Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thượng Hải đêm đó như bị nhúng vào một lớp sương mỏng, ánh đèn từ những toà nhà cao tầng phản chiếu lên bầu trời thành màu tím nhàn nhạt, đẹp nhưng không thật. Thành phố vẫn sáng, vẫn náo nhiệt, nhưng Hàn Tịch lại có cảm giác tất cả đều đang chuyển động quá nhanh, còn cậu thì bị bỏ lại phía sau, đứng yên trong một khoảng không nơi hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Buổi đ.á.n.h giá vừa kết thúc. Những thực tập sinh khác đang tụ lại thành từng nhóm, người cười người khóc, người gọi điện khoe khoang, người lặng lẽ ôm mặt. Thế nhưng Hàn Tịch vẫn đứng một mình gần cánh cửa hậu trường, nơi ánh đèn vàng yếu ớt không đủ ấm, không đủ soi rõ đường đi cho bất kỳ ai.

Cậu liếc xuống đôi tay mình. Ngón tay vẫn còn hơi run từ lúc cậu hát. Không phải run vì sợ sai, mà vì cậu cảm thấy một điều gì đó đang đến gần—một cơn gió lạnh, một bóng đen vô hình, hoặc một cái giá mà cậu chưa sẵn sàng trả.

Nhưng điều đó rồi cũng sẽ đến.

Quản lý bước lại, ánh mắt sắc như thép, nhưng vẻ mặt lại khiến người ta cảm thấy không thể phản kháng.

“Hàn Tịch, cậu đi chuẩn bị đi. Tám giờ tối nay, cậu phải đến Lâu Giang.”

Giọng hắn nhạt đến mức như không thèm xem đó là yêu cầu—mà là mệnh lệnh.

Hàn Tịch siết c.h.ặ.t t.a.y áo. “Em… có thể không đi không?”

Quản lý nhướng mày, quay đầu nhìn cậu như đang ngắm một món đồ sắp bị bỏ đi.

“Không đi?”

Hắn bật cười khẽ, tiếng cười vang trong không khí như tiếng thìa chạm ly thuỷ tinh, lạnh và trống rỗng.

“Nếu không đi, cậu nghĩ mình còn cơ hội ở lại công ty này sao?”

Giọng hắn không cao nhưng đè lên tim cậu nặng như đá.

Hàn Tịch c.ắ.n môi. “Nhưng… em muốn dựa vào thực lực…”

“Thực lực?”

Quản lý nhướng mày cao hơn.

“Thực lực là thứ để khoe sau khi cậu có vị trí. Còn muốn có vị trí… thì phải ‘hợp tác’.”

Hàn Tịch im lặng một lúc lâu.

Quản lý nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài như thể đang nói với một đứa trẻ bướng bỉnh:

“Cậu nên hiểu, Tịch à. Ở đây không ai hỏi cậu có muốn hay không. Người ta chỉ hỏi cậu có biết điều hay không.”

Nói rồi hắn quay lưng rời đi, để lại Hàn Tịch đứng trong hành lang dài như bị rút hết không khí.

Hàn Tịch mở cửa bước vào phòng nghỉ nhỏ dành cho thực tập sinh nam. Căn phòng chật hẹp, ánh đèn hơi nhấp nháy, bề mặt tủ gỗ bong tróc. Nhưng điều khiến cậu nghẹn lại chính là chiếc gương treo giữa phòng.

Trong đó là gương mặt cậu—trẻ, xanh xao, đôi mắt đen sâu như chứa cả bóng đêm, và phía khóe mắt vẫn còn chút đỏ từ khi hát xong.

Cậu chạm vào gương. Da tay lạnh buốt.

“Không ai hỏi cậu muốn hay không…”

Giọng quản lý vẫn vang trong đầu.

Cậu thả tay xuống, cúi đầu, để hơi thở kéo dài đến mức thấy đau.

Cậu hiểu.

Nhưng hiểu không đồng nghĩa với chấp nhận.

Cậu ngẩng mặt, cố tìm chút sức mạnh trong mắt mình. Nhưng phản chiếu trước mặt chỉ có một người mệt mỏi đến mức bóng mình cũng chẳng muốn đối diện.

Cốc cốc.

Một tiếng gõ cửa nhẹ.

Cậu xoay lại.

