Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trời mưa suốt ba ngày liên tiếp, như thể bầu trời muốn che đi toàn bộ ánh sáng khỏi thành phố.

Thượng Hải ẩm ướt, mù mịt, xe cộ di chuyển chậm chạp, và người trên phố không ai buồn nhìn lên.

Bởi trời… không có gì để nhìn.

Sáng hôm đó, showbiz nổ tung.

Công ty đăng thông cáo trên tất cả nền tảng:

“Do có hành vi thiếu kiểm soát cảm xúc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, nghệ sĩ Lục Giản sẽ tạm ngừng mọi hoạt động để tự kiểm điểm.”

Phong sát không nói ra, nhưng ai cũng hiểu.

Toàn bộ lịch trình của Lục Giản đều bị hủy.

Quảng cáo gỡ poster.

Đoàn phim thay diễn viên chính.

Nhà sản xuất đồng loạt “phủi tay”.

Fan khóc lóc.

Anti thì cười sảng.

Truyền thông rầm rộ:

“Lục Giản bị đóng băng vì bảo vệ sai người.”

“Một nghệ sĩ đỉnh cấp tự hủy sự nghiệp vì thực tập sinh vô danh.”

Mỗi dòng chữ như mũi d.a.o khắc vào xương.

Trong căn hộ tối, Lục Giản cầm điện thoại, đọc từng câu.

Không giận.

Không mất kiểm soát.

Chỉ cười —

một nụ cười mệt mỏi, kéo dài như muốn gãy.

“Phong sát thì phong sát.”

Anh nói nhỏ, giọng khàn.

“Chỉ cần… tìm được em.”

Anh lấy áo khoác.

Ngay lúc anh bước ra cửa, trợ lý chặn lại:

“Giản ca! Anh đi đâu? Anh vừa bị phong sát! Nếu anh đến công ty họ sẽ—!”

“Để tôi qua đó.”

“Không được! Giám đốc đang theo dõi anh!”

Lục Giản nắm cổ tay trợ lý, gạt ra:

“Tôi không quan tâm.

Từ ngày tôi bảo vệ cậu ấy… tôi đã chấp nhận kết cục này.”

Anh mở cửa, bước vào mưa lớn.

Trong văn phòng PR, giám đốc đang cười nhạt khi nhìn luồng bình luận trên mạng.

“Đẩy thêm hashtag.”

Nhân viên hỏi:

“Tới mức nào ạ?”

“Tới mức người trong giới không ai muốn đụng vào thằng nhóc đó nữa.”

Giọng bà ta lạnh như đá.

“Hãy làm mọi người tin rằng nó là loại ‘leo giường’ để tiến thân.”

“Dạ.”

“Và Lục Giản…”

Bà ta gõ bút lên bàn.

“Hãy nhấn mạnh anh ta ‘quá u mê’ nên bị lợi dụng.”

Một nhân viên ngập ngừng:

“Giám đốc… làm vậy hơi ác với thực tập sinh…”

“Ai nói vào showbiz này mà muốn sống sạch chứ?”

Bà ta cười.

“Nếu nó chịu quy tắc, đã không đến mức này.”

Ở góc phòng cách âm, Hàn Tịch được yêu cầu ký biên bản “tự kiểm điểm”.

Cậu đứng đó, tay run, không viết được.

Quản lý quát:

“Nhanh lên. Công ty cho cậu cơ hội giữ chút danh dự đấy.”

Danh dự?

Cậu bật cười — một tiếng cười không có hơi ấm.

Giọng cậu khẽ, như đang nói với không khí:

“…Em không còn thứ đó từ lâu rồi.”

Quản lý liếc nhìn cậu, cười khẩy:

“Biết điều là tốt.”

Khi rời phòng PR, Hàn Tịch thấy đầu đau nhói.

Như ai đang gõ búa vào hộp sọ.

Cậu đi dọc hành lang.

Đi càng xa, tiếng vang trong đầu càng rõ.

“Em là đồ bỏ đi.”

Cậu lắc đầu.

“Không ai muốn em cả.”

