Ba Hồ: "..."
Tần Giản suýt chút nữa bật cười thành tiếng, mắt thấy mọi người nói mãi mà vẫn không thuyết phục được ba Hồ, thế là cậu ấy lấy lá bùa bình an đeo trên cổ xuống, nhét vào tay ba Hồ: "Giáo sư Hồ, chú cầm lấy đi."
"Đây là thứ gì?" Ba Hồ cúi đầu nhìn, phát hiện ra là một lá bùa màu vàng hình tam giác.
Đột nhiên có một con d.a.o tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đ.â.m về phía ông ấy.
Tốc độ cực nhanh, ông ấy còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đ.â.m trúng cánh tay, sau đó thì... không có sau đó nữa.
Ba Hồ sững sờ nhìn con d.a.o kia, lòng bàn tay nóng lên, lá bùa màu vàng không lửa mà tự bốc cháy, sau đó biến thành một nhúm tro bụi.
"Dao của cháu..." là giả à?
Tần Giản đưa con d.a.o cho ba Hồ: "Chú tự xem đi."
Ba Hồ sờ vào lưỡi d.a.o và thân dao, là d.a.o thật, không phải là đồ chơi, không có lắp thiết bị gì hết.
Ông ấy không tin mà muốn thử cắt lên người một lần nữa nhưng lại bị Tần Giản và Bách Tinh Thần vội vàng ngăn cản, nhanh chóng đoạt lấy con d.a.o về.
Tần Giản nói: "Giáo sư Hồ, một nhát d.a.o vừa rồi chú có thể không bị làm sao là vì có bùa bình an cản thay chú, nhưng giờ mà đ.â.m thêm một nhát nữa thì sợ là lá bùa không cản được nữa đâu."
Bách Tinh Thần tiếp lời: "Bùa bình an này là do người đang cứu con gái chú ở trong kia vẽ ra đấy."
Bộc Tử Duyệt cũng nói: "Vừa rồi chú có nghe thấy âm thanh quỷ kêu ở trong cầu thang bộ không? Đó là Nguyễn Mai đang gọi chú. Nếu không có quỷ hồn của Nguyễn Mai đi tìm Vân Thiều cầu xin cô ấy cứu luật sư Hồ thì Vân Thiều cũng không tự biết nhà chú xảy ra chuyện mà giúp đâu."
Tô Y Y giải thích: "Lúc nãy dưới tình thế cấp bách nên hai bọn cháu mới khóa cửa ngăn chú ở trong cầu thang, bọn cháu thật sự xin lỗi, chủ yếu là do bọn cháu sợ chú không tin mấy chuyện này, mà chú lại không có mắt Âm Dương có thể nhìn thấy quỷ, sợ chú lên được đây sẽ làm ảnh hưởng đến việc chị cháu cứu người."
Tách từng lời họ nói ra thì ba Hồ cũng có thể nghe hiểu được ít nhiều, nhưng ghép lại với nhau thì ông ấy lập tức cảm thấy chuyện này còn khó hiểu hơn cả luận văn SCI nữa.
Một tờ giấy có thể cản được d.a.o c.h.é.m sao?
Sau khi c.h.ế.t người ta sẽ biến thành quỷ sao?
Mắt Âm Dương trong truyền thuyết thật sự tồn tại sao?
Đây là thế giới tươi đẹp khắp nơi đều có nguyên tắc Vật lý mà ông ấy quen thuộc sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-142.html.]
Hai mươi phút sau, Tô Vân Thiều đi ra.
Cô vừa bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt thì một giây sau đó Hồ Bình Bình đã tỉnh lại.
Các nhân viên y tế chen chúc chạy tới, sau khi kiểm tra một lượt thì họ đã chuyển Hồ Bình Bình sang phòng bệnh phổ thông.
Ba Hồ: ???
Cho dù không muốn tin vào Huyền học, ông cũng không thể không tin rằng sau khi cô gái trẻ đó bước vào phòng chăm sóc đặc biệt thì con gái của ông đã chuyển từ tình trạng nguy kịch sang bị ốm nhẹ, chỉ cần tiếp tục chăm sóc cẩn thận là có thể khỏe lại rồi.