Lục Giản đứng đó

Anh không vào, chỉ đứng tựa khung cửa như sợ bước vào sẽ làm cậu thêm áp lực. Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, khiến mỗi đường nét càng rõ ràng—trầm, lạnh, nhưng ánh mắt thì không.

“Mệt không?”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng thật.

Hàn Tịch không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ gật đầu một chút.

Lục Giản nhìn cậu lâu đến mức Hàn Tịch muốn né tránh, nhưng không dám.

“Quản lý của em nói chuyện với em rồi?”

“…Dạ.”

“Về tiệc tối nay?”

“…Dạ.”

Khoảng lặng kéo dài như một sợi dây bị căng đến mức có thể đứt bất cứ lúc nào.

Lục Giản không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ nhìn thẳng vào Hàn Tịch với ánh mắt khiến cậu thấy khó thở.

“Em có muốn đi không?”

Hàn Tịch c.ắ.n môi.

Giây phút đó, cậu không thể nói dối.

“…Không.”

Lục Giản gật nhẹ.

Không trách. Không phán xét.

Chỉ đơn thuần là ghi nhận.

“Nhưng… nếu không đi, em sẽ bị công ty bỏ.”

Giọng Hàn Tịch nhỏ hơn một tiếng thở.

Lục Giản chậm rãi nói:

“Nếu đó là lựa chọn duy nhất, thì em phải tự hỏi mình một câu: điều em muốn giữ là giọng hát, hay là cơ hội được người ta chọn lựa?”

Hàn Tịch ngẩng đầu, mắt hơi đỏ.

“Nhưng nếu em mất cơ hội… em chẳng còn gì cả.”

“Em vẫn còn em.”

Lục Giản đáp không chần chừ.

Câu nói ấy nhẹ như một chiếc lông rơi xuống mặt nước—không tạo sóng lớn, nhưng chìm sâu đến mức tận đáy.

Hàn Tịch siết chặt n.g.ự.c áo.

Anh luôn nói những điều khiến người khác đau lòng… nhưng là kiểu đau khiến người ta muốn khóc vì được nhìn thấy, không phải vì bị tổn thương.

Một lúc lâu, Lục Giản mới nói tiếp:

“Nếu em không muốn đi, tôi có thể giúp em từ chối.”

Hàn Tịch mở to mắt.

Tim cậu như lỡ một nhịp.

“Tiền bối… anh sẽ gặp rắc rối…”

Lục Giản nhìn cậu, ánh mắt không chấp nhận phản đối.

“Nếu em sợ tôi gặp rắc rối, vậy em nghĩ tôi để em đi như vậy thì lòng tôi có ổn không?”

Hàn Tịch nghẹn lại.

Cổ họng khô rát.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng giây phút ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan khoảng lặng.

Đó là điện thoại của Hàn Tịch.

Cậu nhìn màn hình: Quản lý.

Hàn Tịch nuốt mạnh, tay run.

Lục Giản đưa tay cản lại.

“Đừng nghe.”

Nhưng tiếng chuông cứ vang, từng âm như gõ thẳng vào tim cậu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-2-bua-tiec-khong-co-anh-mat-troi.html.]

Cuối cùng, Hàn Tịch vẫn run rẩy bấm nghe.

“…Em nghe.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng gằn lạnh:

“Nửa tiếng nữa xe sẽ đến đón. Cậu chuẩn bị cho sạch sẽ vào. Nếu để tôi phải đi tìm, cậu biết hậu quả.”

Không đợi cậu đáp, điện thoại tắt.

Hàn Tịch đứng c.h.ế.t lặng.

Như bị người ta đóng đinh vào nền đất.

Lục Giản nhìn cậu thật lâu.

Rồi anh bước vào phòng, đứng rất gần, cúi xuống để ánh mắt cậu bắt buộc phải nhìn anh.

“Tịch.”

Giọng anh trầm, nhưng mềm hơn mọi lần.

“Em không nợ ai thứ gì cả. Không ai có quyền bắt em trả cái giá em không muốn.”

Hàn Tịch mím môi, nhưng không nói nổi.

Lục Giản đưa tay, đặt lên vai cậu—không mạnh, không xâm phạm, chỉ đủ để tạo điểm tựa.

“Em có tôi ở đây.”

Bốn chữ đó như ngọn nến bé nhỏ giữa một căn phòng kín gió—dù nhỏ nhưng làm cậu muốn bấu víu.

