Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thang máy đưa Hàn Tịch đi xuống tầng hầm bãi đỗ. Không gian hẹp, ánh đèn huỳnh quang trắng xanh, lạnh và thi thoảng chớp nháy. Tiếng quạt gió trong thang máy kêu đều đều, nhưng âm thanh ấy lại làm cậu thấy buồn nôn.

Cậu tựa lưng vào vách thang máy, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, giọng Lục Giản lại vang lên trong trí nhớ:

“Em có tôi ở đây.”

Hàn Tịch khẽ nhắm mắt.

Câu nói ấy, thay vì khiến cậu mạnh mẽ, lại khiến lòng cậu vỡ vụn.

Vì cậu biết…

Nếu có thể dựa vào người ấy, cậu đã dựa rồi.

Nhưng giữa showbiz này, dựa vào ai… cũng là kéo người đó vào vực sâu.

Cậu không muốn Lục Giản bị nhấn chìm theo mình.

Thang máy phát tiếng ting nhỏ.

Cửa mở.

Một chiếc xe đen đang chờ.

Tài xế cúi đầu:

“Tiểu Hàn, mời lên xe.”

Không phải lời mời.

Là mệnh lệnh dưới lớp lịch sự.

Cậu bước vào.

Cửa xe đóng lại, che mất cả phần còn lại của thế giới.

Con đường đến Lâu Giang tĩnh lặng bất thường. Tiếng động cơ đều đều, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng kéo dài, giống như những suy nghĩ mơ hồ trong đầu Hàn Tịch—mỏng, ngắt quãng, không tài nào nắm bắt.

Ngoài cửa kính, thành phố rộng lớn trải dài, nhưng cậu lại cảm thấy mình đang bị đẩy đi như chiếc lá trôi giữa dòng chảy không thể đảo ngược.

“Tiểu Hàn.”

Tài xế lên tiếng sau một hồi im ắng.

“Hôm nay có nhiều người quan trọng lắm. Cậu… đừng làm người ta mất vui.”

Nói xong, ông ta nhìn cậu qua gương hậu, ánh mắt khó đoán.

Nhưng Hàn Tịch hiểu.

Cậu gật đầu, giọng nhẹ đến mức như sắp tan vào không khí.

“…Vâng.”

Chiếc xe đi thêm vài phút rồi dừng trước một toà biệt thự lớn.

Trong đêm tối, ánh đèn vàng từ cổng chiếu lên những bức tường đá, tạo cảm giác như một pháo đài xa hoa nhưng kín bưng—không ai biết bên trong diễn ra điều gì.

Cánh cổng tự động mở.

Xe lăn vào, lướt qua vườn cây tăm tối, nơi những tán lá bị gió đêm thổi xào xạc như đang thì thầm cảnh báo.

Khi xe dừng hẳn, Hàn Tịch thấy trước mắt là bậc tam cấp dài dẫn lên cửa chính.

Hai hàng đèn vàng hắt xuống mặt đá, tạo thành con đường như dẫn thẳng vào miệng một con thú đang há rộng.

Cậu bước xuống xe.

Không khí có mùi rượu vang, t.h.u.ố.c lá và thứ gì đó cậu không gọi tên được.

Trong biệt thự, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên—loại nhạc dùng trong các buổi tiệc sang trọng, nhưng dưới lớp hào nhoáng ấy là sự trống rỗng và ngột ngạt.

Người phục vụ mở cửa.

Ánh đèn vàng ấm áp tràn ra, nhưng lại khiến Hàn Tịch lạnh sống lưng.

Giữa sảnh lớn, hàng chục người đang ngồi lẫn đứng, cười nói ầm ỹ.

Đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư của nhiều đoàn phim.

Người quen biết nhiều, người quyền lực nhiều hơn.

Tất cả đều quay lại khi thấy cậu bước vào.

Những ánh mắt ấy—nhìn qua tưởng như hiếu kỳ, nhưng thật ra giống như đang đ.á.n.h giá một món đồ mới được đưa đến.

Hàn Tịch cúi đầu thật sâu.

“Cháu chào các thầy, chào các vị tiền bối.”

Một người đàn ông trung niên cười lớn:

“Đến rồi à? Nhìn còn trẻ quá. Lại gầy. Nhưng mặt đẹp đấy.”

Tiếng cười hưởng ứng vang lên.

Hàn Tịch cố giữ nụ cười lễ phép, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu bị dẫn đến ngồi cạnh một đạo diễn lớn—người mà cậu từng xem phỏng vấn trên truyền hình, nơi ông ta thường nói về “sự cống hiến” và “vượt giới hạn nghệ thuật”.

