Buổi sáng trong bệnh viện không giống buổi sáng thật.
Mọi thứ đều trắng: tường trắng, ga giường trắng, ánh đèn trắng… nhưng cảm giác lại đục như lớp sương mỏng phủ trên mặt hồ mùa đông.
Hàn Tịch tỉnh dậy từ từ —
mắt mở rất chậm, như người đang kéo một cánh cửa nặng hàng tấn.
Ban đầu, cậu chỉ thấy trần nhà.
Trắng.
Mờ.
Rung nhẹ.
Sau đó, cậu thấy Lục Giản.
Ngồi bên cạnh, lưng hơi cong, tay đặt trên mép giường.
Anh chưa ngủ.
Có lẽ cả đêm.
Hàn Tịch nhìn anh.
Một lúc lâu.
Không gọi.
Không động.
Chỉ nhìn, như đang cố nhớ xem người đó là ai.
Lục Giản cảm nhận được ánh mắt, lập tức mở mắt nhìn cậu:
“Tỉnh rồi…?”
Hàn Tịch không trả lời.
Lông mày anh nhíu lại:
“Tịch…? Em có thấy anh không?”
Hàn Tịch nhìn anh thêm vài giây nữa… rồi hỏi bằng giọng như người đang ở xa hàng nghìn cây số:
“…Anh là… ai?”
Trái tim Lục Giản rơi xuống đáy người trong một giây.
Anh nghiêng người lại gần, giọng run:
“Tịch, là anh.
Lục Giản.”
Hàn Tịch chớp mắt, ánh mắt trôi như nước:
“…À…
Anh là… người quen.”
“Không. Không phải ‘người quen’.”
Lục Giản nắm tay cậu, hơi siết.
“Anh là Giản ca của em.”
Hàn Tịch nhìn bàn tay bị anh nắm.
Một khoảng lặng dài.
Rồi cậu nói:
“…Tên này… quen quen…”
Lục Giản như bị đ.â.m nhẹ vào ngực:
“Em không nhớ rõ…?”
“Em…”
Hàn Tịch nhìn ra cửa sổ, cố tập trung vào mưa ngoài kia.
“Mọi thứ… bị mờ đi…
Tiếng nói trong đầu… nhiều quá…
Như che hết ký ức…”
Lục Giản không nói nữa.
Chỉ ôm cậu.
Một cái ôm không quá mạnh —
vì sợ làm cậu đau.
Nhưng cũng không quá nhẹ —
vì sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ trôi tuột về nơi anh không thể với tới.
Trợ lý chạy vào, thở không ra hơi:
“Giản ca!
Có chuyện lớn!”
Lục Giản không quay đầu:
“Công ty lại làm gì?”
“Không phải công ty…”
Trợ lý đưa điện thoại.
Màn hình hiển thị một bài đăng mới nhất từ tài khoản có hơn 20 triệu người theo dõi —
kèm video đã chỉnh sửa méo mó.
#HànTịch_ĐêmĐó đang lên TOP 1 hot search.
Trong phần bình luận:
“Loại này mà còn đòi debut?”
“Biết leo lên ai rồi ha.”
“Tôi thấy nó tự nguyện còn hơn cả tự nguyện.”
“Giản ảnh đế bị lợi dụng rồi, tội ghê.”
“Nhìn mặt nó là biết loại người nào rồi.”
Lục Giản nắm chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.
Anh suýt đập điện thoại vào tường.
Trợ lý kéo tay anh:
“Bình tĩnh!
Giản ca, còn một việc nghiêm trọng hơn…”
“Còn gì nữa?”
Trợ lý c.ắ.n môi:
“…Có người đăng rằng họ có ảnh chụp của Hàn Tịch—”
“Không thể.”
Lục Giản gằn giọng.
“Không có ảnh.
Bọn chúng chỉ đe dọa bằng clip giả.”
“…Hình như có thật.”
Trợ lý nói, giọng nhỏ lại.
“Họ đăng một bóng người… giống cậu ấy.
Không rõ mặt…
Nhưng đủ để mọi người tin.”
Mặt Lục Giản chuyển sang sắc lạnh như kim loại.
Trong đầu anh chỉ có một câu:
Họ muốn g.i.ế.c cậu ấy thật.
