Tô Vân Thiều nhướn mày: Còn không phải thế hay sao? Đám người dân trong thôn Cổ các ông có đi đào mộ bao giờ đâu mà.
"Trưởng thôn, t.h.i t.h.ể của Cổ Vương đời trước ở đây đúng không?"
"Chờ một chút." Trưởng thôn đặt sáo trúc bên miệng, thổi một khúc nhạc.
Sáo trúc này là dụng cụ đặc chế, có thể phát ra thứ âm thanh mà người bình thường có thể nghe được hoặc không nghe thấy được. Hai loại âm thanh này tụ lại với nhau, tác động xuống hố cổ trùng.
Chỉ thấy đám cổ trùng đang tập trung gặm nhấm bỗng rối rít nhường đường, để lộ ở dưới cùng là một con rết có hàng chục cái chân siêu dài, tầm khoảng một cánh tay.
Khúc Vu Hoa cùng với Lạc Tầm Lục đồng loạt hít một hơi thật sau, vội chạy tới quan sát.
Khúc Vu Hoa: "Thế quái nào lại là con rết!"
Lạc Tầm Lục: "To thế này thì sắp thành tinh rồi còn gì!"
Thiết Trụ gãi đầu, cảm thấy có lỗi vì đã dọa mọi người.
"Bởi vì Cổ Vương đời đầu chủ yếu mang hình dạng con rết, chúng tôi tự hỏi liệu có thể nuôi ra một con rết Cổ Vương khác không, thế nên mọi người đều nuôi rết."
"Hả?" Tô Vân Thiều sửng sốt: "Chẳng lẽ mọi người không biết Cổ Vương đời thứ hai có hình dạng gì sao?"
"Chúng tôi biết chứ, nhưng tằm yếu lắm." Thiết Thụ khó xử thở dài: "Không nói đến ba tôi và các bề trên trước đây của nhà họ Thiết, mà chỉ mình tôi thôi là cũng đã nuôi c.h.ế.t hàng ngàn con tằm trong vài năm mặc cho tôi đã cố hết sức rồi. Tằm sẽ không tấn công đồng loại, nếu ném chúng xuống thì chúng sẽ chỉ bị ăn thịt thôi."
Tô Vân Thiều nuốt lời phàn nàn "Bé Mập chỉ trông giống con tằm chứ có phải là con tằm thật đâu" vào bụng.
Cô không biết cách nuôi cổ nên cô không có quyền lên tiếng về vấn đề này, tốt nhất vẫn nên im lặng để tránh bị vả vào mặt thì hơn.
Khúc Vu Hoa: "Bé Mập ăn cổ do Vân Thiều đút cho, nên nó không phải loài ăn chay, còn tằm thì ăn lá dâu hoặc các loại lá khác chứ không ăn cổ, chúng có lẽ là hai loài sâu khác nhau đúng không?"
"Nhưng cho dù tôi đã gặp Bé Mập thì tôi cũng không biết lúc đầu nó là cái gì nữa." Thiết Thụ sầu não nói: "Tôi cảm thấy nó vừa giống tằm vừa giống ốc sên, nhưng hai thứ này đều không nằm trong phạm vi tài nguyên nuôi cổ của chúng tôi."
E là ngay cả trưởng thôn cũng không biết Bé Mập được nuôi ra bằng cách nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-742.html.]
Sau khi trưởng thôn thổi sáo một hồi, con rết siêu lớn ở dưới đáy cuối cùng cũng biếng nhác di chuyển, lao thẳng xuống đáy hố.
Con rết màu đỏ đen đó đã chui nửa người xuống đất, nửa còn lại vẫn ở bên ngoài, nó không ngừng chui vào bên trong, chỉ để lại cái đuôi ở bên ngoài, sau đó lùi về sau.
Không lâu sau, họ nhìn thấy con rết ngậm một chiếc hộp nhỏ chui ra.
Chiếc hộp có hình dạng vuông vức, chỉ nhỏ bằng thỏi son thông thường. Con rết cuộn chiếc hộp vào chân rồi từ từ bò ra khỏi hố, cứ như vậy mang chiếc hộp ra ngoài.
Khi con rết bò ra ngoài một chút thì đám đông lại lùi về sau một chút, vì họ đều sợ con rết đó.
Trưởng thôn đương nhiên biết con rết lớn mà mình nuôi không được chào đón lắm, ông ấy dùng giai điệu sai khiến con rết đặt chiếc hộp ở đó rồi bảo con rết bò trở về.
Thiết Thụ tay chân nhanh nhảu leo xuống, dùng một tay nhặt chiếc hộp lên rồi bỏ vào túi, sau đó sột soạt leo lên lại và đưa cho trưởng thôn.
Trưởng thôn mở chiếc hộp gỗ đã bị con rết dễ dàng đ.â.m thủng ra, không ngờ trong đó còn có một chiếc hộp bạc nhỏ hơn, bên ngoài hộp có hoa văn giống như con rết vậy, đây chắc hẳn là Cổ Vương đời đầu.
"Đã hơn bốn trăm năm trôi qua rồi, cho dù mảnh gỗ có cứng rắn đến mấy thì cũng sẽ mục nát thôi. Chúng tôi cứ cách mấy chục năm là đổi một chiếc hộp gỗ khác, rồi lại cất chiếc hộp bạc xuống dưới đất. Chỗ cất giấu đó đến cả nước và lửa cũng không thể xâm nhập được, đã vậy còn phải g.i.ế.c c.h.ế.t rất nhiều cổ trùng cho nên không ai có thể lấy cắp được. Thôi, không nói những chuyện đó nữa, xác của Cổ Vương ở trong đây này."
Trưởng thôn lấy một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong dây treo sáo trúc ra, cạch một tiếng, chiếc hộp bạc được mở ra, để lộ cái xác của Cổ Vương đã được cất giữ hơn bốn trăm năm.
"Ơ?" Đám đông kinh ngạc ồ lên.
"Sao lại như vậy chứ?" Khúc Vu Hoa và Lạc Tầm Lục đều kinh ngạc khi tưởng rằng họ sẽ lại nhìn thấy rết: "Đó không phải là con rết sao? Bên ngoài hộp có khắc hình con rết mà."
Kết quả...
Bên trong chiếc hộp bạc hóa ra là một con trùng tuy có chút teo tóp và hơi vàng, nhưng chắc chắn có thể nhận ra nó là Bé Mập phiên bản lớn hơn vài cỡ.
Tô Vân Thiều lấy Bé Mập ra, đặt bên cạnh chiếc hộp bạc, đến Bé Mập cũng sửng sốt.
Đôi mắt nhỏ đen láy chớp chớp mấy cái, cái đầu nhỏ ngơ ngác quay qua quay lại, dường như nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, sao bây giờ nó lại có thêm một người bạn vậy?
Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình dạng thực sự của Cổ Vương đời đầu lộ ra sau khi c.h.ế.t thì mọi người cũng hiểu được tại sao phải để lại hình ảnh như vậy rồi.
Không phải do năng lực bấm tay bói toán đã đạt tới đỉnh cao, cũng không phải hồi đó có người đã trả giá nặng nề để bói ra hình dạng của Cổ Vương đời thứ hai, càng không phải có ai đã đoán trước được tương lai. Đơn giản là không biết Cổ Vương đời đầu làm cách gì mà đã khiến mọi người nhìn thấy một hiện tượng giả.
--------------------------------------------------