Cánh cửa sân thượng bật mở.
Tiếng kim loại đập vào tường rầm một cái khiến tiếng gió cũng chững lại một khoảnh khắc.
Lục Giản ướt sũng vì mưa, hơi thở hỗn loạn, mái tóc dính vào trán, và đôi mắt đỏ rực như người vừa chạy xuyên qua cơn bão để đến đây.
Anh nhìn thấy Hàn Tịch đứng giữa rìa sân thượng — chỉ một bước nữa là rơi vào không trung.
Một bước.
Một hơi thở.
Một quyết định.
“Tịch…”
Giọng Lục Giản vỡ như thủy tinh dưới chân người.
Hàn Tịch quay đầu lại.
Ánh mắt cậu trống rỗng, không ánh sáng, không sợ hãi.
Trên mặt dính đầy nước mưa và nước mắt hòa làm một.
Khoảnh khắc ấy, Lục Giản cảm giác tim mình rơi thẳng xuống dạ dày.
Không phải vì cậu đứng ở mép.
Mà vì có điều gì đó trong mắt cậu đã c.h.ế.t từ lâu.
“Tịch!”
Lục Giản lao đến.
Nhưng Hàn Tịch giơ tay ra — không phải để anh bắt lấy.
Mà để ngăn anh lại.
“Đừng…
Đừng tới gần…”
Giọng cậu yếu như tiếng giấy bị gió cuốn.
Lục Giản khựng lại ngay lập tức — như người vừa giẫm phải gai nhọn.
“Anh… sẽ làm em rơi.”
Hàn Tịch nói nhỏ, môi tím tái.
“Anh đừng lại gần.”
Lục Giản lắc đầu, từng từ như rướm máu:
“Không.
Anh sẽ không để em rơi.
Không bao giờ.”
Hàn Tịch nhìn mưa rơi trước mặt, ánh mắt lơ lửng như không bám vào thực tại.
“Em… nghe thấy tiếng họ gọi…”
Cậu nói khẽ, mắt nhắm lại.
“…Họ bảo em xuống dưới.”
Lục Giản sững sờ.
“Tiếng… ai?”
Anh hỏi, giọng run bần bật.
Hàn Tịch mở mắt, nhìn khoảng không:
“Không biết… nhưng… gần lắm…”
Một trận gió mạnh thổi qua, cơ thể cậu nghiêng nhẹ ra ngoài.
Tim Lục Giản như ngừng đập.
Anh không kìm nổi nữa — lao đến, kéo mạnh cậu khỏi mép sân thượng.
Hai người ngã xuống nền xi măng ướt lạnh.
Hàn Tịch bị giữ chặt trong vòng tay anh.
Cậu giãy nhẹ:
“Không… anh đừng…”
“Em im đi!”
Lục Giản gần như gào lên.
“Em biết em vừa làm gì không?!”
Nhưng hơi thở của người trong vòng tay anh còn lạnh hơn.
Hàn Tịch run, không vì lạnh — mà vì đứt mạch cảm xúc.
Cậu nói nhỏ:
“Em… chỉ muốn yên tĩnh…”
“Yên tĩnh ở mép sân thượng hả?!”
Lục Giản nghẹn giọng.
“Tịch, em muốn c.h.ế.t?!”
Hàn Tịch c.ắ.n môi:
“…Không phải… em không muốn c.h.ế.t…
Em chỉ muốn… dừng lại một chút…”
Dừng lại?
Để khỏi đau?
Để khỏi nghe thấy tiếng gọi c.h.ế.t chóc kia?
Lục Giản ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u cậu vào ngực, run rẩy:
“Em đừng nói vậy… Xin em… đừng nói vậy…”
Hàn Tịch dựa vào vai anh, hơi thở dồn dập.
“Giản ca…”
“Ừ… anh đây… anh ở đây…”
“…Nếu… nếu em không tồn tại… anh sẽ không bị phong sát…”
Tim Lục Giản đau đến mức co siết lại.
Anh nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vỡ vụn ấy:
“Tịch!
Anh không bao giờ muốn em biến mất.
Dù cả thế giới muốn em c.h.ế.t,
dù họ muốn anh c.h.ế.t theo,
anh vẫn…
không… để… em… c.h.ế.t.”
Hàn Tịch nhìn anh, đôi mắt ướt.
Nhưng cậu nói:
“Em… nghe thấy tiếng nói bảo em đi…
Em sợ lắm…”
Lục Giản siết cậu vào lòng, như sợ chỉ cần buông lỏng là cậu sẽ tan ra trong mưa.
“Đừng nghe chúng.
Nghe anh.
Anh ở đây.
Anh đang ôm em.”
“Nhưng em không phân biệt được nữa…”
“Anh sẽ giúp em phân biệt.”
“Em không biết mình còn thật hay không…”
Lục Giản c.ắ.n răng, nước mưa hòa cùng nước mắt không biết của ai:
“Để anh nói cho em biết cái gì là thật.”
Anh chạm trán mình vào trán cậu.
“Thật là… em đang trong vòng tay anh.”
“Thật là… em vừa khiến anh sợ c.h.ế.t đi được.”
“Thật là… anh yêu em đến mức nếu em nhảy, anh sẽ nhảy theo.”
Hàn Tịch nghẹn:
“Anh đừng…”
“Đừng để em mất em.”
Lục Giản siết cậu, run rẩy.
“Xin em…”
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lục Giản thở nặng nhọc, lấy điện thoại.
Tin nhắn từ nhà đầu tư:
**“Cậu đang làm gì đấy?
Tôi đã chuẩn bị clip thứ hai.
Đêm nay đăng.”**
Clip… thứ hai?
Tay Lục Giản run.
