lòng bàn tay mình:

“Đau cũng để anh cầm giúp.”

Khi đồng hồ chỉ 1:30 sáng, điện thoại của Lục Giản rung mạnh.

Tin nhắn từ trợ lý cũ trong công ty:

“Anh Giản!

Công ty chính thức họp để chấm dứt hợp đồng của Hàn Tịch.”

Lục Giản đứng bật dậy.

“Họ tính g.i.ế.c con đường của nó.”

Trợ lý nhắn tiếp.

“Không để cậu ấy ra mắt.

Không cho cơ hội thanh minh.

Không cho nói một lời.”

Lục Giản siết chặt điện thoại, mắt đỏ như máu:

“Đồ khốn…”

Hàn Tịch ngước lên:

“Giản ca…?”

“Không sao.”

Anh ép giọng bình tĩnh.

“Không ai được chạm vào em nữa.”

Nhưng trong lòng anh — bão đã nổi.

Giữa tiếng mưa bên ngoài cửa sổ,

Hàn Tịch nghe tiếng gió.

Nhưng xen trong tiếng gió…

cậu nghe tiếng ai đó thì thầm.

“Đi đi…”

“Đi khỏi thế giới này…”

“Rồi anh ấy sẽ không bị phong sát…”

Hàn Tịch ôm đầu:

“Không… đừng nói nữa… đừng… đừng…”

Lục Giản lao đến, ôm chặt cậu vào lòng:

“Tịch!! Nhìn anh!!”

Hàn Tịch quẫy mạnh:

“Em nghe thấy tiếng họ… họ gọi em…”

“Không ai gọi em cả!”

Lục Giản nâng mặt cậu.

“Em chỉ nghe vì em đau!

Không phải thật!”

“Nhưng… em sợ…”

“Để anh sợ thay.”

Hàn Tịch khóc nức:

“Giản ca…

anh đừng… buông tay em…”

Lục Giản ôm chặt cậu, ghì vào n.g.ự.c mình:

“Anh thề, chỉ khi anh c.h.ế.t anh mới buông.”

Khoảng 3 giờ sáng.

Hàn Tịch thiếp đi trong vòng tay Lục Giản.

Hơi thở nhẹ, mỏng, như đang phai dần ra khỏi thế giới.

Lục Giản đặt tay lên n.g.ự.c cậu, nghe tim cậu đập:

Yếu.

Chậm.

Hỗn loạn.

Anh vuốt tóc cậu, thì thầm:

“Em còn sống…

là kỳ tích anh đã cầu nguyện.”

Nhưng khi anh đứng dậy để lấy khăn lau mặt cho cậu—

Hàn Tịch bật mở mắt.

Mắt cậu đờ đẫn.

Cậu nhìn vào một góc tối của căn phòng và thì thầm:

“Đừng gọi nữa…

Em mệt… lắm rồi…”

Lục Giản quay lại, tim nghẹn lại một nhịp.

“…Tịch…

em nghe thấy ai?”

Hàn Tịch không trả lời.

Chỉ nhìn vào khoảng không tăm tối, ánh mắt như bị ai kéo về phía đó.

Cậu nói câu cuối cùng trước khi chìm vào mê mệt:

“…Em… không chịu được… thêm lâu nữa…”

Lục Giản đứng c.h.ế.t lặng.

Trong tiếng mưa ngoài cửa sổ,

anh hiểu —

rằng Hàn Tịch đã rơi vào vùng nguy hiểm nhất của tâm lý.

Và nếu anh không kéo kịp…

Một ngày nào đó,

tiếng gọi kia sẽ thắng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...