Cậu đưa tay bịt tai.

“Anh ấy hủy hoại đời mình vì em.”

“Đừng nói nữa…”

“Nếu em c.h.ế.t… mọi thứ sẽ ổn hơn.”

“Không…”

“Nếu em c.h.ế.t…”

Giọng nói dừng lại.

Và lần đầu tiên —

Hàn Tịch nghe tiếng thì thầm từ phía sau lưng, không phải trong đầu.

Rõ ràng.

Gần.

Như đang thở vào gáy cậu.

“…anh ấy sẽ sống.”

Hàn Tịch giật mình quay lại.

Không ai cả.

Chỉ có hành lang dài, lạnh, trống.

Cậu lùi lại một bước.

Tay bấu tường.

“…Tại sao… em lại nghe thấy tiếng người thật…”

Tiếng thì thầm lại vang lên —

nhưng lần này… như xuất phát từ trần nhà.

“Biến mất đi…”

Cậu bịt tai, quỵ xuống.

“Đừng… xin đừng…”

Nhưng tiếng chân người đi ngang phớt lờ cậu như vật vô hình.

Không ai nghe thấy sự tuyệt vọng của cậu.

Không ai biết cậu đang trượt sâu vào bóng tối.

Phòng tập chiều nay đông hơn.

Nhưng khi Hàn Tịch bước vào, tất cả đều im lặng đúng một giây —

rồi mọi người tự động né sang bên khác.

Một thực tập sinh nam lớn tuổi hơn cậu hai năm, nhìn từ đầu đến chân, cười khinh:

“Ủa, còn dám đến tập hả?”

Một người khác phụ họa:

“Nó sợ mất cơ hội đi ‘tiệc tối’ nữa đó mà.”

“Nhìn cái mặt kìa, giống ai mới bị vứt đi ghê.”

“Im chút, đừng để nó khóc chứ.”

Rồi người đó giả giọng thương hại:

“Em trai đáng thương~”

Cả phòng cười.

Hàn Tịch đứng bất động.

Nếu như ngày trước, cậu vẫn còn biết xấu hổ, biết khóc, biết đau.

Thì hôm nay —

cậu chỉ cảm thấy mình giống chiếc bóng.

Có tiếng người khác đánh.

Nhưng đau lại nằm ở nơi cậu không thấy.

Cậu bước ra góc phòng, ngồi xuống.

Một thực tập sinh nữ liếc nhìn cậu:

“Mày ngồi gần tao làm gì?”

Cô ta đổi chỗ.

Phòng tập rộng, nhưng không ai cho cậu một mét vuông để tồn tại.

Buổi chiều gần tối, Hàn Tịch bỗng nhận được tin nhắn:

“Khách sạn 19:00.

Tôi đang đợi.”

Không ghi tên.

Không ghi chi tiết.

Nhưng cậu biết là ai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-13-tieng-goi-tu-tren-cao.html.]

Cậu bật cười.

Một tiếng cười đầy tuyệt vọng — không phải vì buồn cười, mà vì quá mệt mỏi để sợ.

“Em không đi.”

Cậu xóa tin nhắn.

Một tin khác tới ngay sau đó:

“Em nghĩ em còn lựa chọn à?”

Cậu siết chặt điện thoại.

Tay run.

Lòng run.

Cả người run.

Buổi tối, Lục Giản đến công ty lần nữa, khóa chặt áo khoác trong mưa.

Bảo vệ cản lại:

“Không thể cho anh vào.”

“Tôi chỉ hỏi một câu.”

Giọng anh khàn.

“Hỏi gì?”

“Cậu ấy đâu?”

Bảo vệ nhìn nhau, lắc đầu:

“Không nói được.”

Lục Giản siết nắm tay, giọng thấp đe dọa:

“Làm ơn.

Tôi xin các anh.

Một câu thôi.”

Lời “xin” của một ảnh đế.

Một trong những bảo vệ già tuổi nhất thở dài:

“Tôi nghe phòng đào tạo nói… cậu nhóc hôm nay có chút… không ổn.”

