Sáng hôm sau, Thượng Hải ẩm lạnh. Trời không mưa, nhưng mây xám che kín khiến cả thành phố như bị nhận chìm dưới một tấm lưới nặng nề. Hàn Tịch đến công ty từ rất sớm. Cậu không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu đều thấy ánh đèn vàng của buổi tiệc tối qua, thấy các khuôn mặt mờ đục, thấy cái cảm giác làn da bị nhìn xuyên qua từng lớp.
Cậu bước chậm trên hành lang công ty. Mấy thực tập sinh khác đang tụ tập nói chuyện, nhưng khi thấy cậu xuất hiện, tiếng nói chuyện đột ngột nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Họ nhìn theo cậu như nhìn thứ gì đó vừa bị vấy bẩn.
Một người nhỏ giọng:
“Đó, nó đó. Hàn Tịch.”
“Kia là người mà tối qua Giản ca gây chuyện vì nó hả?”
“Chắc vậy. Mặt đẹp thì được ưu ái thôi, biết cái gì.”
“Nó hay thật đấy—vừa debut chưa xong đã kéo cả ảnh đế xuống nước.”
Hàn Tịch nghe rất rõ từng chữ.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành chủ đề được nói đến trong công ty. Nhưng những âm thanh ấy không giống tiếng đàm tiếu; chúng giống như những viên sỏi nhỏ ai đó cố tình ném vào lưng cậu.
Không đau—nhưng cứ lặp đi lặp lại, lặp đến khi rách.
Cậu cúi đầu bước nhanh hơn.
Nhưng khi vừa đến phòng tập, cậu dừng khựng lại.
Cánh cửa phòng đóng nhưng bên trong vọng ra tiếng cười.
Một giọng nam quen thuộc—Khương Trạch.
“Ý tao là, nó tưởng mình là ai? Một thằng tân binh giữ im lặng là điều tốt nhất nó có thể làm. Ai dè bắt ảnh đế nổi giận vì nó. Thế này bảo sao người lớn không ghét.”
Một người khác hùa theo:
“Nhưng nghe nói tối qua nó không chịu hợp tác, nên mới thành ra vậy đó.”
“Không hợp tác thì còn ở được bao lâu? Tao nghe quản lý nói rồi—cậu ta bị đóng băng tài nguyên, chắc chắn xong.”
“Đắng nhỉ. Đẹp trai mà ngu quá.”
Tiếng cười rộ lên.
Hàn Tịch c.ắ.n chặt môi đến khi vị m.á.u lan ra.
Cậu không dám đẩy cửa.
Không dám bước vào.
Không dám đối diện với ánh mắt họ.
Cậu xoay người, định bước đi thì—
“Tiểu Hàn?”
Một giọng đàn ông vang lên.
Cậu giật mình, quay lại.
Đó là thầy Từ, giảng viên thanh nhạc của công ty—một người hiền và rất nghiêm túc.
Nhìn thấy Hàn Tịch, ánh mắt ông dịu xuống.
“Em đến sớm thế? Không vào phòng à?”
Hàn Tịch cúi đầu.
“Dạ… em… lát nữa em quay lại.”
Thầy Từ nhìn thoáng qua cửa phòng tập, có vẻ hiểu chuyện.
Ông không hỏi. Không an ủi bằng lời sáo rỗng.
Chỉ nói:
“Nếu có chuyện gì… đừng im lặng. Giọng hát của em còn dài để đi tiếp.”
Hàn Tịch khẽ cúi người:
“Dạ… em cảm ơn thầy.”
Cậu bước đi, không nhìn lại.
Hành lang cuối tầng ba vắng người.
Hàn Tịch đứng trong góc khuất, tựa lưng vào tường.
Cậu run.
Không phải run vì lạnh.
Là run vì cảm giác bị cả thế giới chỉ tay lên án mình.
Đã rất lâu rồi, cậu mới lại cảm thấy nhỏ bé đến vậy.
Trong đầu cậu, giọng quản lý đêm qua lại vang lên:
“Họ nói sẽ dạy cậu bài học.”
Hàn Tịch ôm lấy hai tay mình.
