Người thôn Vân tin bọn họ mới là lạ.
"Anh nói hai người bọn họ được mười tuổi thì tôi còn tin."
"Mười sáu tuổi? Anh lừa quỷ đấy à!"
"Chúng tôi còn không biết tim đen của anh à!"
"Lấy giá thấp hơn đi!"
Phan Tây Tây và Phan Bối Bối vừa nghe cách người thôn Vân nói chuyện liền biết không hay rồi, dường như người trong thôn này thường xuyên mua người từ bên ngoài, cho nên họ mới quen thuộc với bọn buôn người đến thế.
Cũng may, khi các cô ấy bị bắt cóc không có chứng minh thư, lại bị qua tay nhiều lần, ngay cả bọn buôn người cũng không biết được tuổi thật của họ, chỉ có thể dựa vào chiều cao mà đoán bừa.
Chỉ cần họ cứ giả vờ ngây thơ vô tội, hơn nữa vóc dáng và ngoại hình của họ thực sự nhỏ bé, nói dối mình nhỏ hơn tuổi thật vài tuổi cũng có thể lừa được họ.
Người thôn Vân ép bọn buôn người hạ giá một chút, rồi mua Phan Tây Tây và Phan Bối Bối về, sợ các cô khi tới thôn này sẽ sợ hãi, nên đã gửi họ tới một hộ gia đình.
Hộ gia đình kia có một đứa bé gái được chín tuổi, hai người đứng cạnh đứa bé gái ấy trông cũng chẳng có gì khác biệt, sau khi người thôn Vân nhìn thấy vậy lại mắng tên buôn người kia vài câu, tạm thời họ cũng gác lại ý tưởng để các cô sinh con.
Phan Tây Tây và Phan Bối Bối giả vờ sợ hãi, lo lắng một thời gian, rồi dần dần hòa nhập với người trong thôn dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của bà chủ nhà và cô gái nhỏ.
Bà chủ nhà thi thoảng sẽ hỏi về quê quán của họ, hỏi họ có nhớ được gì hay không, bà ta còn cố ý lừa họ rằng có thể nghĩ cách giúp họ tìm được người thân.
Phan Tây Tây và Phan Bối Bối luôn tỏ vẻ không nhớ gì, còn rất hợp tác mà trả lời bà ta
Hai chị em họ đã bị bắt cóc nhiều lần, lần nào cũng gặp một "người tốt bụng" như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-542.html.]
Ban đầu các cô ấy còn tưởng rằng đã gặp được người tốt thật, người đó sẽ giúp các cô tìm được nhà, sau này họ mới ngộ ra, đó là do người ta đề phòng các cô ấy trốn mất, hỏi địa chỉ nhà chỉ để chuẩn bị tinh thần để biết họ sẽ trốn đến nơi nào mà thôi.
Cho nên lúc này, Phan Tây Tây và Phan Bối Bối đã kể bừa một tên thành phố mà khi chạy trốn họ đã từng đi qua.
Không ngờ được, bà chủ nhà thế mà lại là người tới từ thành phố đó.
Biết là đồng hương, bà chủ nhà đối xử với các cô ấy càng tốt hơn, lâu lâu bà ta sẽ hỏi các cô ấy ở tiểu khu nào, quê nhà giờ trông ra sao, họ đã đi tới những nơi nào rồi.
Phan Tây Tây và Phan Bối Bối chỉ còn cách trả lời, bịa ra những lời miêu tả không rõ ràng lắm, mỗi khi bà chủ nhà nghe xong đều lộ ra vẻ mặt cô đơn, bà ta không khỏi cảm thán: "Quê hương thay đổi nhanh chóng quá, tôi đã không thể nhớ nổi dáng vẻ của nó."
Nếu bà ta được gả đi từ thành phố kia một cách đàng hoàng, bà ta không thể nào không về thăm người thân trong suốt một quãng thời gian dài như vậy, cho nên Phan Tây Tây đoán bà chủ nhà này cũng bị bọn buôn người lừa bán tới đây.
Khi hai chị em chạy trốn đã từng trốn vào một cái khu chung cư cũ, họ trốn đông trốn tây, tránh né bọn buôn người, tranh ăn rác rưởi cùng với lũ chó mèo hoang, nghe được mấy bà cô nói chuyện linh tinh, họ cũng biết được không ít chuyện,
"Bà Tâm của tiểu khu chúng tôi rất nhiệt tình, chỉ cần biết nhà ai có con trai con gái chưa kết hôn, bà ấy sẽ rất tận lòng giúp người ta kết dây tơ hồng ( ý nói ghép đôi, làm mối ), rất có tiếng ở chỗ chúng tôi. Bà ấy là người rất tốt bụng, gặp ai cũng chào hỏi, nhiều năm nay bà ấy vẫn luôn giúp một cặp vợ chồng ở tiểu khu đối diện tìm con gái."
Bà chủ nhà ngây ngẩn cả người, giọng nói trở nên run rẩy: "Tìm được chưa?"
Phan Tây Tây nói: "Chưa, nghe nói là cô ấy đã mất tích được mười năm nay rồi, cũng không biết còn có sống hay không, người vợ kia vì không chịu được nên đã tự sát rất nhiều lần rồi."
Phan Bối Bối gật đầu: "Ngày đó, người vợ kia còn leo lên tầng cao nhất của tiểu khu muốn tự sát, cháu và chị đi gọi người cứu bà ấy, kết quả là bị bọn buôn người bắt đi. Haizzz, nếu biết trước thế này chúng cháu đã không làm người tốt."
Lúc phát hiện ra có người muốn nhảy lầu, hai chị em họ thật sự không kịp nghĩ đến cái gì nữa, vội vàng chạy tới giúp người, cũng vì hành vi ấy mà họ bị bọn buôn người ở khu bên cạnh phát hiện ra và bắt trở về.
Lúc ấy hai chị em họ còn cho rằng cứu người là chuyện đương nhiên, nhưng đến khi bị bọn buôn người đánh đập tàn nhẫn, bán đi nơi khác, ngày nào cũng phải vác bụng đói làm việc, dạ dày đói đến phát đau, ban ngày thì phải đề phòng bọn buôn người hạ thuốc, ban đêm phải đề phòng mấy tên đàn ông bước vào cửa, họ mới cảm thấy cứu người không phải là chuyện tốt.
"Không, không phải." Bà chủ nhà lộ ra một nụ cười tựa như khóc, ôm chặt lấy Phan Tây Tây và Phan Bối Bối, an ủi họ,"Cứu người là chuyện tốt, chuyện tốt lớn nhất trên đời này, các cháu sẽ nhận được báo đáp."
Từ đó về sau, khi không có mặt nam chủ nhà và con gái, bà chủ nhà luôn đối tốt với các cô ấy, cũng dặn dò hai người họ có thứ gì ăn thì im lặng ăn luôn, đừng nói chuyện này ra ngoài.
--------------------------------------------------