Nhưng ở nơi này, đôi mắt ông ta lại mang vẻ khác hẳn—như một người đã quen sở hữu mọi thứ mình muốn.

Ông ta nâng ly:

“Hàn Tịch, phải không? Nghe nói cậu hát rất hay. Hôm nay… để tôi xem cậu có lễ phép không.”

Cậu khụt khịt nhẹ, gật đầu:

“Dạ, cháu sẽ cố gắng.”

“Cố gắng thì tốt.”

Ông ta cười.

“Ở đây, giọng hát quan trọng… nhưng thái độ quan trọng hơn.”

Cả bàn người cười rộ.

Hàn Tịch khẽ cúi đầu.

Cậu hiểu từng chữ.

Ánh đèn phía trên rọi xuống khiến gương mặt cậu trắng xanh, giống như người bị ánh sáng m.ổ x.ẻ từng lớp da, từng lớp suy nghĩ.

Một ly rượu đỏ được đưa đến trước mặt cậu.

“Uống đi. Cho thoải mái.”

Hàn Tịch lắc đầu nhẹ.

“Cháu… không uống được mạnh…”

“Không uống được thì tập.”

Người đàn ông bên cạnh vỗ vai cậu, bàn tay quá nặng.

Cậu mím môi, cầm ly lên.

Nước rượu sánh lại, đỏ như m.á.u dưới ánh đèn.

Cậu vừa định uống một ngụm nhỏ thì—

“Không cần ép em ấy uống nhiều đâu.”

Một giọng nói cắt ngang.

Hàn Tịch khựng lại.

Toàn thân run lên theo phản xạ.

Không thể nào—

Cậu quay đầu.

Lục Giản đứng ở cửa phòng tiệc.

Anh mặc áo sơ mi đen, áo khoác dài cùng màu, dáng người cao và lạnh như tuyết đêm đông.

Ánh mắt anh quét qua mọi người trong phòng rồi dừng lại trên Hàn Tịch.

Phòng tiệc bỗng im lặng một thoáng.

Rõ ràng anh không thuộc về nơi này.

Nhưng sự xuất hiện của anh khiến không ai trong phòng dám tùy tiện.

Đạo diễn lớn bật cười:

“A Giản? Cậu tới lúc nào vậy? Không báo trước!”

Lục Giản bước vào, từng bước chắc nịch như thể sàn nhà không đủ vững để chịu đựng sự hiện diện của anh.

“Tôi đến tìm người.”

Anh nói lạnh lùng.

Người trong bàn hướng mắt theo ánh nhìn của anh, rồi dừng lại ở Hàn Tịch.

Không khí thay đổi tức thì.

Đạo diễn nhướng mày:

“Tìm? Cậu nói cậu tìm ai?”

Lục Giản đứng bên cạnh Hàn Tịch, không ngồi, không cười, chỉ im lặng như một bức tường chắn.

“Hàn Tịch.”

Anh đáp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-3-bua-tiec-khong-bong-nguoi.html.]

Phòng tiệc lại im lặng nửa giây.

Sau đó vài người bật cười, giọng cười như d.a.o lướt trên bề mặt kính.

“Cậu nghiêm vậy làm gì, A Giản? Thằng bé mới đến, người mới thì phải biết quy tắc. Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ.”

“Không có bữa tiệc nào là nhỏ khi ép một người không muốn.”

Lục Giản đáp ngay.

Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao.

Không ai quen nhìn anh như thế.

Không ai trong giới showbiz dám làm trái lòng những người ngồi đây.

Không ai… trừ anh.

Một nhà đầu tư khác cười nhạt:

“Giản à, chuyện này không đến lượt cậu xen vào. Cậu có quyền quyết định sự nghiệp của cậu, chứ không phải của thực tập sinh công ty.”

Lục Giản không đổi sắc.

Anh cúi người, đặt tay lên vai Hàn Tịch—vừa phải, không quá mạnh.

“Cậu ấy là người tôi dẫn dắt.”

Giọng anh không cao nhưng rõ và chắc.

Một câu khiến cả phòng khựng.

Dẫn dắt?

Ai cũng hiểu ý nghĩa của chữ đó trong showbiz.

Hàn Tịch mặt trắng bệch, không dám động đậy.

Tim cậu đập mạnh đến mức tai ù đi.

Đạo diễn lớn bỏ ly rượu xuống bàn với tiếng cạch rõ ràng.

“Lục Giản.”

