Hựu Hựu cũng thắc mắc thế nào là nợ nhân quả, nhưng lại không dám hỏi.
Nó cảm thấy cách nói chuyện và hành động của Đào Yêu rất bất ổn, lúc thì trưởng thành, lúc lại cực kỳ trẻ trâu, thật sự không thể nào hiểu nổi.
Sau khi gỡ được nút thắt trong lòng và quen với cuộc sống hiện tại, nó mới biết được rằng Đào Yêu bị lôi kiếp hóa hình bổ cho nhỏ lại, không thì đáng lẽ nó phải là yêu quái trưởng thành rồi mới đúng.
Hựu Hựu:???
Chẳng phải người ta đều nói nếu thành công vượt qua lôi kiếp hóa hình thì sẽ biến thành người, còn thất bại thì sẽ tử vong hả? Tại sao lại có vụ cải lão hoàn đồng nữa vậy?
Nó nghi là Đào Yêu đã gian lận, có bằng chứng đàng hoàng luôn chứ không nói điêu đâu!?
Sau đó, một ngày nọ, nó đã có được bằng chứng xác thực thứ hai về việc Đào Yêu đã gian lận.
Hôm đó, Đào Yêu đang ngồi tu luyện dưới gốc cây đào, không biết tại sao lại đột ngột hét lên một tiếng đầy thống khổ, sau đó khôi phục được ký ức của kiếp trước. Theo lời cậu ta thì kiếp trước, cậu ta cũng là yêu quái đầu tiên đi theo Tô Vân Thiều nên nếu gộp cả hai đời, tức là cả hai đời đều làm nguyên lão cả.
Ngoài mặt, những yêu quái khác không nói gì, nhưng trong lòng lại rất mong bản thân cũng có thể khôi phục ký ức kiếp trước, chúng muốn biết kiếp trước mình trông như thế nào, có giúp được gì cho Tô Vân Thiều hay không.
Hựu Hựu thì lại không ôm hy vọng gì về chuyện này.
Vì nếu kiếp này nó tới muộn như vậy thì dù kiếp trước có quen biết Tô Vân Thiều thật chắc cũng chẳng sớm được như Đào Yêu đâu.
Nhưng không ngờ nó lại là yêu quái thứ hai khôi phục được ký ức.
Trái ngược với những gì Đào Yêu nói, nó không hề nghe thấy giọng nói chẳng biết là nam hay là nữ, đã già hay còn trẻ nào, cũng không có bước ngoặt hay hiện tượng bất thường gì, chỉ là bỗng dưng nhớ ra mà thôi.
Kiếp trước Abe Shota không mạnh như vậy, cũng không hề tham gia Đại hội tranh tài của giới Huyền môn cấp quốc tế lần này nên mấy năm sau mới đưa nó đến Hoa Hạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-1295.html.]
Khi đó, nó có thể nói chuyện với mèo nhà và mèo cưng để thu thập tin tình báo, biết biến to hóa nhỏ và có sức mạnh hơn người, nhưng ngoại trừ những khả năng đó ra thì cũng chẳng còn tác dụng nào khác nữa.
Một ngày nọ, Abe Shota tìm được một yêu quái có ích hơn nó nên đã quăng nó vào giữa một đống quỷ hồn, trong số đó còn có không ít Quỷ vương. Có thể lý do là muốn ép nó chủ động chấm dứt khế ước, cũng có thể là để buộc nó thức tỉnh những năng lực khác của mình khi phải giãy giụa giữa sự sống và cái chết.
Nhưng kết quả cả hai đời cũng không có gì khác biệt.
Nó không đánh thức được bất cứ năng lực đặc biệt gì lúc đối mặt với hiểm nguy cả, nó chỉ là một con Nekomata hai đuôi rất rất bình thường chứ không phải là Nekomata hai đuôi đặc biệt mà Abe Shota muốn.
Trong truyền thuyết của nước R, hai cái đuôi của nekomata càng phân nhánh rõ rệt thì yêu lực sẽ càng mạnh, tính cách cũng càng hung dữ, nhưng tính tình của Hựu Hựu lại rất dịu dàng, ngoại trừ cái đuôi phân nhánh giống như trong truyền thuyết thì không có điểm nào giống cả.
Nó biết rằng Abe Shota ký khế ước với nó chỉ là vì sự quý hiếm của Nekomata. Ông ấy kỳ vọng rằng nó sẽ sớm lột xác, trở nên mạnh hơn, nhưng sự kỳ vọng đó đã dần tan biến theo năm tháng, chỉ còn lại nỗi thất vọng tràn trề.
Trong tay Abe Shota có rất nhiều yêu quái có ích, nhưng cũng có không ít con giống nó. Hựu Hựu đã từng chứng kiến rất nhiều yêu quái vô dụng rời đi sau khi giải trừ khế ước.
Nó biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ còn một con đường chết, vì vậy nó đã đưa ra quyết định giống như kiếp này, đó là chấm dứt khế ước với Abe Shota một cách hòa bình với sự đồng ý của cả hai bên.
Abe Shota của kiếp này thì trơ mắt nhìn nó đứng giữa dàn cương thi với cơ thể chồng chất vết thương, cho rằng nó không thể nào sống tiếp được nữa, còn Abe Shota của đời trước thì lại sai những quỷ hồn đó tới g.i.ế.c nó.
Dù sức mạnh của Hựu Hựu có suy giảm cỡ nào thì nó sẽ không bao giờ buông tay chịu trói. Thế là nó ôm cơ thể đầy thương tích, đứng lên chiến đấu với đám quỷ hồn.
Vết thương trên người nó ngày càng nhiều, m.á.u tuôn ra như suối, cơ thể cũng lạnh dần, nó biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng cũng không muốn c.h.ế.t vì bị chục nghìn con quỷ cắn xé.
Tự bạo thôi.
Nó không muốn để lại bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể cho Abe Shota.
Khoảnh khắc suy nghĩ đó lóe lên trong đầu thì cũng là lúc nó chuẩn bị tự bạo, đúng lúc này, Tô Vân Thiều bỗng từ đâu chui ra.
--------------------------------------------------