Đêm hôm đó, Thượng Hải chìm vào một màu xám không trăng.
Tiếng xe ngoài đường xa dần, rồi biến mất.
Cả thành phố như đang giữ hơi thở để nhìn một linh hồn trẻ tuổi rơi chậm vào một nơi không có lối ra.
Căn phòng trọ tối của Hàn Tịch không bật đèn.
Không mở cửa.
Không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng tim cậu đập loạn như một con chim bị nhốt trong lồng sắt.
Cậu ngồi ở góc phòng, lưng dựa vào tường, đầu gối kéo lên ngực.
Cả người cậu lạnh như ngâm trong nước.
Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại cảm giác như mình bị kéo xuống một hồ sâu—
nơi không có đáy, không có ánh sáng, không có đường bơi lên.
Bất giác, tay cậu đưa lên cổ.
Chỗ đó còn vệt đỏ nhạt.
Cậu chạm vào.
Đau.
Cảm giác đau làm cậu giật mình.
“…Còn thấy đau được nghĩa là… em chưa c.h.ế.t, đúng không…?”
Cậu tự lẩm bẩm, giọng mờ như sương.
Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy một tiếng nói nhỏ trong đầu—
thứ tiếng thì thầm mà cậu chưa từng nghe trước đây:
“Vậy thì sao?
Còn sống chỉ để đau tiếp thôi.”
Hàn Tịch bật dậy, ôm đầu.
“Không… không phải… không phải…”
Nhưng tiếng thì thầm kia lại trở nên rõ ràng hơn:
“Cậu nghĩ cậu còn có tương lai à?”
Cậu lắc đầu mạnh.
“Đừng nói nữa… đừng nói nữa…”
“Lục Giản sẽ sụp đổ vì cậu.”
“Không… không phải…”
“Cậu chính là gánh nặng.”
“Không—!”
Cậu lấy hai tay bịt tai.
Nhưng tiếng nói không đến từ bên ngoài.
Nó nằm trong đầu.
Và nó không thể bị chặn lại.
Đó không phải giọng ai khác.
Đó là giọng của chính cậu.
Sáng hôm sau, tiếng thông báo tin tức reo lên liên tục từ điện thoại của các thực tập sinh khác.
Tin mới từ truyền thông:
“Lộ tin đồn: H.T TỰ NGUYỆN để được nâng đỡ trong đêm tiệc?”
“Đã có bản ghi âm tối qua, nhưng chưa thể xác minh.”
“Nguồn: Người trong cuộc cho biết H.T ‘không hề chống cự’.”
Những tít báo như d.a.o cùn—không chặt ngay, nhưng cắt nát từng chút.
Mọi người trong công ty thi nhau chia sẻ link trong group chat kín:
“Đó, tao nói mà, nó tự tìm đường đó.”
“Thảo nào ông nhà đầu tư thích nó.”
“Lục Giản chắc ngu lắm mới bênh loại này.”
Tất cả đều quên mất rằng không ai biết sự thật.
Nhưng sự thật không bao giờ quan trọng bằng sự ác ý.
Khi Hàn Tịch đến công ty buổi sáng, ánh mắt mọi người khác thường đến mức khiến cậu chỉ muốn quay về phòng mà trốn.
Trong thang máy, có bốn người.
Nhưng khi cậu bước vào, cả bốn người lập tức lùi sang một bên, như thể cậu là vật gì đó dơ bẩn sẽ lây sang họ.
Một người nhỏ giọng, nhưng đủ để cậu nghe:
“Thấy chưa, đúng là loại đó.”
“Ghê thật… còn dám đến công ty nữa.”
“Tưởng sau hôm qua nó nghỉ luôn rồi.”
Hàn Tịch cúi đầu, bàn tay trong túi áo siết đến tím.
Thang máy đến tầng ba, mọi người bước ra mà không nhìn cậu một lần.
Tay cậu run.
Cậu mở khẩu trang, cay mắt.
Cậu từng nghĩ nỗi sợ lớn nhất của mình là đối diện với nhà đầu tư.
