Buổi trưa hôm đó, bầu trời Thượng Hải mờ như lớp bụi phủ lên mặt kính, không nắng cũng chẳng mưa—giống như đang cố tình giữ mọi thứ trong một trạng thái lơ lửng. Một kiểu thời tiết khiến người ta cảm giác mình không thuộc về đâu cả.
Hàn Tịch ngồi trong góc phòng tập trống, chỉ có một cây đàn keyboard cũ và chiếc gương lớn cao bằng một người. Đèn phòng tập không sáng hết; nửa phòng sáng, nửa phòng chìm trong bóng xám.
Cậu ngồi sát góc tối nhất.
Cậu không muốn ai nhìn thấy mình.
Không muốn ai hỏi.
Không muốn ai thương hại.
Càng không muốn trở thành đề tài để cười cợt thêm một lần nữa.
Điện thoại vẫn nhận được tin nhắn, nhưng cậu không dám mở.
Mỗi lần màn hình sáng lên, tim cậu thắt lại như ai bóp mạnh.
Ước gì có thể tắt đi hết mọi thứ.
Tắt điện thoại.
Tắt mạng xã hội.
Tắt thế giới.
…Tắt luôn cả trái tim mình.
Cậu ôm đầu, tựa vào tường.
Hơi thở ngắt quãng.
Cậu không biết mình ngồi đó bao lâu.
Cho đến khi tiếng bước chân vang lên.
Cạch… cạch…
Tiếng giày của ai đó bước vào phòng.
Hàn Tịch lập tức ngồi thẳng, lau nhanh nước mắt bằng tay áo. Cậu không muốn ai thấy mình thế này.
Cửa mở.
Một cái bóng xuất hiện trong gương.
Khương Trạch.
Cậu ta nhìn quanh rồi nhướng mày:
“Ồ, cậu ở đây à. Tưởng trốn mất rồi.”
Hàn Tịch siết c.h.ặ.t t.a.y áo nhưng im lặng.
Khương Trạch tiến lại gần, chống tay vào gương sau lưng cậu:
“Nghe nói sáng nay cậu gây họa lớn ghê. Khiến ảnh đế bị gọi lên phê bình cơ đấy.”
Hàn Tịch cúi đầu, giọng nhỏ như gió:
“…Tôi không có ý.”
“Không có ý à?”
Khương Trạch bật cười.
“Cậu có biết bao người muốn được Giản ca nhìn một cái thôi cũng không được không? Vậy mà cậu… cậu lại khiến anh ấy ra mặt vì cậu. Tụi này nhìn còn thấy khó chịu.”
“Xin lỗi.”
Hàn Tịch nói mà không dám ngẩng đầu.
Khương Trạch nhìn cậu một lúc rồi nói:
“Nghe đồn cậu bị đóng băng lịch trình luôn rồi đúng không?”
“…Ừm.”
“Thế còn chưa xong đâu.”
Khương Trạch cười nhạt.
“Tối qua cậu làm người ta mất mặt. Cho dù Giản ca có che cho cậu thì họ vẫn sẽ tìm cách bẻ gãy cậu thôi.”
Hàn Tịch run.
Khương Trạch thấy vậy càng cười thích thú:
“À đúng rồi. Đừng mong Giản ca bảo vệ cậu mãi. Anh ấy cũng là nghệ sĩ thôi, không phải thần thánh. Một mình anh ấy chống cả showbiz? Buồn cười.”
Cậu ta cúi xuống gần hơn, nói nhỏ:
“Muốn sống được thì phải biết cách sống. Nếu tôi là cậu, tôi đã ngoan ngoãn rồi.”
Hàn Tịch siết hai bàn tay, móng tay bấm vào da.
Cậu biết Khương Trạch đang nói thật.
Trong showbiz này, có nhiều thứ phải đ.á.n.h đổi.
Và cậu… đã từ chối.
Cậu từ chối bàn tay chìa ra từ bóng tối.
Cậu từ chối đổi cơ hội bằng thứ người ta muốn.
Và bây giờ, cậu phải trả giá.
Thấy cậu im lặng mãi, Khương Trạch đứng thẳng dậy, bĩu môi.
“Thôi, cậu cứ ngồi đây than thở đi. Lát nữa chắc có thêm drama mới.”
Cậu ta bỏ đi, cửa đóng lại.
Phòng tập trở lại im lặng.
Hàn Tịch nhìn xuống tay.
Một vệt m.á.u nhỏ thấm từ lòng bàn tay do cậu bấm móng vào da.
Cậu khẽ thở ra.
Tại sao…
mọi thứ lại thành ra như thế này?
Cậu chỉ muốn đi hát.