Không phải g.i.ế.c bằng tay,
mà g.i.ế.c bằng lời,
bằng mạng,
bằng sự độc ác của đám đông.
Hàn Tịch nghiêng đầu nhìn màn hình trợ lý đang cầm.
Cậu nhìn lâu.
Rất lâu.
Không biểu cảm.
Rồi hỏi bằng giọng bình thản đến đáng sợ:
“…Người đó… là em… à?”
“Không phải!”
Lục Giản gần như hét.
“Không phải em!”
Hàn Tịch mỉm cười nhẹ —
một nụ cười như sợi chỉ mỏng sắp đứt:
“Không sao…
Dù là em… hay không phải em…
Kết quả cũng thế.”
Trợ lý nhìn cậu, nghẹn họng:
“Hàn Tịch… em đừng nói vậy…”
Cậu nghiêng đầu:
“Em chỉ nói thật.”
Trong mắt cậu, thứ ánh sáng từng rất trong…
đã bị bóng tối phủ lên một lớp tro.
Hàn Tịch tiếp tục xem bình luận:
“Mọi người ghét em quá…”
Lục Giản giật điện thoại khỏi tay cậu:
“ĐỪNG xem nữa!”
Hàn Tịch không giật lại.
Chỉ nhìn bàn tay mình:
“Em không làm gì cả…
Mà họ cũng ghét…”
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cậu.
Cậu không biết là mưa, hay nước mắt, hay ảo giác.
Cậu hỏi:
“Giản ca…
vì sao mọi người ghét em?”
Lòng Lục Giản đau như bị cắt:
“Vì họ không thấy em như anh thấy.
Vì họ tin một thế giới giả.
Vì họ bị thao túng.”
Hàn Tịch mím môi:
“Vậy… em tồn tại… có làm anh khó chịu không?”
Lục Giản vươn tay ôm lấy đầu cậu:
“Em tồn tại là lý do duy nhất anh còn chiến đấu.”
12 giờ trưa.
Một đoàn người bước vào bệnh viện.
Đi đầu là nhà đầu tư — người đã đẩy Hàn Tịch vào địa ngục.
Không cần hỏi đường, hắn đi thẳng đến phòng bệnh như thể đã biết số phòng từ trước.
Trợ lý định chặn:
“Xin lỗi, bệnh nhân đang—”
Nhà đầu tư đẩy mạnh anh ta sang một bên:
“Tôi vào được.”
Lục Giản đứng chắn trước giường:
“Ra khỏi đây.”
Nhà đầu tư nhìn anh, cười như người đang xem trò hề:
“Cậu mất bình tĩnh quá, Giản ảnh đế.”
“Ra khỏi đây.”
Lục Giản lặp lại, giọng trầm như sắp nổ tung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-18-khi-anh-sang-khong-con-chiu-noi-bong-toi.html.]
Nhà đầu tư liếc Hàn Tịch —
cậu đang co người trên giường, chăn kéo lên đến ngực.
Ánh mắt hắn lóe lên thích thú:
“Ôi, trông tàn quá nhỉ.”
Lục Giản như sắp đ.á.n.h người.
Nhà đầu tư nói tiếp:
“Tôi đến để đưa ra đề nghị cuối cùng.”
Anh siết nắm tay:
“Không có ‘đề nghị’ nào cả.”
“Có chứ.”
Hắn nhún vai.
“Hợp đồng của cậu ta.
Và sự sống của cậu ta trong giới.”
Lục Giản bặm môi:
“Cậu ấy không quay lại giới.”
“Ồ?”
Nhà đầu tư nhướng mày, nhìn Hàn Tịch từ đầu đến chân.
“Cậu nghĩ cậu ta sống nổi… ngoài giới sao?”
Anh im lặng.
Hắn tiếp tục:
“Giản ảnh đế.
Tôi cho anh hai con đường.”
Con đường 1:
“Anh công khai đoạn clip.
Thừa nhận cậu ta tình nguyện.”
Hàn Tịch rụt người như bị đánh.
Con đường 2:
“Anh từ bỏ sự nghiệp.
Và rời khỏi nước.
Không bao giờ xuất hiện cùng cậu ta nữa.”
Lục Giản bật cười —
tiếng cười đầy tuyệt vọng:
“Anh muốn tôi c.h.ế.t trước hay sau đó?”
Nhà đầu tư đáp tỉnh rụi:
“Cả hai phương án đều tốt cho tôi.”
