Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng mưa trút xuống mái bệnh viện như hàng vạn mũi kim gõ vào nắp lon.

Đêm chưa đến, nhưng bầu trời đen như đáy giếng.

Trong phòng bệnh, Hàn Tịch ngồi trên giường, hai tay ôm chặt chăn như ôm lấy ranh giới cuối cùng giữa cậu và vực sâu.

Điện thoại trợ lý đang phát sáng, bài đăng của nhà đầu tư hiển thị toàn bộ:

“Danh sách đêm khuya — hành trình tiến thân của một thực tập sinh.”

Không hình.

Không clip.

Không bằng chứng thật.

Chỉ có chữ.

Nhưng chữ đôi khi còn sắc hơn dao.

Dưới bài đăng, công chúng lao vào như bầy sói:

“Nó tự nguyện còn giả bộ thanh cao?”

“Vậy mà còn khiến Giản ảnh đế bênh nó? Đỉnh thật.”

“Nó nên biến mất đi.”

“Loại người này sống làm gì cho tốn oxy.”

“Xem xem, đúng là ‘loại đó’.”

Mỗi câu là một viên đá ném vào tim người đọc.

Lục Giản giật điện thoại từ tay Hàn Tịch, tắt màn hình mạnh đến mức tưởng màn sẽ vỡ.

“Tịch, đừng xem nữa!”

Hàn Tịch nhìn khoảng trống trước mặt, mắt trống như mặt hồ bị phủ sương:

“Em… không biết… họ đang nói về ai nữa…”

“Không phải em!”

Lục Giản gần như hét.

“Không dòng nào, không chữ nào là về em!”

Hàn Tịch lắc đầu, mơ hồ:

“Nhưng…

giọng họ…

nghe giống… giọng trong đầu em…”

Lục Giản chặn lại bằng cả cơ thể:

“Tiếng đó không thật.”

Hàn Tịch cười khẽ, âm thanh như sợi dây đứt:

“Nhưng nó rõ lắm…”

“Nhìn anh.”

Lục Giản nâng mặt cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.

“Còn tiếng anh thì sao?

Em nghe được không?”

Một giây.

Hai giây.

Hàn Tịch chớp mắt:

“…Em nghe được.

Nhưng… bé lắm…”

Lục Giản ôm cậu, ghì như giữ một mảnh thủy tinh sắp rơi:

“Anh sẽ nói lớn hơn.

Lớn đến mức át hết tất cả tiếng còn lại.”

Đột nhiên, Hàn Tịch bật thẳng người, mắt trợn lên nhìn góc phòng:

“…Ai…?!”

Lục Giản siết tay:

“Tịch?! Em sao thế?!”

Hàn Tịch chỉ tay về góc phòng tối:

“Có người… đứng ở đó…”

Trợ lý nhìn theo —

không thấy ai.

“Ở đâu? Không có ai cả…”

“Có!

Có người…”

Hàn Tịch run bần bật.

“Họ đang… nhìn em…”

Lục Giản ôm lấy cơ thể cậu đang co rút:

“Không có ai!

Không ai hết!

Em ở đây với anh!”

Nhưng Hàn Tịch lắc đầu mạnh:

“KHÔNG!

Họ gọi em…

Họ nói…”

Cậu đưa tay lên bịt tai, giọng run như sắp nghẹn:

“…‘Đi ra ngoài đi.’

‘Đi nhanh đi.’

‘Ở đây… không ai cần mày.’”

Lục Giản siết chặt bàn tay cậu:

“KHÔNG ai nói vậy.

Không ai đang gọi em!”

Hàn Tịch lắc đầu:

“Không…

anh không nghe…

nhưng họ đứng ngay đó…”

Cậu chỉ vào góc phòng lần nữa —

ánh mắt hoảng sợ đến mức trợ lý cũng thấy lạnh sống lưng.

Trong vài giây,

Lục Giản cảm thấy như có ai thật đang đứng đó.

Một bóng hình…

mà chỉ mình Hàn Tịch thấy.

Một bác sĩ trẻ đi ngang, thấy Hàn Tịch hoảng loạn, bèn vào kiểm tra:

“Cậu ấy bị kích động.

Chúng tôi cần tiêm t.h.u.ố.c an thần nhẹ.”

Lục Giản chắn ngay:

“Không được.

Cậu ấy sợ kim.”

Bác sĩ nghiêm giọng:

“Cậu ấy đang trong trạng thái ảo thanh nặng.

Nếu không giảm căng thẳng, bệnh tình xấu đi rất nhanh.”

Hàn Tịch run, nắm lấy tay Lục Giản:

“Giản ca… đừng để họ… chạm vào em…”

Lục Giản nói ngay:

“Không ai chạm vào em.”

Bác sĩ thở dài:

“Vậy phải đổi phòng.

Tránh kích thích.

Cậu ấy cần yên tĩnh.”

Nhưng khi nói đến “yên tĩnh”…

Hàn Tịch khựng lại.

Cậu lập bập:

“Không…

đừng để em ở một mình…”

Giọng cậu nghe như tiếng thủy tinh rơi vỡ trong nước.