Một nỗi lo lắng vô hình bọc lấy cậu, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Cậu ngước nhìn trần nhà. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh như ánh mắt của rất nhiều người.
Cậu nghĩ—
Liệu… đây có phải là lúc mình rời khỏi thế giới này?
Rời khỏi showbiz này? Rời khỏi tất cả?
Rồi hình ảnh Lục Giản xuất hiện trong tâm trí.
Giọng anh hôm qua vẫn còn vang bên tai:
“Tôi sẽ đỡ em.”
Hàn Tịch đưa tay lên ngực.
Lòng n.g.ự.c đau như có ai bóp mạnh.
Nếu Lục Giản đã đ.á.n.h đổi vì cậu…
thì ít nhất cậu cũng không được phép bỏ chạy.
Không được phép buông tay.
Không thể để người đã đứng về phía mình trở thành người thua cuối cùng.
Cậu hít sâu, lấy lại bình tĩnh.
Nhưng chính lúc đó—
Điện thoại rung.
Hàn Tịch nhìn màn hình.
Là tin tức hot được gửi từ group chat nội bộ:
“Lục Giản đắc tội nhà đầu tư — có nguy cơ bị cấm sóng?”
#TruyTungThayNamChính đang leo hot search.
Tay Hàn Tịch run đến mức điện thoại suýt rơi.
Cậu bấm vào bài báo.
Fan đã náo loạn.
Anti thì hả hê.
Cư dân mạng chia phe bàn tán.
Nhưng điều làm cậu nghẹt thở nhất—
chính là đoạn cuối bài báo:
“Theo nguồn tin nội bộ, nguyên nhân xuất phát từ việc Lục Giản bênh vực một thực tập sinh mới tên Hàn Tịch ngay tại một buổi tiệc quan trọng.
Cậu thực tập sinh này hiện bị nghi ngờ ‘tính khí kém, không chuyên nghiệp’, gây mất lòng nhiều lãnh đạo.”
Hàn Tịch c.h.ế.t lặng.
Cậu đọc lại ba chữ Hàn Tịch trong bài báo.
Đọc đến khi chữ nghĩa nhòe đi trong mắt.
Cậu dựa lưng vào tường, toàn thân mất sức.
Chỉ một đêm…
mọi thứ đổ ập xuống người luôn đứng thẳng như Lục Giản.
Và tất cả…
là vì cậu.
9 giờ sáng.
Cửa lớn của công ty mở ra.
Nhóm thực tập sinh đang bàn tán xôn xao thì bỗng im bặt.
Lục Giản bước vào.
Anh đeo khẩu trang, đội mũ đen, nhưng không thể che được khí chất lạnh lùng và uy quyền quen thuộc.
Trợ lý đi sau anh, sắc mặt lo lắng.
Nhưng trong mắt Lục Giản—
không có sự hoảng loạn như dân mạng tưởng.
Chỉ có một sự tĩnh lặng như mặt hồ sắp đóng băng.
Anh đi thẳng, không nhìn ai.
Nhưng khi đi ngang qua khu tập luyện, ánh mắt anh dừng lại.
Hàn Tịch đang đứng một mình cuối hành lang.
Cậu ngẩng đầu lên đúng lúc ánh mắt anh quét tới.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi—
cả hai nhìn nhau.
Một người rối bời và tội lỗi.
Một người bình tĩnh nhưng mềm mại hơn mọi ngày.
Trợ lý nói nhỏ:
“Giản ca… Không nên đến đây lúc này. Mắt mũi ai cũng đang nhìn.”
Lục Giản khẽ lắc đầu:
“Tôi biết mình đang làm gì.”
Anh tiến thẳng về phía Hàn Tịch.
Không tránh né.
Không sợ hãi.
Không quan tâm ai đang nhìn.
Một vài nhân viên dừng lại, giả vờ xem điện thoại nhưng mắt lại liếc theo hai người.
Khi đứng trước mặt Hàn Tịch, Lục Giản kéo khẩu trang xuống.
“Em có sao không?”
Anh hỏi rất nhẹ, rất chậm.
Hàn Tịch cúi đầu sâu.
Cậu không dám để anh thấy đôi mắt mình đỏ đến mức nào.