Không phải Lục Giản lên tiếng.
Mà là Hàn Tịch.
Cậu kéo chăn, ngồi dậy — dù cơ thể run không ngừng.
Giọng cậu rất nhỏ.
Nhưng rõ:
“…Nếu… em chọn… option thứ ba… thì sao…?”
Nhà đầu tư nheo mắt:
“Option ba?”
Hàn Tịch nhìn nền nhà:
“…Em…
biến mất.”
Cả phòng im lặng.
Một sự im lặng nặng nề như bóng ma.
Lục Giản quay phắt sang, mắt đỏ rực:
“Tịch!!”
Hàn Tịch không nhìn anh.
Chỉ nhìn hai bàn tay run rẩy trong chăn.
Nhà đầu tư cười nhẹ:
“Ồ.
Thông minh hơn tôi tưởng.”
Lục Giản bước tới, nắm vai cậu:
“Em im ngay!
Đừng nói những điều đó!”
Hàn Tịch nhìn anh —
mắt trống rỗng:
“Giản ca…
Nếu em biến mất…
anh sẽ không phải lựa chọn gì cả.”
“KHÔNG.”
“Em đi rồi…
anh sẽ được tự do.”
Lục Giản hét lên:
“EM LÀ TỰ DO CỦA ANH!!”
Hàn Tịch giật mình.
Nhà đầu tư khoanh tay:
“Xong chưa?
Hai người diễn xong chưa?”
Lục Giản quay sang hắn:
“CÚT.”
Hắn cười nhạt:
“Được thôi.
Nhưng nhớ lấy —
Tối nay, tôi tung tất cả.”
Lục Giản hỏi:
“Tất cả… là gì?”
Hắn chỉ cười, không đáp.
Rồi bước ra.
Không quay đầu.
Như người vừa đặt mìn xong.
Cửa đóng lại.
Phòng bệnh chìm vào sự im lặng căng như dây đàn.
Hàn Tịch nhìn vào khoảng không trước mặt, môi run:
“Giản ca…
em nghĩ…
em sắp không chịu nổi nữa…”
Lục Giản ôm lấy cậu, ghì vào lồng ngực:
“Em đã chịu đựng nhiều rồi…
Nhưng xin em…
Đừng bỏ anh.”
Hàn Tịch nói trong hơi thở rất nhẹ:
“…Em sợ…
ở lại cũng đau…
đi cũng đau…”
Lục Giản run:
“Vậy để anh đau thay em.”
“Em…
không muốn anh đau…”
“Anh thà đau,
còn hơn mất em.”
Một giọt nước mắt nóng rơi xuống tóc cậu.
Hàn Tịch lắng nghe.
Cậu nghe tiếng tim anh.
Nghe tiếng mưa.
Nghe cả tiếng gọi đang len lỏi trong bóng tối góc phòng.
Cậu nói khẽ:
“…Giản ca…
Nếu một ngày… em không nghe được tiếng anh nữa…”
“Anh sẽ kéo em lại.”
Giọng anh nghẹn.
“Kể cả kéo từ rìa sinh tử.”
Hàn Tịch nhắm mắt.
“Vậy… anh phải giữ em thật chặt…”
“Anh thề.”
19 giờ tối.
Mưa lớn hơn.
Cả bệnh viện bất ngờ ồn ào.
Trợ lý chạy vào phòng, mặt tái mét:
“Giản ca…
Chuyện… chuyện khủng khiếp xảy ra rồi…”
Lục Giản xoay người lại:
“Lại cái gì nữa?!”
Trợ lý đưa điện thoại, giọng run:
“Nhà đầu tư…
đã đăng…
tập tài liệu cuối cùng.”
Trên màn hình —
một bài đăng mới.
“Sự thật về Hàn Tịch.”
Dưới bài đăng—
không phải clip.
Không phải ảnh.
Mà là danh sách tên phòng,
ngày tháng,
và người liên quan.
Những thứ đủ để cả internet nổ tung.
Đủ để không ai cứu được nữa.
Hàn Tịch nhìn màn hình,
và trong tai cậu —
tiếng thì thầm kia lại vang lên:
“…Đến lúc rồi…”
Và lần này…
Giọng nói ấy rõ ràng như người thật đang đứng sau vai cậu.
--------------------------------------------------