Người nọ đá bay Bảo Khí ra ngoài, rồi lập tức xoay người bỏ chạy, cũng không dừng lại mà chạy trốn cực nhanh.
Phản ứng của Kim Trường Không cũng không hề chậm, lập tức bay đuổi theo, tốc độ bay của cậu ta nhanh đến mức đôi cánh phát ra tiếng xé rách không khí.
Vân Tiêu và Vân Đình bùng nổ, trong cơn tức giận tột độ chúng đã nảy sinh ra kỹ năng bay, lập tức bay đuổi theo sau Kim Trường Không ra ngoài, tốc độ cũng không thua kém gì Kim Trường Không là bao.
Nam quỷ sừng trâu và nữ quỷ hươu sao ngửi thấy mùi m.á.u tản ra trong không khí thì lén nuốt nước miếng một cái.
Đây là m.á.u tươi của người có vận may và công đức thâm sâu đó sao? Ngửi có vẻ đặc biệt quyến rũ.
Lúc này, tia hồn phách cuối cùng của Cố Trường Trạch đã biến mất,"bụp" một tiếng, một vật thể giống như tinh thể băng có kích thước bằng móng tay rơi xuống.
Bị Tô Vân Thiều phá huỷ nhiều âm mưu như vậy, còn bị Ngao Khả Tâm lục soát lấy đi hai món Linh Khí, vậy mà lão quái vật này còn trộm giữ lại một món, cũng không biết tại sao nó lại trở nên vô dụng.
Tô Vân Thiều nhặt nó lên và ném thẳng vào trong chiếc nhẫn của mình, không buồn xem xét gì.
Bách Hiểu Thử đã khôi phục hình người, vội vàng lấy thuốc từ trong không gian ra bôi lên miệng vết thương của Tô Vân Thiều, rồi lấy băng vải ra nhanh chóng quấn quanh vết thương để cầm máu, rồi kinh hãi khi thấy m.á.u tươi không ngừng rỉ ra băng vải, căn bản không có một chút dấu hiệu cầm m.á.u nào.
"Này, vì sao cơ thể của cô lại không tự cầm m.á.u được?"
"Hả?" Tô Vân Thiều nhìn thoáng qua, phát hiện không biết vì sao m.á.u tươi trên tay mình vẫn chảy ra.
"Meo." Trong mắt mèo đen lộ ra một chút khẩn trương.
Nó cũng từng được dùng thứ thuốc kia, hai vết thương lớn cũng đã ngừng chảy máu, vết thương trên tay của Tô Vân Thiều thoạt nhìn chỉ như một vết đứt nhỏ, sao lại không cầm được m.á.u chứ?
Tuệ Tâm cởi băng ra và phát hiện thuốc mới được bôi lên đã bị m.á.u cuốn trôi sạch sẽ.
"Hình như là một lời nguyền?"
"Không xong rồi!"
"Cái khác còn dễ nói, nguyền rủa thì rất khó."
"Trong số chúng ta không ai biết giải trừ nguyền rủa."
"Tôi cũng không biết!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-1173.html.]
Tất cả người, yêu, quỷ đều luống cuống, chẳng lẽ đây là lời nguyền cuối cùng của Cố Trường Trạch sao?
"Meo!" Tiếng kêu hoảng sợ của mèo đen thu hút sự chú ý của mọi người, nó lo lắng dậm chân, như muốn nhắc nhở mọi người điều gì đó.
"Làm sao vậy?" Tô Vân Thiều ngồi xổm xuống, vốn là định nói chuyện với nó vài câu, còn nghĩ có thể nhân cơ hội này mà vuốt ve mèo đen một chút hay không, nhưng lại phát hiện ra có gì bất ổn.
Mèo đen dùng sức dậm mạnh xuống nền gạch dưới chân: "Meo meo meo!"
"Không thấy m.á.u đâu." Tuệ Tâm cạy gạch ra, phát hiện ngay cả khe hở giữa các viên gạch cũng không có một vệt m.á.u tươi.
Bọn họ đã chiến đấu một trận trước cung điện, nhiều người bị thương và chảy máu, cả cung điện và quảng trường đều ngập trong máu, gần chỗ Tô Vân Thiều đang đứng cũng có không ít vết máu, cho nên mọi người mới không chú ý tới.
Nếu không phải vì mèo đen có độ cao khác biệt nên đã nhìn thấy sau đó cố ý nhắc nhở, bọn họ cũng không nhận ra m.á.u tươi nhỏ ra từ trên vết thương của Tô Vân Thiều xuống nền gạch đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại m.á.u rỉ ra từ người bị thương trước mặt.
Nam quỷ sừng trâu và nữ quỷ hươu sao liên tục lắc đầu, hai người bọn chúng đúng là rất thèm khát m.á.u của Tô Vân Thiều, nhưng chúng không có ăn gan hùm mật gấu mà dám hút lấy!
Tô Vân Thiều cố ý nhỏ m.á.u xuống gạch lát sàn, tất cả người, yêu, quỷ đều nhìn chăm chú vào mặt sàn, phát hiện ra m.á.u nhỏ trên gạch lát sàn từ từ biến mất, cho đến khi biến mất hoàn toàn không thấy chút dấu vết nào nữa.
Tuệ Tâm cũng không thèm chớp mắt mà rạch một d.a.o lên cánh tay mình, m.á.u trên miệng vết thương chảy xuống, nhưng gạch lát sàn chẳng hề có phản ứng gì.
Quách Uyển Thanh, Phương Hữu Đức, Đông Kiến Bạch, Bách Hiểu Thử, và mèo đen cũng đều làm theo, nhưng gạch chỉ hút m.á.u của Tô Vân Thiều, không hút của người khác.
Tuệ Tâm và Tô Vân Thiều cùng đồng thanh: "Đi!"
Nhưng mà khoan đã.
"Thịch thịch thịch", tiếng bước chân nặng nề truyền đến, hình như có gì đó đang di chuyển về hướng này.
**
Trong tòa cung điện cách quảng trường không xa, năm cái quan tài đá đang vây quanh một cái quan tài đá khác nằm ở giữa. Huyết thi ngàn năm đang an phận ngủ say bỗng nhiên ngồi phắt dậy, thẳng tay "Bùm!" một tiếng đánh bay nắp quan tài đá, khiến nó dạo một vòng trên không trung rồi rơi ùm xuống đất, nháy mắt vỡ tan thành ba mảnh.
Huyết thi ngàn năm mơ màng xoay người, cô ấy nhìn bên trái một lúc rồi lại nhìn bên phải một lúc, cuối cùng cũng như nhớ ra điều gì đó, cô ấy lấy một viên đá lớn như trái trứng gà, đỏ như m.á.u từ trong n.g.ự.c ra.
Viên đá tỏa ra ánh sáng màu đỏ tươi trong cung điện đen tối, chớp tắt chớp tắt, giống như đang ám chỉ một cái gì đó.
Là cô sao?
Huyết thi ngàn năm siết chặt viên đá trong tay, nhảy ra khỏi quan tài đá, dùng hai ngón tay cẩn thận từng li từng tí một mở cửa cung điện ra rồi nhanh chóng bỏ trốn.
--------------------------------------------------