Mẹ Hồ nghe được tin này thì vội vàng chạy tới, bà vui mừng đến phát khóc, trực tiếp la lên ông trời phù hộ.
Ba Hồ thầm nghĩ trong lòng: Ông trời có phù hộ hay không thì tôi chưa biết chứ tin vào Huyền học lại có thể bảo vệ cho con gái bình an vô sự đây này.
Ba Hồ muốn cảm ơn nhóm người Tô Vân Thiều đã giúp đỡ, đã tìm đủ mọi cách để cản lại và giải thích cho ông để ông không có làm loạn, gây ảnh hưởng tới việc chữa bệnh cho con gái, nhưng khi ông vừa quay đầu lại nhìn thì ba cô gái và nhóm thanh niên đến sau đã không thấy đâu nữa rồi.
Tựa như bọn họ đến đây chỉ để cứu Hồ Bình Bình vậy, sau khi Hồ Bình Bình vượt qua được nguy hiểm thì lập tức rời đi luôn.
Cũng có thể, theo như lời bọn họ nói, là nhờ có quỷ hồn sau khi c.h.ế.t của Nguyễn Mai đã chạy đi cầu cứu.
Mà lúc này, sau khi nhóm người Tô Vân Thiều cứu người xong thì đã quay về Xuân Sắc Mãn Viên, giữ lại Bộc Tử Duyệt và Cẩu Tử đến giúp lái xe, còn mời tất cả mọi người ăn trưa.
Gia cảnh của Bộc Tử Duyệt và Cẩu Tử không tốt đến mức có thể tùy ý tụ họp ở phòng tổng thống, nên sau khi đến đây, hai người họ tỏ vẻ rất mất tự nhiên.
May là không lâu sau đó hai nhóm khác cũng quay về, đông đủ rồi, mọi người bắt đầu bàn vào việc chính, cũng không rảnh suy nghĩ tới mấy chuyện khác nữa.
Mọi người gọi video nhóm, cùng nhau xem thành quả của buổi sáng.
Mặc dù Phó Diệp, Cái Khiết và Tần Sóc không rảnh nhưng vẫn phải kéo bọn họ vào tham gia chung, biết đâu lại có thể đưa ra ý tưởng gì thì sao.
Hơn phân nửa buổi sáng Tô Vân Thiều và Tô Y Y đều đi tìm Thai Quang cho Hồ Bình Bình, tìm xong lại gấp rút quay về bệnh viện để cứu người nên không thu thập được thông tin có ích nào.
Lôi Sơ Mạn và Trần Tinh Nguyên báo cáo: "Cả nhà họ Nguyễn đều rất hiền lành, khi còn sống, tính cách của Nguyễn Mai lại khá nhát gan, bình thường chỉ có người khác bắt nạt cô ấy chứ cô ấy chả đi gây sự với ai bao giờ, cho nên khả năng gây thù kết oán với người khác là vô cùng thấp."
Sở dĩ bọn họ nhấn mạnh "khi còn sống" là bởi vì Nguyễn Mai của sau khi c.h.ế.t khác hoàn toàn so với trước đây, biến thành quỷ mới hơn một tuần mà cô ấy đã lợi hại đến mức có thể đi lại tự do dưới ánh mặt trời, tay chân có thể tiếp xúc trực tiếp với người sống và vật thể - thứ mà những con quỷ bình thường đều trực tiếp đi xuyên qua.
Năng lực, tính cách và hành vi đều xảy ra thay đổi cực lớn.
Nói đến đây, Lôi Sơ Mạn còn thấy hơi khó hiểu: "Vân Thiều, sau khi c.h.ế.t người ta đều sẽ thay đổi lớn như vậy sao? Có khi nào trước đây Nguyễn Mai mặt ngoài thì giả vờ nhát gan, nhưng bên trong lại che giấu tính hung ác không?"
--------------------------------------------------