“Ở một mình…

em sẽ nghe họ rõ hơn…”

Lục Giản ôm lấy đầu cậu:

“Anh sẽ không để em ở một mình.”

Bác sĩ nhìn hai người, nhẹ giọng:

“Nhưng phòng bệnh chỉ cho phép một người ở lại.

Cậu ấy không thể có hai người trong cùng phòng.”

Nói xong, bác sĩ rời đi.

Trợ lý im lặng.

Lục Giản nhìn cửa —

ánh mắt lạnh hơn cả mưa ngoài kia.

“Tịch.”

Anh nói.

“Nghe anh.”

“Dạ…?”

“Anh sẽ không để em ở đây.”

Khi bác sĩ rời đi chưa được 10 phút,

điện thoại của Hàn Tịch, vốn để trong túi áo Lục Giản, bỗng rung liên tục.

Một.

Hai.

Ba.

Nhiều đến mức giường bệnh cũng rung nhẹ.

Trợ lý lấy ra, mặt tái lại:

“Giản ca…

Đây là… tin nhắn từ…

gia đình Hàn Tịch…”

Lục Giản giật điện thoại, mở lên.

Tin nhắn ngắn, lạnh, và tuyệt vọng hơn cả dư luận:

“Đừng về nữa.”

Một tin nhắn khác:

“Chúng tôi không chịu nổi cách mọi người nhìn vào mình.”

Và cuối cùng:

“Công ty nói cậu làm nhục nhà.

Đi khỏi nhà. Đừng liên lạc.”

Hàn Tịch nghe thấy tiếng rung liền ngẩng đầu:

“…Ai nhắn?”

Lục Giản không muốn đọc.

Nhưng cậu nhìn thấy chữ.

“Mẹ…?”

Lục Giản giữ vai cậu:

“Tịch, đừng nhìn.”

Nhưng cậu giật điện thoại khỏi tay anh —

một động tác rất nhanh, bất ngờ với một người kiệt sức như cậu.

Hàn Tịch nhìn dòng chữ trên màn hình.

Mắt cậu chớp một cái.

Rồi không chớp nữa.

Trong đôi mắt ấy, thứ ánh sáng cuối cùng —

tắt lịm.

Cậu thì thầm:

“…Họ… bỏ em…”

Lục Giản bắt lấy tay cậu:

“Không. Họ bị ép!

Không phải lỗi em!”

Nhưng Hàn Tịch không nghe.

Cậu bắt đầu cười khẽ.

Một nụ cười méo mó, yếu ớt, không có chút vui nào:

“Em…

không còn nơi nào…

để quay lại…”

“Em còn anh.”

Lục Giản gằn giọng.

“Anh ở đây!”

Hàn Tịch nhìn anh thật lâu.

Nhưng trong giây phút ấy —

Lục Giản nhận ra ánh mắt cậu có gì đó…

tách rời hoàn toàn khỏi thế giới thật.

Như thể cậu nhìn xuyên qua anh.

Không còn tập trung.

Không còn nhận diện rõ ràng.

Người ta gọi đó là tách rời 80%.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-19-khi-tieng-goi-tro-nen-ro-nhu-nguoi-that.html.]

Một bước nữa… là không quay lại được.

Bỗng nhiên, Hàn Tịch siết c.h.ặ.t t.a.y Lục Giản, mắt mở to:

“Anh vừa nói…

‘Em biến mất đi’…

đúng không…?”

Lục Giản sững người:

“Anh chưa từng nói vậy!”

“Không…

em nghe mà…”

Hàn Tịch run lên bần bật, rút tay khỏi anh.

“Giọng anh…

Ngay sát tai em…

Rõ lắm…”

“Không phải anh!!

Tịch, nghe anh!”

Cậu lùi ra sau tường, ôm đầu:

“Đừng nói nữa…

Đừng bắt em đi…”

Lục Giản đau đến mức tim như bị xé:

“Tịch, đó không phải giọng anh!

Đó là ảo thanh!”

Nhưng Hàn Tịch lắc đầu liên tục:

“Không…

Giọng anh…

Em nhận ra mà…”

Câu đó làm Lục Giản muốn quỳ xuống.

Anh ôm lấy đầu cậu, kéo vào ngực:

“Tịch…

anh CHƯA TỪNG nói em biến mất…”

“Nhưng em nghe thấy…”

“Đó là bệnh.

Không phải thật.”

Hàn Tịch vẫn run:

“…Em… không phân biệt được…”

Lục Giản áp trán vào trán cậu:

“Vậy EM NGHE THEO ANH.

Không nghe bất cứ tiếng nào khác.”

Hàn Tịch nín thở.

Một giây…

Hai giây…

Rồi cậu gật đầu rất nhỏ:

“…Vậy…

anh nói em phải làm gì?”

Lục Giản ôm chặt cậu:

“Đi cùng anh.

Rời khỏi đây.

Rời khỏi bệnh viện.

Rời khỏi công ty.

Rời khỏi showbiz.”

Hàn Tịch chớp mắt chậm:

“…Rời khỏi… tất cả?”

“Ừ.”

Giọng Lục Giản chắc như đá.