“…Tại sao anh lại đến?”
Cậu hỏi nhỏ.
“Vì em ở đây.”
Lục Giản đáp.
Một câu đơn giản.
Nhưng toàn hành lang im bặt.
Hàn Tịch siết c.h.ặ.t t.a.y áo.
“Anh… anh bị ảnh hưởng rồi. Tin tức đều nói vì em mà anh—”
“Tôi biết.”
Lục Giản cắt lời.
“Nhưng tôi không hối hận.”
Hơi thở của Hàn Tịch run lên.
Cậu khẽ nói, giọng nghẹn:
“Anh không nên… bảo vệ em trước mặt họ. Em không muốn anh thành mục tiêu.”
“Em không phải mục tiêu.”
Lục Giản nhìn sâu vào mắt cậu.
“Họ nhắm vào tôi từ lâu rồi. Em… chỉ là lý do để họ tấn công. Đừng tự trách mình.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-5-nhung-chiec-mat-na-roi-xuong.html.]
“Nhưng—”
“Im nào.”
Giọng anh nhẹ nhưng cứng.
Hàn Tịch ngước lên theo phản xạ.
Lục Giản nói tiếp:
“Tôi bảo vệ em vì tôi muốn.
Chứ không phải vì em xin.”
“Anh—”
“Em không kéo tôi.
Tôi tự đi.”
Lục Giản nghiêng đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
“Và tôi sẽ không để mình hối hận vì điều đó.”
Hàn Tịch không biết nói gì nữa.
Nước mắt lăn xuống má mà cậu không kịp ngăn.
Ngay lúc đó—
một cánh cửa văn phòng gần đó bật mở.
Tổng quản lý công ty bước ra, sắc mặt tối:
“Lục Giản. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.”
Trợ lý đứng cạnh Lục Giản tái mặt.
Nhưng Lục Giản chỉ nhìn Hàn Tịch lần cuối:
“Chờ tôi.”
Rồi anh quay đi.
Cánh cửa phòng giám đốc đóng lại phía sau anh, phát ra âm thanh nặng nề như tiếng phán quyết.
Hàn Tịch đứng yên trong hành lang.
Tiếng xì xầm lại nổi lên phía sau:
“C.h.ế.t rồi… Giản ca bị gọi lên rồi.”
“Hồi trước ai dám động vào ảnh đế? Giờ thì bị ép rồi.”
“Tất cả chỉ vì một tân binh như nó…”
“Tội nhỉ. Một cái tên mà kéo theo cả một ngôi sao.”
Những lời đó như những lưỡi d.a.o nhỏ cắm vào tai cậu.
Cậu muốn bịt tai lại.
Muốn chạy trốn.
Muốn biến mất ngay bây giờ.
Nhưng chân cậu không nhấc lên nổi.
Cậu chỉ biết nhìn cánh cửa phòng giám đốc—
nơi Lục Giản đang đối mặt với những người có quyền xoay chuyển cả sự nghiệp anh.
Một dòng suy nghĩ chảy trong cậu, sâu như vết xước mới:
“Lẽ ra tối qua anh không nên cứu em.”
Rồi ngay lập tức, suy nghĩ thứ hai phản bác:
“Không… Em không cho phép mình nghĩ như vậy.
Vì nếu không có anh… em đã không thoát ra được.”
Cậu đưa tay lên ngực.
Vị trí ấy đau quá.
Đau đến mức cậu tưởng như ai đó vừa ấn mạnh vào vết thương chưa khô.
Hai mươi phút sau, cánh cửa mở.
Lục Giản bước ra đầu tiên.
Anh không còn vẻ bình thản ban đầu.
Sắc mặt anh lạnh và căng, hàm c.ắ.n chặt như đang phải kìm một điều gì đó muốn nổ tung.
Giám đốc đi sau anh, giọng trầm nghiêm:
“Ngày mai công ty họp báo. Cậu tự chuẩn bị lời phát biểu của mình đi.”
Lục Giản không trả lời.
Giám đốc nói tiếp:
“Và từ hôm nay… Quan hệ giữa cậu và thực tập sinh Hàn Tịch phải hạn chế trong phạm vi làm việc.