Giọng ông ta thấp nhưng mang uy quyền.

“Ý cậu là… muốn chống lại bọn tôi?”

Lục Giản nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Không trốn tránh.

Không cúi đầu.

“Tôi không chống ai.”

Anh nói lạnh như thép.

“Tôi chỉ bảo vệ người cần được bảo vệ.”

Một câu—như mũi tên b.ắ.n thẳng vào điểm yếu của căn phòng đầy quyền lực.

Không ai nói gì thêm.

Không ai dám phá lên cười như lúc nãy nữa.

Không ai dám mắng anh.

Nhưng bầu không khí trở nên nặng như đá.

Đạo diễn nhếch môi, ánh mắt lạnh dần:

“Được rồi. Hôm nay xem như cậu thắng.”

Ông ta nâng ly rượu lên, cụng nhẹ vào không khí.

“Nhưng ai cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình.”

Lục Giản không đáp.

Anh đặt tay lên lưng Hàn Tịch, ra hiệu cậu đứng dậy.

“Đi.”

Anh nói nhỏ, chỉ đủ cậu nghe.

Hàn Tịch đứng dậy, nhưng cảm giác chân mình mềm như không còn sức.

Cậu cúi đầu chào tất cả, rồi đi theo Lục Giản ra khỏi phòng tiệc.

Khi cánh cửa phía sau khép lại, tiếng cười lại vang lên trong phòng.

Nhưng lần này, nó như tiếng sỏi va vào kim loại—chói tai và lạnh lùng.

Hành lang bên ngoài vắng và tối.

Chỉ có vài bóng đèn hắt ánh sáng nhàn nhạt lên sàn đá.

Hàn Tịch bước nhanh theo sau Lục Giản, nhưng chân cậu run đến mức suýt vấp.

Lục Giản kịp đỡ cậu, kéo cậu đứng thẳng.

“Đi được không?”

Anh hỏi khẽ.

Hàn Tịch gật đầu, nhưng mắt đỏ hoe.

“…Tại sao anh lại đến?”

Giọng cậu run như sắp khóc.

“Tôi nói rồi.”

Lục Giản nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Em có tôi ở đây.”

Hàn Tịch c.ắ.n mạnh môi dưới, nước mắt rơi xuống không kịp giữ.

“Em… tưởng anh đi họp rồi…”

“Tôi đi. Rồi bỏ ngang.”

Hàn Tịch ngẩng đầu, kinh ngạc.

“Nhưng—vai diễn của anh—”

“Không quan trọng bằng em.”

Lục Giản nói ngay, không do dự.

Tim Hàn Tịch thắt lại đến mức đau.

Cậu siết áo anh, nhưng không biết nên đẩy ra hay níu lại.

“…Tại sao anh phải làm vậy vì em? Em… không đáng.”

Lục Giản đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt cậu.

“Tịch.”

Giọng anh trầm và chắc.

“Không ai có quyền nói em không đáng. Kể cả chính em.”

Hàn Tịch bật khóc.

Tiếng khóc không lớn, nhưng nghẹn như thể đã bị kìm nén rất lâu.

Lục Giản ôm lấy cậu—nhẹ, không chiếm hữu, chỉ là ôm để người đang run rẩy có nơi dựa.

Bên ngoài trời gió mạnh.

Cây cối rung rinh.

Đêm Thượng Hải lạnh hơn mọi khi.

Và giữa bóng tối ấy, hai người đứng sát nhau, một người che chắn, một người tan vỡ.

Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại trong túi Lục Giản rung lên.

Tin nhắn từ quản lý anh:

“Cậu vừa đắc tội người không nên đắc tội. Chuẩn bị tinh thần đi.”

Ngay sau đó—tin nhắn thứ hai:

“Họ không động được cậu… nhưng họ sẽ động vào cậu nhóc đó.”

Lục Giản siết điện thoại đến trắng khớp.

Anh nhìn Hàn Tịch—đang tựa vào n.g.ự.c anh, khóc khẽ như thể thế giới sắp sụp đổ.

Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu một điều:

Sự can thiệp của anh... không cứu được cậu.

Ngược lại—

Có lẽ anh vừa đẩy Hàn Tịch đến một nơi còn nguy hiểm hơn.

Ánh mắt anh tối đi.

Như bầu trời sắp báo bão.

Và trong lòng anh, một dự cảm đen đủi mọc lên—chậm rãi nhưng chắc chắn như rễ cây:

Anh sẽ phải trả giá cho quyết định tối nay.

Và người đau nhất… sẽ không phải là anh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...