Tim Lục Giản như bị bóp nghẹt.

“Không ổn… nghĩa là sao?”

“Như người mất hồn.”

Lục Giản không nói nữa.

Anh chạy đi.

Dù không được vào trong, anh vẫn chạy quanh toà nhà dưới mưa, tìm từng cửa sổ có thể nhìn thấy.

Dưới ánh đèn đường mờ, anh thề:

“Tiểu Tịch…

chờ anh…

Đừng tự biến mất…”

Khoảng 7 giờ tối, lớp mây xám che kín bầu trời.

Tầng thượng công ty vắng.

Không ai lên đó.

Trời mưa và gió mạnh, nguy hiểm.

Nhưng cửa không khóa.

Hàn Tịch đứng trên sân thượng.

Áo ướt.

Tóc ướt.

Mặt trắng bệch.

Gió tạt vào người cậu như tát.

Cậu nhìn xuống dưới.

Tòa nhà 25 tầng.

Xe cộ nhỏ như những mảnh giấy di chuyển giữa đêm.

Cậu không bước tới mép.

Không nhảy.

Không làm gì cả.

Chỉ đứng.

Gió lớn đến mức cậu suýt ngã.

Một tiếng thì thầm vang lên từ phía sau — không phải trong đầu.

Không phải ảo giác.

Giống như ai đó đứng ngay sau tai cậu.

“Chỉ một bước thôi.”

Hàn Tịch run.

“Không…”

“Một bước…

là hết.”

Cậu đưa tay bịt tai.

“Đừng nói nữa…”

“Một bước…

anh ấy sẽ tự do.”

Gió mạnh.

Tiếng mưa quất vào mặt đau rát.

Cậu đứng yên.

Không dám tiến.

Cũng không dám lùi.

Mặt trời trong cậu đã tắt.

Chỉ còn mưa.

Một giọng khác vang lên — nhẹ hơn, xa hơn, như từ đáy ký ức:

“…Tịch…”

Cậu giật mình.

Quay lại.

Không ai cả.

Gió thôi qua chỗ cậu, lạnh đến mức xuyên qua cả da thịt.

Cậu thì thầm:

“…Giản ca…?”

Không có câu trả lời.

Chỉ có gió.

Nước mưa.

Và tiếng lòng cậu đang rách thêm.

Trong lúc Hàn Tịch đứng trên sân thượng,

ở phía dưới tòa nhà, Lục Giản đang ngẩng đầu, nhìn lên những ô cửa đều tối.

Một linh cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh.

Tim anh thắt lại.

Anh nói khẽ:

“…Em đang ở trên đó… đúng không?”

Rồi không chần chờ, anh lao vào bên trong qua cổng phụ mà bảo vệ chưa kịp phán ứng.

Anh chạy lên cầu thang bộ — 25 tầng, trời mưa, nền trơn trượt.

Mỗi bậc anh bước, tiếng tim đập như sắp nổ.

Anh thở gấp.

Không phải vì mệt.

Mà vì sợ.

Sợ thứ mà anh luôn lo nhất…

đang xảy ra.

Gió trên sân thượng gào thét như tiếng người khóc trong đêm.

Hàn Tịch nhắm mắt.

“Nếu em nhảy…”

tiếng thì thầm gáy cậu thì nhẹ nhàng như ru ngủ,

“…anh ấy sẽ bớt đau.”

Nước mắt lẫn trong nước mưa.

Cậu nói khẽ:

“…Em mệt quá…”

Một bước.

Nửa bước.

Hay không bước?

Không ai biết.

Chỉ có tiếng cửa sân thượng bật mở mạnh:

“TỊCH!!”

Giọng Lục Giản.

Đầy hoảng loạn.

Đầy sợ hãi.

Đầy đau đớn.

Hàn Tịch mở mắt.

Gió thổi mạnh.

Mưa tạt thẳng vào mắt.

Và cậu quay đầu lại…

Chỉ một giây.

Một giây thôi—

Nhưng đó sẽ là giây quyết định cả phần đời còn lại.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Quỳnh Trong Sương Đêm
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...