Cậu không được gặp riêng cậu ta nữa.”
Cả hành lang như đông cứng.
Hàn Tịch đứng cách đó vài bước.
Cậu nghe từng chữ như nghe tiếng đá đổ xuống.
Giám đốc nhìn về phía cậu:
“Hàn Tịch.
Cậu cũng nghe rồi đấy.
Không được tiếp xúc riêng với Lục Giản.
Không được nhờ vả, không được tạo tai tiếng, không được gây phiền phức thêm.”
Hàn Tịch cúi đầu.
Giọng cậu nhỏ như hơi gió:
“…Dạ.”
Nhưng giám đốc chưa dừng lại.
“Và kể từ hôm nay, toàn bộ lịch trình của cậu bị hủy.
Cậu sẽ vào danh sách ‘xem xét kỷ luật’.”
Hàn Tịch ngẩng đầu, mắt mở to.
“Đây là hình phạt nhẹ nhất.”
Giọng giám đốc lạnh hơn băng.
“Cậu nên cảm ơn vì chúng tôi chưa huỷ hợp đồng ngay lập tức.”
Nói rồi ông bỏ đi.
Không gian chìm vào im lặng.
Lục Giản nhìn Hàn Tịch.
Hàn Tịch nhìn anh.
Một cái nhìn dài, đầy những lời không thể nói.
Hàn Tịch mở miệng:
“Giản ca—”
“Không nói.”
Lục Giản ngắt ngay, bước đến gần cậu.
Hơi thở hai người chỉ cách nhau nửa tấc.
Nhưng giữa họ… đã có một bức tường bằng thép mà công ty dựng lên.
Lục Giản nói khẽ:
“Đừng trách mình.”
Hàn Tịch c.ắ.n môi.
“Nhưng anh—”
“Không sao.”
Anh lắc đầu.
“Chuyện của tôi. Không phải của em.”
Hàn Tịch muốn khóc.
Nhưng trước mặt bao người, cậu cố kìm lại.
Lục Giản giơ tay lên, định chạm vào vai cậu—
nhưng nhớ đến lời cảnh báo, anh đành dừng lại ở giữa không trung.
Khoảng cách chỉ vài centimet.
Nhưng cảm giác như biển sâu.
Hàn Tịch nhìn bàn tay ấy—
bàn tay đang cố giữ không phạm luật vì cậu.
Và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy trái tim mình rơi xuống, rồi chìm hẳn.
Không phải vì tuyệt vọng.
Mà vì thương.
Thương đến mức muốn đau cùng anh.
“Giản ca…”
Hàn Tịch nói khẽ, giọng gần như hòa vào không khí.
“Nếu… nếu em rời khỏi công ty, thì anh sẽ không bị liên lụy nữa, đúng không?”
Câu nói khiến Lục Giản sững lại.
Ánh mắt anh tối như bầu trời trước bão.
Anh cúi xuống sát tai cậu, nói rất chậm, rất nhỏ:
“Nếu em biến mất khỏi nơi này…
người đầu tiên sụp đổ sẽ là tôi.”
Hàn Tịch run toàn thân.
Lục Giản đứng thẳng, kéo khẩu trang lên, quay đi.
Nhưng trước khi đi, anh để lại một câu:
“Đừng để tôi tìm em… trong bóng tối.”
Cánh cửa thang máy đóng lại sau anh.
Hàn Tịch đứng một mình trong hành lang dài, ánh sáng huỳnh quang lạnh chiếu lên khuôn mặt.
Nước mắt rơi xuống.
Lặng lẽ.
Không tiếng động.
Phía trước—
là con đường bị công ty đóng.
Phía sau—
là những lời đe doạ từ tối qua.
Phía bên cạnh—
là những ánh mắt đang chằm chằm nhìn.
Phía bên trong—
là trái tim đang bắt đầu nứt.
Và phía xa—
là người duy nhất bước về phía cậu.
Nhưng giờ…
người ấy không được phép đến gần.
Hàn Tịch hiểu.
Từ khoảnh khắc này—
Cậu phải đối mặt một mình.
Dù có gục xuống hay đứng vững…
không ai được đến đỡ cậu nữa.
--------------------------------------------------