Trước kia đều là cảnh tượng cảnh sát bị người trong thôn Vân chọc tức đến mức không nói được lời nào, ngược lại khó có thể thấy được người của thôn Vân lại bị người ta dồn ép đến mức nói không nên lời... Không cần nói cũng biết, nội tâm của từng người sung sướng đến mức nào.
Quá trình bắt người tiếp theo diễn ra vô cùng thuận lợi.
Dù là những người dân sống ở trong núi hay trên sườn núi, khi nghe được tin tức bên dưới núi ai nấy đều muốn bỏ chạy. Bọn họ hệt như một đám ruồi nhặng mất đầu, bay loạn xa khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào chạy thoát khỏi phạm vi của thôn Vân, cả quá trình bắt giữ không tổn thất một mạng người nào.
Sau khi bắt xong người liền đưa bọn họ đến cục cảnh sát dưới chân núi, cảnh sát cũng luân phiên thẩm vấn suốt một đêm.
Vốn dĩ còn tưởng rằng còn phải sử dụng vô số những thủ đoạn khác nhau mới có thể đối phó được đám người quỷ quyệt này, ai ngờ rằng ai nấy đều vô cùng phối hợp, khiến mọi người thiếu chút nữa hoài nghi có phải bản thân bọn họ trước đây vẫn chưa đủ hung tàn, vậy mới khiến uy lực không đủ.
Trên thực tế, lúc Tô Vân Thiều mặt đối mặt nói chuyện với người dân của thôn Vân đã đồng thời sử dụng lời nói lẫn bùa chú, công phá thành công phòng tuyến tâm lý của bọn họ, lại dán thêm một lá bùa nói thật ở trong phòng thẩm vấn, vậy nên mới có chuyện biết gì nói nấy?
Trong thôn có nhiều người phạm tội đến vậy, chỉ cần một người làm cái gì thì sẽ có rất nhiều người biết. Vậy nên cứ cho là bản thân họ không nói, thì cũng khó tránh khỏi việc sẽ có những người dân khác trong thôn nói ra, còn không bằng tự mình chủ động nói thật, làm như vậy còn có thể xin giảm bớt hành vi phạm tội.
Dưới sự đề nghị của Tô Vân Thiều, Đinh Thục Uyển và Ngân Sương đã ghi khẩu cung cho cục cảnh sát và đội đặc biệt trước, đợi đến khi hai người bọn họ vừa bước ra từ bên trong, liền nhìn thấy Phan Tây Tây và Phan Bối Bối đang chờ ở bên ngoài .
Phan Tây Tây và Phan Bối Bối ôm Đinh Thục Uyển lẫn Ngân Sương khóc lớn.
"Chị Vân Thiều coi như đã cứu được hai người ra ngoài rồi!"
"Chúng cháu lo c.h.ế.t đi được hu hu hu..."
Giống như được sống lại, còn đưa phạm nhân ra công lý. Gần được về nhà lại có nhiều chuyện vui đến vậy khiến Đinh Thục Uyển cũng không rảnh mà quan tâm nơi này là cục cảnh sát nữa, liền ôm hai đứa trẻ và Ngân Sương bật khóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-620.html.]
Sau bao nhiêu năm Ngân Sương chứng kiến nhiều câu chuyện thảm ở thôn Vân, cuối cùng bản thân cũng xem như là nhìn thấy được một câu chuyện vui, vậy nên đã ôm lấy ba người vừa khóc lại vừa cười.
Sau khi bộc lộ xong cảm xúc của bản thân, Phan Tây Tây và Phan Bối Bối nói cho Đinh Thục Uyển biết tình hình thực tế. Hai cô cũng không phải là những đứa trẻ ở đối diện tiểu khu nhà Đinh Thục Uyển, cả hai cứu cha mẹ của Đinh Thục Uyển mà bị bắt cũng là sự thật.
Biết được tình hình thực tế Đinh Thục Uyển cũng không để bụng, liên tục nói cảm ơn: "Như vậy đã rất tốt rồi, cảm ơn Tây Tây và Bối Bối, thật sự cảm ơn các cháu!"
Tô Vân Thiều đưa cho Đinh Thục Uyển một cái điện thoại: "Cháu đã nhờ người điều tra rồi, cha mẹ của thím vẫn còn ở tiểu khu trước kia, vẫn giữ phương thức liên lạc lúc đầu."
Đinh Thục Uyển nhìn điện thoại, đôi tay run đến mức không nhìn ra dáng vẻ gì. Vừa muốn nhận điện thoại, nhưng chần chừ hồi lâu lại không dám nhận.
Người ta thường nói gần được về quê thì sẽ mất bình tĩnh, nhưng chưa từng có người nào nói gọi điện thoại cho cha mẹ lại có thể khiến người ta sợ hãi đến vậy.
"Đừng sợ." Tô Vân Thiều cầm lấy tay Đinh Thục Uyển: "Có cháu ở đây, có mọi người ở đây, đây đều là những người sống sờ sờ, vô cùng ấm áp, hơn nữa đây cũng không phải là một giấc mơ, sẽ không có chuyện vừa tỉnh dậy tất cả liền biến mất. Nếu như thím vẫn còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi, vậy chúng cháu sẽ ở đây với thím, cùng thím gọi điện thoại cho cha mẹ, sau đó sẽ đưa thím về tận nhà. Có được không?"
"Sẽ không làm phiền cháu chứ ?" Đinh Thục Uyển vẫn rất bất an.
Lúc đầu nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành và bình tĩnh của Tô Vân Thiều, Đinh Thục Uyển còn tưởng rằng là khuôn mặt cô trẻ hơn so với tuổi thật. Ai mà biết Tô Vân Thiều thật sự chỉ là một cô bé vị thành niên, hơn nữa còn nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều.
Bà lo lắng bản thân sẽ gây thêm nhiều phiền phức cho Tô Vân Thiều, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nếu Tô Vân Thiều không đi với bà, bà sẽ thấy sợ hãi. Mâu thuẫn chồng chất, nội tâm rối bời chẳng khác gì một cuộn chỉ rối, bà không biết bản thân nên làm thế nào mới phải.
"Không đâu." Tô Vân Thiều rõ ràng đang vội vã chạy về nhà nhưng vẫn cười mà vỗ vỗ mu bàn tay của Đinh Thục Uyển: "Chờ thím về đến nhà, gặp được cha mẹ, lại nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, thì sẽ không còn cảm thấy đây là một giấc mơ nữa rồi. Không phải hiện giờ thím nên nghĩ kĩ xem nên nói thế nào với chú và dì sao?"
"Đúng đúng đúng!" Đinh Thục Uyển cầm tay Tô Vân Thiều, sau đấy lại túm lấy tay Ngân Sương: "Vậy, tôi, tôi nên nói sao với cha mẹ mới được?"
Ngân Sương giống như bậc trưởng bối hiền từ, bà nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Đinh Thục Uyển , đồng thời cũng đang ổn định lại tâm trạng nôn nóng, hoảng loạn xen lẫn lo lắng của Đinh Thục Uyển: "Vậy cháu liền nói bản thân đã mơ thấy một cơn ác mộng rất dài, hiện giờ cuối cùng cũng tỉnh lại. Cháu thấy thế nào?"
--------------------------------------------------