Chỉ muốn đứng trên sân khấu.
Chỉ muốn sống bằng giọng hát của mình.
Nhưng từ khi bước vào thế giới này—
khi cậu chưa kịp chạm vào ánh sáng—
bóng tối đã há miệng chờ sẵn.
Cậu gục mặt xuống đầu gối.
Một nỗi mệt mỏi tràn qua từng tế bào.
Trong đầu cậu lại vang lên giọng của Lục Giản:
“Đừng để tôi tìm em trong bóng tối.”
Hàn Tịch muốn tin.
Muốn dựa vào lời nói đó.
Nhưng cậu biết—
bóng tối lúc này không ở quanh cậu,
mà nằm ngay trong chính cậu.
Đúng ba giờ chiều, công ty mở cuộc họp nội bộ.
Không phải họp tất cả, mà chỉ họp nhóm thực tập sinh và quản lý cấp dưới.
Phòng họp chật, nhiều người, không khí đặc quánh như chứa đầy áp lực vô hình.
Quản lý đứng đầu nhìn vòng quanh rồi nói:
“Hôm nay tôi nói thẳng. Vụ việc của Lục Giản đã gây sóng lớn. Công ty đang bị truyền thông và nhà đầu tư gây áp lực. Mọi người… nên biết đây không phải chuyện nhỏ.”
Nhiều thực tập sinh gật đầu, nhưng cũng nhiều người nhìn về phía Hàn Tịch.
Quản lý nhìn theo ánh mắt đó, rồi tiếp:
“Nguyên nhân cụ thể thế nào công ty sẽ điều tra. Nhưng trước mắt, người liên quan trực tiếp phải chịu trách nhiệm.”
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về một điểm.
Về phía Hàn Tịch.
Cậu cúi đầu sâu đến mức cổ cũng đau.
Quản lý nói tiếp:
“Hàn Tịch, từ hôm nay cậu phải dừng toàn bộ hoạt động.
Công ty sẽ xem xét thái độ hợp tác của cậu để quyết định hướng xử lý tiếp theo.”
Hàn Tịch c.ắ.n môi.
Giọng cậu nghẹn:
“…Em hiểu.”
“Cậu hiểu là tốt.”
Quản lý gõ tay lên bàn.
“Cũng nhắc luôn cho mọi người:
—Tạm thời không ai được nhắc đến chuyện tối qua.
—Không ai được liên hệ riêng với Lục Giản.
—Không ai được đăng bài hay ám chỉ gì trên mạng.”
Anh ta liếc nhìn Hàn Tịch:
“Nhất là cậu.”
Hàn Tịch siết tay áo, gật đầu:
“…Dạ.”
Cuộc họp kết thúc.
Mọi người bước ra khỏi phòng, nhưng không ai nhìn cậu như trước.
Họ lảng tránh mắt cậu.
Như thể chỉ cần chạm ánh mắt thôi là sẽ bị xui xẻo theo.
Vài người đi qua, khẽ thì thầm:
“Chắc bị đuổi thật rồi…”
“Đáng tiếc nhỉ, mặt đẹp mà không thông minh.”
“Đụng vào nhóm quyền lực thì xem như xong.”
Hàn Tịch đi thẳng, không nghe nữa.
Nhưng tai vẫn ù đi.
Cậu về phòng tập nhỏ ở tầng hai—phòng ít người vào.
Mở cửa.
Ánh sáng mờ hắt lên tấm gương lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-6-nhung-vet-ran-tren-tam-guong.html.]
Cậu nhìn thấy chính mình trong gương.
Một người tóc rối, mắt đỏ, gương mặt phờ phạc.
Không phải bởi thiếu ngủ.
Mà bởi bị thế giới đè đến mức sắp gãy.
Cậu nhìn chính mình, rất lâu.
Rất, rất lâu.
Cho đến khi mắt cay đến mức nhòe đi.
“Trông mình… thật đáng thương…”
Cậu tự thì thầm.
Không ai trả lời.
Gương không trả lời.
Bóng tối trong phòng cũng không trả lời.
Chỉ có một tiếng tin nhắn bật lên.
Hàn Tịch giật mình.
Cậu mở điện thoại.
Hy vọng mong manh bùng lên khi thấy tên người gửi.
Lục Giản.
Tay cậu run khi chạm vào màn hình.
“Em đang ở đâu?”
Một câu đơn giản.
Nhưng ngay giây cậu đọc được—
tất cả sự chịu đựng mà cậu cố gắng giữ từ sáng đến giờ như rơi xuống chân.
Cậu muốn trả lời.
Muốn gửi:
“Em đây. Em đang ở phòng tập nhỏ.”