Nhưng giờ cậu mới hiểu—
nỗi sợ lớn nhất…
là ánh mắt của những người xung quanh.
Ánh mắt đ.á.n.h giá.
Khinh bỉ.
Xa lánh.
Không cần nói lời nào.
Chỉ cần nhìn cũng đủ g.i.ế.c một người.
Cánh cửa phòng tập mở ra.
Không ai nhìn cậu.
Không ai chào hỏi.
Không ai dành cho cậu nổi một ánh mắt bình thường.
Không phải vì họ không thấy.
Mà vì họ không muốn thấy.
Hàn Tịch ngồi xuống một góc phòng, lấy headphone ra.
Nhưng khi bật nhạc, tai cậu không nghe thấy gì.
Âm thanh bị bóp nghẹt.
Như có lớp sương dày giữa tai và thế giới.
Cậu tháo headphone ra—
vẫn không nghe thấy gì.
Tiếng giày của thực tập sinh chạy, tiếng thầy dạy đếm nhịp, tiếng thở gấp…
Tất cả như âm thanh qua lớp kính.
Cậu thì thầm:
“…Em… không nghe thấy…”
Rồi tiếng thì thầm trong đầu lại vang lên:
“Không cần nghe nữa.
Cậu không thuộc về nơi này.”
Hàn Tịch ôm đầu.
Lưng cậu run như người trúng gió lạnh giữa đông.
Một thực tập sinh đi ngang, hất chân đụng vào chân cậu.
Không xin lỗi.
Không nhìn lại.
Một người khác cười nhẹ:
“Nhìn nó ngồi co ro như mèo hoang. Haiz.”
“Thôi, đừng nói lớn, lỡ nó lại làm ầm lên như hôm đó.”
“Tao mà bị nhà đầu tư để ý, tao còn mừng.”
Họ đi.
Cậu ngồi một mình.
Phòng tập rộng, nhưng không có chỗ cho cậu.
Một nơi từng là giấc mơ của cậu…
giờ như chiếc lồng nhốt cậu lại.
Trong văn phòng cấp cao của công ty, Lục Giản bị gọi lên ngay khi đặt chân tới.
Tổng giám đốc ném bản hợp đồng lên bàn:
“Cậu biết cậu đã làm gì không?”
Lục Giản im lặng.
“Cậu làm trái ý nhà đầu tư lớn nhất của công ty.
Cậu tạo scandal.
Cậu làm cổ phiếu chúng tôi rớt giá.”
Lục Giản không chớp mắt:
“Tôi không quan tâm.”
“CẬU PHẢI QUAN TÂM!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-10-tieng-nut-cua-bong-dem.html.]
Giám đốc đập bàn.
“Từ hôm nay—
tất cả dự án truyền hình, điện ảnh mới của cậu đều bị dừng.”
Trợ lý tái mặt:
“Giản ca…”
Giám đốc nói tiếp:
“Cậu sẽ tham gia họp báo vào cuối tuần.
Cậu phải xin lỗi nhà đầu tư trước truyền thông.”
“Không.”
Lục Giản lạnh giọng.
“Tôi sẽ không xin lỗi hắn.”
“Cậu nghĩ cậu có lựa chọn?”
Giám đốc nghiêng người, giọng như dao:
“Nếu cậu không xin lỗi, tôi cho cậu biết kết cục—
tất cả hợp đồng thương mại của cậu sẽ bị hủy.
Các đoàn phim sẽ cấm cửa cậu.
Cậu sẽ bị đóng băng trong 3 năm.”
“3 năm thì sao?”
Lục Giản cười nhạt.
“Tôi đã chuẩn bị cho trường hợp đó.”
Giám đốc trừng mắt:
“Vì một thực tập sinh rác rưởi mà cậu hủy sự nghiệp của mình?
Cậu điên rồi à?!”
Một tiếng rầm.
Lục Giản đập mạnh tay xuống bàn.