Anh mở tin nhắn tiếp theo:
“Trong clip có vẻ mặt ngoan ngoãn của cậu nhóc…”
Hàn Tịch tái nhợt.
“…Họ… họ còn giữ gì nữa?…”
Lục Giản ôm chặt cậu, nói lạnh đến mức như giọng người sắp g.i.ế.c ai:
“Không.
Không có clip nào khác.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-14-nguoi-keo-lai-mot-buoc.html.]
Điện thoại lại phát sáng:
**“Cậu đừng hy vọng.
Tôi điều chỉnh tí xíu là đủ tạo hiểu lầm.”
“Cả nước sẽ tin rằng cậu ta tình nguyện.”**
Tay Lục Giản siết đến mức màn hình muốn vỡ.
Anh hít sâu.
Hơi thở anh như lưỡi d.a.o cắt thủng đêm mưa:
“Tịch.
Nghe anh.”
Hàn Tịch ngẩng lên.
“Em không có tội.”
Lục Giản nói.
“Mọi thứ là do hắn. Không phải em.”
“Nhưng…”
“Không có ‘nhưng’.”
Anh ngắt lời.
“Em không làm gì sai.
Em không nợ hắn điều gì.
Không nợ ai điều gì.
Không nợ cả thế giới cái gì.”
Nước mắt Hàn Tịch rơi xuống.
“Em… em sợ…”
“Anh biết.
Nhưng em không một mình.”
Hai người ngồi giữa sân thượng, mưa rơi lên tóc, lên vai, lên tay.
Lục Giản khẽ nâng mặt cậu.
“Tịch.”
“…Dạ…”
“Em có biết vì sao anh tìm em suốt mấy ngày không?”
Hàn Tịch khựng lại.
Cậu không dám trả lời.
Lục Giản nói tiếp:
“Vì anh sợ ngày nào đó… khi anh chạy đến… em đã không còn đứng đó để anh ôm.”
Nước mắt Hàn Tịch lại tuôn.
“Giản ca…”
“Anh yêu em.”
Giản nói rõ từng chữ.
“Em nghe chưa?”
Hàn Tịch bật khóc.
“…Em không xứng…”
“Tất cả mọi điều anh làm… chứng minh rằng em xứng.”
Giọng anh khàn đặc.
“Và anh không cho phép em nói ngược lại.”
Hàn Tịch ôm ngực:
“Em… em đau lắm…”
Lục Giản ôm cậu vào lòng:
“Để anh đau cùng.
Đừng tự chịu nữa.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa.
Cùng lúc, toàn bộ buổi tối bùng nổ trên Internet.
Nhà đầu tư đăng thật — clip thứ hai.
Nhưng không phải clip thật.
Mà là clip cắt ghép, chỉnh màu, che mặt, nhưng để lộ bóng dáng giống Hàn Tịch cúi đầu trong căn phòng sang trọng.
Caption:
“Hãy nhìn kĩ xem ai là người chủ động?”
Mạng xã hội nổ tung.
Công ty không bảo vệ Hàn Tịch.
Không phủ nhận.
Không làm gì.
Họ để clip lan.
Để dư luận xiết cổ.
Lục Giản nhìn điện thoại — đôi mắt anh đỏ như máu.
Anh nghẹn giọng:
“…Chúng muốn g.i.ế.c em thật rồi.”
Hàn Tịch nhìn đoạn clip, mặt trắng không còn giọt máu.
Trong đầu cậu vang lên:
“Đó là mày.”
“Mày đúng là loại người đó.”
“Mày đáng bị chửi.”
“Mày chỉ giỏi khiến anh ấy đau thôi.”
Cậu ôm đầu:
“Không… không phải em… không phải…”
Lục Giản ôm c.h.ặ.t t.a.y cậu:
“Tịch! Nhìn anh!”
Cậu không ngẩng được đầu:
“…Em… nghe thấy tiếng họ gọi… họ bảo em… biến mất…”
Lục Giản sững.
“Tịch… đừng nghe!”
“Em… không phân biệt được…”
“Nhìn vào mắt anh!”
Lục Giản gần như hét lên.
“Anh là thật.
Tiếng anh nói là thật.
Tiếng kia… không phải thật!”
Hàn Tịch run, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu mờ đi.
“Em… có thể… dựa vào anh… được không…?”
Giọng cậu nhỏ, yếu, nhưng là lần đầu tiên cậu chủ động tìm anh như một nơi trú.
Lục Giản ôm cậu như ôm cả thế giới:
“Không chỉ được.
Mà phải.
Phải dựa vào anh.
Đừng rời ra một giây nào nữa.”
Mưa càng lúc càng lớn.
Hai người ôm nhau giữa sân thượng — một người run, một người kiệt sức.
Nhưng dù cả thành phố cuốn trôi,
Lục Giản vẫn ôm chặt Hàn Tịch như giữ một người đang sắp tan thành nước.
“Đừng c.h.ế.t.”
Anh nói trong hơi thở dồn dập.
“Đừng bỏ anh lại.”
Hàn Tịch gục đầu vào vai anh:
“…Giản ca…”
“Anh đây…”
“Em…
em sợ ngày mai quá…”
Lục Giản không thể nói dối rằng mọi thứ sẽ ổn.
Không thể nói rằng ngày mai sẽ dễ hơn.
Nhưng anh nói:
“Ngày mai…
anh sẽ ở cạnh em.”
Dù câu nói ấy…
có thể phải trả giá bằng tất cả sự nghiệp và tự do của anh.
Ở phía dưới tòa nhà, thành phố không biết trên sân thượng đang có một linh hồn bị gió cuốn đi từng chút một.
Và một người…
đang dùng cả cơ thể mình để giữ nó lại.
--------------------------------------------------