Nhưng chính lúc ấy—

“Giản ca!”

Một giọng gọi lớn từ hành lang.

Lục Giản rút tay lại, ánh mắt trở lại bình thản.

Một trợ lý chạy đến, sắc mặt gấp gáp:

“Không hay rồi! Bên đoàn phim ‘Truy Tung’ xảy ra vấn đề. Họ muốn anh đến họp gấp trong tối nay!”

Lục Giản đứng sững.

Trợ lý nói tiếp:

“Nếu không đi, họ sẽ thay nam chính… Anh không thể từ chối đâu!”

Hàn Tịch nhìn anh.

Trong đôi mắt anh, lần đầu tiên cậu thấy sự giằng xé rõ rệt.

Lục Giản quay sang cậu, nói khẽ:

“Chờ tôi. Đừng đi đâu.”

Nhưng giây phút đó…

Một thông báo bật lên trên điện thoại Hàn Tịch:

"Xe tới đón bạn: 20 phút nữa"

Lục Giản nhìn màn hình, đôi mắt tối lại như bầu trời đêm không ánh trăng.

Hàn Tịch nói nhỏ, gần như vô thức:

“…Em… em biết mình nên làm gì rồi.”

“Không.”

Lục Giản lập tức ngăn lại.

“Em không hiểu đâu.”

Hàn Tịch mỉm cười—nụ cười nhạt đến mức như vỡ vụn.

“Em hiểu rồi.”

Cậu lùi một bước.

“Tiền bối… anh không thể lúc nào cũng đứng ra vì em. Em không thể để anh vì em mà mất vai diễn.”

“Tịch—”

“Em ổn.”

Cậu cắt lời anh, mắt rũ xuống.

“Chỉ là một bữa tiệc thôi.”

Một câu nói nghe như lại muốn tự trấn an, nhưng lại khiến Lục Giản siết chặt nắm đấm.

“Không được.”

Anh nói, giọng thấp và sắc như lưỡi dao.

“Em không đi.”

Hàn Tịch ngước lên, đôi mắt trong mà buồn như mặt hồ không gợn sóng.

“Em không có quyền chọn, Giản ca.”

Khoảnh khắc đó, cậu gọi anh là “Giản ca” lần đầu tiên—nhưng không phải vì thân thiết, mà vì bất lực.

Rồi cậu bước lùi thêm một bước nữa, như tự đặt khoảng cách giữa họ.

“…Anh đi họp đi. Đừng vì em mà gặp rắc rối.”

Lục Giản muốn nắm lấy tay cậu, muốn kéo cậu về phía mình.

Nhưng anh biết nếu làm vậy, cậu sẽ còn bị đẩy xuống sâu hơn.

Cuối cùng, anh chỉ nói một câu:

“Nếu em đi… em sẽ hối hận.”

Hàn Tịch cười rất nhẹ.

“Em hối hận từ lúc bước vào showbiz rồi.”

Giọng cậu run, nhưng ánh mắt lại kiên định đến tàn nhẫn với chính mình.

“Thêm một lần nữa… cũng không sao.”

Nói rồi cậu quay lưng đi.

Lục Giản bước lên một bước theo bản năng—nhưng trợ lý kéo tay anh lại.

“Giản ca… Nếu anh không đi ngay bây giờ, hợp đồng mấy năm qua của anh sẽ đổ hết.”

Thế là anh đứng nhìn, bất lực, khi bóng lưng Hàn Tịch mỗi lúc một xa.

Khi cửa thang máy khép lại, Hàn Tịch ngẩng đầu nhìn trần thang máy.

Ánh đèn trắng phản chiếu trong mắt cậu—trong nhưng rỗng.

Cậu khẽ thì thầm:

“Chỉ là một bữa tiệc thôi… chỉ một.”

Nhưng trái tim cậu biết rất rõ:

Không có bữa tiệc nào trong showbiz là “chỉ một”.

Ngoài trời, gió thổi mạnh hơn.

Hoa quỳnh thường nở vào đêm.

Đẹp nhất.

Nhưng cũng dễ tàn nhất.

Và đêm nay…

Bầu trời Thượng Hải tối đến mức không còn phân biệt được hoa đã nở hay chưa.

Chỉ có thể thấy bóng một người trẻ đang bước lên chiếc xe đen, cửa xe đóng lại, nuốt mất chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng quanh cậu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...