Hoặc:
“Em ổn. Em muốn gặp anh.”
Nhưng ngay khi cậu định gõ chữ—
Một tin nhắn khác đến từ quản lý:
“Không được liên lạc với Lục Giản.
Không được nhắn lại.
Không được khiến chuyện lớn thêm.”
Hàn Tịch c.ắ.n môi đến bật máu.
Trong lòng cậu, hai giọng nói đấu nhau:
“Nhắn đi. Anh ấy đang lo cho mình.”
và
“Không được. Chỉ cần mình trả lời… anh ấy sẽ gặp rắc rối hơn.”
Cậu rơi điện thoại xuống đùi.
Hít sâu.
Rồi… xóa những chữ vừa gõ.
Và đóng màn hình.
Điện thoại rung thêm vài lần nữa.
Cậu không dám mở.
Không dám nhìn.
Không dám đối diện với người duy nhất đang đứng về phía mình.
“…Giản ca… Em xin lỗi…”
Cậu nói khẽ, giọng không còn sức.
“Em… không thể trả lời anh được.”
Cậu đặt điện thoại xuống sàn, xa khỏi tay.
Và ngồi xuống bên cạnh tường.
Trượt xuống dần, đến khi đầu chạm đầu gối.
“Em mệt quá…”
Cậu thở ra, không biết mình đang nói với ai.
“Em… không biết còn giữ nổi đến lúc nào.”
Khi chiều xuống, ánh sáng trong phòng tập càng mờ hơn.
Tấm gương lớn phản chiếu bóng cậu—nhỏ, co lại, giống như bóng của một con chim non ướt mưa.
Chim non đứng trong chiếc lồng.
Dù cánh không bị bẻ…
nhưng lồng quá nhỏ.
Và bên ngoài có vô số tay đang đẩy nó vào sâu hơn.
Hàn Tịch nhắm mắt.
Mí mắt nặng như treo đá.
Cậu vừa thiếp đi được vài phút—
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa.
Cậu giật mình mở mắt.
Một giây sợ hãi quét qua tim.
Cậu đứng dậy, bước chậm ra mở cửa.
Cửa hé.
Đứng ngoài là thầy Từ.
Vẻ mặt ông lo lắng:
“Tiểu Hàn… em ngồi đây cả ngày à?”
Hàn Tịch gượng cười:
“Dạ… em chỉ muốn ở yên một chút.”
Thầy Từ nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đầy xót xa:
“Em gầy đi rồi đấy.”
Hàn Tịch cúi đầu:
“Em ngủ không được…”
“Không ngạc nhiên.”
Thầy Từ thở dài.
“Showbiz này không dịu dàng với ai, nhất là với những đứa trẻ như em.”
Hàn Tịch không nói được gì.
Thầy Từ nhìn vào gương, rồi nói:
“Tấm gương… luôn phản chiếu hình ảnh đúng nhất.
Nhưng không bao giờ nói với ta mình cần gì.”
Hàn Tịch nhìn theo.
Gương phản chiếu hình cậu—bóng người gầy, đôi mắt mờ, thân hình thu nhỏ.
Nhưng Hàn Tịch lại thấy thêm một thứ khác:
Một vết nứt mờ trên tấm gương.
Nó nhỏ thôi, nhưng nằm ngay cạnh vị trí phản chiếu mắt cậu—như một vết rạn bắt đầu từ chính tâm trí cậu.
“Tiểu Hàn.”
Thầy Từ đặt tay lên vai cậu.
“Đừng để mình gãy. Một khi gãy rồi… rất khó ghép lại.”
Hàn Tịch nuốt mạnh.
“Em… sẽ cố.”
Thầy Từ gật đầu:
“Nghỉ ngơi đi. Nghỉ một ngày không làm em mất gì cả. Nhưng nếu em gục… thì mất tất cả.”
Nói rồi ông đi.
Cửa đóng.
Phòng lại tối.
Hàn Tịch đứng trước gương.
Chạm tay lên vết nứt mờ.
Và cậu nghĩ—
Liệu… gương nứt vì mình?
Hay vì thế giới này đang muốn mình gãy?
Cậu không biết.
Chỉ biết—
Điện thoại trên sàn lại sáng lên.
Tin nhắn mới:
“Tịch, mở máy đi. Tôi đang đợi.” — Lục Giản
Hàn Tịch nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rất, rất lâu.
Rồi cậu ôm ngực, khụy xuống trước gương.
Giọng cậu nứt ra:
“Giản ca…
Nếu như…
em không còn cạnh anh được nữa…”
Nước mắt rơi xuống sàn.
“Thì xin anh… đừng đau lòng.”
--------------------------------------------------