“Chỉ cần em ở bên anh.”

Hàn Tịch thì thầm:

“…Em không biết…

em có còn là em nữa không…”

“Anh sẽ tìm lại em.”

Đêm đó, trời đổ mưa lớn hơn.

Lục Giản khoác áo cho Hàn Tịch, kéo mũ đội đầu che mặt cậu.

Trợ lý hỏi nhỏ:

“Anh… chắc chứ?

Bệnh viện mà biết, họ sẽ gọi công an…”

“Càng tốt.”

Lục Giản lạnh giọng.

“Công an còn tốt hơn công ty.”

Anh bế Hàn Tịch lên như bế một người vừa trượt chân khỏi rìa vực.

Bước ra khỏi phòng bệnh.

Đi giữa hành lang dài.

Đèn bệnh viện nhấp nháy.

Tiếng loa báo xen lẫn tiếng mưa xa xa.

Hàn Tịch ôm cổ anh, hơi thở nhẹ:

“Giản ca…”

“Ừ?”

“…Em nghe tiếng họ…

đang theo phía sau…”

Lục Giản bước nhanh hơn:

“Không có ai theo.

Chỉ là bóng.

Em đừng nhìn lại.”

Hàn Tịch chôn mặt vào vai anh:

“…Vậy anh đừng buông em…”

“Anh không buông.”

Ngoài cổng có một nhóm người đứng chờ.

Phóng viên.

Săn tin.

Một ai đó hét:

“Lục Giản kìa!

Hắn đang đưa Hàn Tịch đi!!”

Tiếng flash nổ sáng một góc cổng.

Hàn Tịch giật mình, ôm chặt anh, sợ hãi như một con chim bị thương:

“Đừng—

đừng để họ nhìn—”

“Không ai được nhìn em.”

Lục Giản che toàn bộ mặt cậu.

Một phóng viên lao vào:

“Giản ảnh đế!

Anh đang làm gì?!

Anh có định đưa cậu ta trốn không?!”

“Biến.”

Lục Giản gằn giọng thấp.

Phóng viên chụp ầm ầm.

Một người hô:

“Có tin đồn Lục Giản đang sống chung với Hàn Tịch!! Điều này—”

Lục Giản hét:

“TẮT CAMERA!”

Nhưng họ không tắt.

Một đám đông vây lại như vòng kim loại nóng.

Hàn Tịch run rẩy:

“…Em nghe tiếng họ nói… ‘vứt nó đi’…”

“KHÔNG ai nói vậy!”

Lục Giản kéo cậu sát vào ngực.

“Có!

Họ nói… lớn lắm…”

“LÀ TIẾNG ẢO!

KHÔNG PHẢI THẬT!”

Nhưng càng la, đám đông càng lớn.

Tiếng người.

Tiếng mưa.

Tiếng flash.

Tiếng tim yếu của Hàn Tịch.

Mọi thứ hòa lại thành thứ âm thanh hỗn loạn khiến cậu choáng váng.

Cậu thều thào:

“…Giản ca… cứu em…”

“Anh ở đây!!”

Trợ lý lao đến:

“Giản ca! Đường sau trống!

Đi vòng!”

Họ xoay người chạy.

Bỏ lại đám đông phía sau,

tiếng la hét như tiếng dã thú.

Khi rẽ qua hẻm sau bệnh viện, nơi không có ánh đèn,

Hàn Tịch bỗng nắm chặt cổ áo Lục Giản:

“Giản ca…

Em nghe tiếng… rất rõ…”

“Đừng nghe.”

“Tiếng đó…

không phải tiếng trong đầu…”

“Đừng nghe, Tịch.”

“…Nó ở ngay bên tai em…”

Lục Giản dừng bước.

Hàn Tịch nâng đầu, nhìn vào khoảng không phía sau vai anh,

mắt mở to vì hoảng sợ:

“Giản ca…”

“Anh đây…”

“…Hình như…

nó đang… gọi tên em…”

Gió mạnh quét qua.

Một tiếng thì thầm âm u, vô hình, như lan từ không khí:

“…Tịch…”

Lục Giản quay phắt lại —

nhưng không thấy ai.

Hàn Tịch bấu lấy anh như người sắp bị cuốn khỏi mặt đất:

“Giản ca…

tiếng đó…

không còn trong đầu nữa…”

Cậu nấc:

“…Nó… đứng ngay giữa hai chúng ta…”

Lục Giản ôm ghì lấy cậu, tim đập loạn:

“Tịch, đừng nhìn!

Đừng nhìn nữa!!”

Nhưng Hàn Tịch run khắp người, nước mắt rơi không dừng:

“Giản ca…

em sợ quá…

Em sợ…

ngày mai anh không kéo em được nữa…”

Lục Giản siết chặt:

“ANH SẼ KÉO.”

Hàn Tịch thì thầm — câu nói khiến tim anh vỡ tan:

“…Nếu… em rơi…

anh có nhảy theo… không…?”

Lục Giản không chần chừ:

“CÓ.”

Và trong bóng đêm, tiếng gọi kia thì thầm lần nữa:

“…Đến lúc rồi, Tịch…”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...