Nếu không xác định Cố Trường Trạch không thích hải sản nuôi tại đây và gạch ngói trong cung điện, có lẽ bọn họ còn xốc cả một tầng đất lên rồi, vua người cá đã lâu chưa ra ngoài nhìn thấy cảnh này đã há hốc miệng, ngưỡng mộ vô cùng.
Tô Vân Thiều và Bách Hiểu Thử được cá Thái Cực Dương đưa lên bờ, sau đó cô nhận lại điện thoại di động của mình từ chỗ Bách Hiểu Thử, rồi lập tức gọi điện thoại cho Cao Nhiên.
"Đội trưởng Cao, anh có thể giúp em một chút không?"
"Em cứ nói đi."
"Em muốn khẩn trương xin cấp hộ tịch và chứng minh cho yêu quái, không cần phải đứng tên em nữa."
"Bao nhiêu người?"
"471."
Cao Nhiên:???
Không phải lúc trước mới có hai, ba yêu quái sao? Sao mới có mấy ngày không gặp, em đã được buff vượt bậc đến độ được nhận thầu cả một ao cá rồi?
"Là loại yêu quái gì vậy?"
Tô Vân Thiều nhìn trời: "Tộc người cá."
Cao Nhiên:!!!
Ôi là trời, em nhận nuôi cả một vùng biển đấy à!
Không biết Cố Trường Trạch có còn ở trên đảo Trường Thọ không, có phương án dự phòng gì không, việc di dời tộc người cá đã được thực hiện khá nhanh chóng, ai cũng muốn nhanh chóng thu dọn xong để rời đi.
Nếu chỉ có một, hai con yêu quái lặng lẽ nhập cư trái phép vào thành phố B thì không có ảnh hưởng gì, nhưng một lượng lớn yêu quái dũng mãnh như vậy tràn vào, dù sao thì thành phố B vẫn là thủ đô – là trung tâm kinh tế chính trị của cả nước, nếu không tìm được thân phận và lý do chính đáng, nhất định họ sẽ bị nghi ngờ.
Thân phận, hộ tịch và giấy chứng nhận của yêu quái đều do đội đặc biệt xử lý, nhưng số lượng yêu quái trong tộc người cá quá nhiều, cho dù tách từng nhóm nhỏ qua đó cũng sẽ gây náo động.
Theo đề nghị của Cao Nhiên, địa điểm xử lý được chuyển từ cơ quan của đội đặc biệt đến nhà họ Tô.
Trước lạ sau quen, ban đầu khi xử lý giấy tờ cho bọn Viên Viên, Cao Nhiên đã gọi một đồng đội điềm tĩnh nhất tới.
Không ai biết nhóm người cá sống trong cung điện hơn hai trăm năm này khi đột nhiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ phản ứng như thế nào, chắc chắn họ sẽ không làm tổn thương người khác, chỉ sợ bọn họ sẽ nói ra gì đó dọa sợ người nhà họ Tô thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-1082.html.]
Tô Vân Thiều cùng vua người cá bàn bạc, hai người họ sẽ rời đi trước, có hai người bọn họ, nếu có phát sinh chuyện gì thì còn có thể ngăn cản hoặc đối phó trước.
Tô Vân Thiều liên lạc với người nhà, trong nhà chỉ có mẹ Tô và đám yêu quái, quỷ sai, cô nhờ họ thả nước vào bồn tắm trước, rồi mọi người sẽ lần lượt đi qua lốc xoáy của cá Thái Cực Dương đi từ cung điện tới nhà họ Tô trước.
Mẹ Tô đứng ở bên cạnh bồn tắm, nhìn thấy trong nước bỗng nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy, có một con cá toàn thân màu trắng, hai mắt có hai màu trắng đen xuất hiện trước, sau đó là con gái bà thò đầu ra khỏi lốc xoáy.
Mẹ Tô:!!!
Nước trong bồn tắm là do mẹ Tô thả ra, chính mắt bà đã nhìn thấy trong nước vốn không có gì, kết quả là đứa con gái xa nhà hai ngày lại xuất hiện như thế này, so với ảo thuật biến ra người sống còn xuất sắc hơn, mẹ Tô nhìn mà trợn tròn cả mắt.
"Vân Vân, con đây là..."
Lời nói còn chưa nói xong, Tô Vân Thiều đã bước ra khỏi bồn tắm.
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng."
Cô vừa rời khỏi bồn tắm để nhường đường, ngay sau đó vua người cá cũng xuất hiện.
Mẹ Tô nhìn thấy từ trong vòng xoáy xuất hiện một người đàn ông tóc dài, khí chất ôn hòa, điều khiến bà cảm thấy khiếp sợ nhất chính là, nửa thân dưới của người đàn ông nọ là một cái đuôi cá màu trắng như tuyết.
"Trời ạ, người cá!"
Nghe vậy, vua người cá chỉ cười cười, mái tóc ướt dính vào khuôn mặt trắng trẻo quá mức, khiến anh ta có cảm giác yếu đuối nhưng tuyệt đối không nhu nhược, ẻo lả, nhìn vua người cá lúc này có cảm giác quen thuộc như nam phụ ốm yếu trong phim truyền hình, khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Oa —— Mẹ Tô lần đầu tiên gặp được người cá trong hiện thực, kích động đến mức ôm chặt lấy Tô Vân Thiều, bà sợ mình không kìm nén được mà chạy tới bên cạnh người cá kia.
Bồn tắm ở nhà dù có lớn đến mấy cũng không thể đủ cho cả mẹ Tô và Tô Vân Thiều đều đứng bên cạnh bồn được, lại còn có một người đàn ông trưởng thành đang nằm trong bồn nữa.
Tô Vân Thiều kéo mẹ Tô đang bị người cá làm cho kinh ngạc sang một bên, rồi vươn một cách tay khác ra,"Để tôi đỡ ngài."
Tất cả cơ sở vật chất hiện đại ở đây đều cực kỳ xa lạ với vua người cá, thứ duy nhất mà anh ta quen thuộc ngược lại chính là cá Thái Cực Dương và Tô Vân Thiều đang ở bên cạnh anh ta.
Anh ta cũng không từ chối, dưới sự trợ giúp của Tô Vân Thiều, anh ta bước ra khỏi bồn tắm, đuôi cá vừa rời khỏi nước đã lập tức biến thành đôi chân.
Mẹ Tô thầm rít lên, trời ạ, thế giới này thật sự càng ngày càng thần bí!
Những cung nữ và thị vệ người cá tới sau lại không nhận được đãi ngộ như vua người cá.
Tô Vân Thiều cũng muốn giúp đỡ mấy cung nữ kia, nhưng phòng tắm chẳng rộng là bao, không thể chứa được nhiều người, cô lại không thể để mẹ Tô tiếp đón một người đàn ông xa lạ như vua người cá, còn mình thì ở lại giúp mấy cung nữ được, phải không?
--------------------------------------------------