Đôi mắt anh đỏ như bị bóp đến nổ:
“ĐỪNG—gọi cậu ấy như vậy.”
Không gian đóng băng.
Giám đốc đứng dậy:
“Lục Giản.
Cậu đang tự đào mộ.”
“Tôi biết.”
Anh nói, giọng thấp và tĩnh như đá.
“Nhưng nếu phải chôn cùng một người—
tôi chấp nhận.”
Giám đốc sững.
Anh quay đi, trước khi rời khỏi phòng, để lại một câu:
“Còn chuyện của Tịch…
nếu các người dám động vào một lần nữa—
tôi sẽ kéo cả công ty này xuống.”
Cánh cửa đóng lại.
Giám đốc ném cốc xuống sàn, vỡ tan.
Bên ngoài hành lang, trợ lý run rẩy:
“Giản ca… anh làm thế… sẽ c.h.ế.t thật…”
Lục Giản nói nhỏ:
“Không sao.”
“C.h.ế.t… còn tốt hơn nhìn người tôi yêu c.h.ế.t dần.”
Ở phòng tập, Hàn Tịch không tập được.
Cậu ra ngoài, trốn vào nhà vệ sinh tầng 2—nơi ít người đi.
Cậu soi gương.
Khuôn mặt trong gương…
trông không giống cậu.
Mắt đỏ như bị gió quật.
Da trắng bệch.
Môi bị c.ắ.n đến rớm máu.
Cậu nhìn mình một lúc.
Rồi một tiếng thì thầm lại vang lên:
“Nhìn xem…
ai còn muốn cậu?”
Hàn Tịch nhắm mắt.
“Cậu là gánh nặng…”
Cậu bịt tai.
“Nếu cậu biến mất—
anh ấy sẽ sống dễ dàng hơn.”
Hàn Tịch c.ắ.n răng:
“Không… không phải…”
Nhưng tiếng nói kia càng lúc càng rõ:
“Cậu nên biến mất.”
“Không…”
“Biến mất đi.”
“Đừng nói nữa…”
“Cho anh ấy được giải thoát.”
“Không phải… không phải…”
“Chỉ cần biến mất.”
Ầm—
Cậu đ.á.n.h mạnh vào gương.
Không nứt.
Nhưng tay cậu đỏ lên.
Cậu nói nhỏ:
“…Em mệt quá…”
Không khí trong phòng vệ sinh lạnh đến mức khiến cậu thấy buốt sống lưng.
Một suy nghĩ đáng sợ len vào:
“Nếu em biến mất…
mọi người sẽ được nhẹ nhàng hơn.”
Cậu lắc đầu, run:
“…Không… không…”
Nhưng ý nghĩ đó… vẫn ở đó.
Như một hạt mầm nảy trong bóng tối.
Buổi tối, Lục Giản gửi tin cho Hàn Tịch:
“Anh đang dưới nhà em.”
“Đừng sợ.
Anh chỉ muốn được nghe giọng em.”
“Trả lời anh một câu thôi.”
Nhưng Hàn Tịch không mở máy.
Không phải vì cậu không muốn.
Mà vì cậu sợ—
sợ chỉ cần nghe giọng anh, cậu sẽ khóc đến c.h.ế.t.
Cậu trùm chăn, nằm cuộn trên giường.
Bên ngoài, tiếng gió thổi mạnh qua khe cửa.
Trong bóng tối, tiếng thì thầm lại vang:
“Nếu em không tồn tại…
anh ấy sẽ không đau nữa.”
Hàn Tịch chôn mặt vào gối, bật khóc không tiếng.
“…Em xin lỗi…
Giản ca…”
Trong căn phòng trọ tối đó, lần đầu tiên phản ánh rõ:
Hàn Tịch bắt đầu nghĩ đến “biến mất”.
Không phải ngay.
Không phải bây giờ.
Nhưng…
một ngày nào đó.
Và ngày đó—
đang tới gần hơn mỗi lần cậu nghe tiếng anh gọi ngoài cửa.
--------------------------------------------------