"Không đâu! Nhất định sẽ không như vậy!" Đổng Hướng Dương sắp đổ mồ hôi hột đến nơi rồi, gỗ đào bị sét đánh là nguyên liệu cao cấp nhất để làm kiếm gỗ đào, vào nhầm hạt châu chẳng phải đi tìm c.h.ế.t sao?
Cách lúc trời sáng còn được chút thời gian, có thể ngủ thêm một lát nữa.
Chuyện của Ngọc Bạch Y và Đổng Hướng Dương đã giải quyết xong, hai người cầm lấy bùa bình an mà Tô Vân Thiều vừa vẽ tại chỗ rồi trở về căn phòng bên cạnh.
Còn Diêm Vương thì mang bao đá quý và ngọc to đùng kia đi qua quỷ môn trở về địa phủ.
Anh vứt đồ đạc vào trong phòng rồi lấy tờ danh sách ở trong n.g.ự.c ra, lướt mắt đến Quỷ Đào Tim trong số mười tám quỷ vương dự bị.
Kiếp trước Đổng Hướng Dương dựa vào năng lực có thể tùy ý xuyên qua đồ vật mà luyện được một tuyệt kỹ bí truyền: Đào tim.
Một khi đã đào thì chỉ có chuẩn, dù có là người trong Huyền môn, mang nhiều loại bảo khí hộ thân trong người thì cũng sẽ bị dính thủ đoạn hiểm độc này thôi.
Khi xưa phổi của Tô Vân Thiều chính do một tay Đổng Hướng Dương phế bỏ.
Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt Tô Vân Thiều tránh được thì thứ bị phế chính là tim chứ không phải phổi nữa.
Ai có thể ngờ được kiếp trước Đổng Hướng Dương đã suýt chút nữa g.i.ế.c c.h.ế.t Tô Vân Thiều đâu. Kiếp này anh ta lại xem Tô Vân Thiều là ân nhân, đã thế lại còn muốn ở lại làm quỷ sai bên cạnh bạn của Tô Vân Thiều nữa chứ.
Thế sự quả là vô thường.
Cho dù thế nào thì có thể kéo một Quỷ Vương dự bị về phe mình một cách dễ dàng như vậy cũng là một việc vui lớn, có điều... Không có quỷ để ăn thì chẳng có công đức để phục hồi vết nứt của giếng Luân Hồi, nếu có thì niềm vui đã trọn vẹn rồi.
"Diêm Vương đại nhân của tôi ơi, nếu ngài đã về rồi thì mau qua đây làm việc giùm đi..." Giọng nói cáu kỉnh, phát quạu thiếu điều bùng nổ của Bạch Vô Thường vang vọng khắp điện Diêm Vương: "Ngài còn trốn việc rồi ném công vụ cho tôi như vậy nữa thì cẩn thận tôi cướp ngôi của ngài đó!"
Mới có vài năm ngắn ngủi mà sao Bạch Vô Thường vốn phong nhã, lịch sự giờ lại biến thành một thuộc hạ cáu kỉnh dễ giận như vậy chứ? Haizzz.
Diêm Vương thở dài một tiếng, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra chút hưng phấn: "Cần gì phải cướp ngôi chi cho phiền vậy? Cậu muốn thì cứ nói tôi một tiếng, tôi nhường ngôi lại cho cậu ngay."
Bạch Vô Thường: "..."
"Lâu Cảnh, cái đồ..."
Nguyên một ngày hôm đó, cả địa phủ bao trùm trong tiếng chửi rủa của Bạch Vô Thường đại nhân. Bạch Vô Thường khi còn sống xuất thân từ dòng dõi thư hương, cho nên từ ngữ mắng người ít ỏi đến đáng thương, chỉ có mấy câu đó mà chửi đi chửi lại không biết chán.
Bạch Vô Thường vừa gân cổ mắng vừa cúi đầu làm việc, thái độ hùng hùng hổ hổ lại không thể không kiếm ăn, khiến Hắc Vô Thường trông thấy thì rất sợ hãi, đừng nói là anh ta đang bất mãn với nơi làm việc đấy nhé?
Diêm Vương nghe đến cuối cùng, không nhịn được mà nói: "Lão Bạch này, cậu thấy khát không? Hay là uống nước cho trơn họng rồi mắng tiếp nhé?"
Bạch Vô Thường: "..." Sao thiên đạo còn chưa chịu tiêu diệt anh vậy???
**
Tô Vân Thiều bận rộn cả nửa buổi tối, vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì đã phải dậy tập thể dục buổi sáng. Sau khi tập xong, cô nhận được tin nhắn trả lời của Cao Nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-493.html.]
Cao Nhiên: Trên người Chu Hồng và Vương Thúy Hoa đều có.
Cao Nhiên: Đó là cái gì vậy?
Tô Vân Thiều: Lời nguyền rủa.
Cao Nhiên: ??? Sao đến cả nguyền rủa cũng xuất hiện luôn thế? Haizz, khi Viên Thuần đại sư còn sống cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Tô Vân Thiều: Vậy thì anh sai rồi, lời nguyền này là di truyền, đã có từ ít nhất phải vài chục năm trước.
Cao Nhiên: Dạo này nguyền rủa cũng có thể di truyền hả?
Tô Vân Thiều gửi định vị qua: Em bắt được hai tên cặn bã của Huyền môn, anh đến nhận được không?
Cao Nhiên: Có người ở thành phố J, hai tiếng nữa sẽ đến.
Cao Nhiên: Sao em lại chạy đến đó vậy?
Tô Vân Thiều: Có chút việc, giấy thông hành còn cần bao lâu nữa thì xong?
Cao Nhiên: Buff thân thiết của của em lại phát huy sức mạnh à?
Tô Vân Thiều: ... Ba.
Cao Nhiên: ...
Anh ấy hít sâu một hơi, lập tức đổi thành gọi điện thoại: "Lần này lại là cái gì nữa?"
Tô Vân Thiều: "Hai con trăn mang dòng m.á.u nửa người nửa yêu, cộng thêm một cây nhân sâm."
"Ui da..." Cao Nhiên bất cẩn cắn phải lưỡi, đau đến mức hít hà: "Sao em cứ phá tổ của động vật được bảo vệ vậy? Vả lại, thật sự không thể cho anh mượn buff thân thiết của em dùng một chút sao? Anh cọ quan hệ một tí rồi trả lại cho em ngay ấy mà."
Tô Vân Thiều cũng muốn biết tại sao cô luôn gặp rắc rối với động vật được bảo vệ nữa.
Nếu không phải Đào Yêu và nhân sâm đều là yêu quái bình thường thì cô cũng nghi ngờ trước buff thân thiết của mình còn có một tiền tố "Chuyên bảo vệ động vật" đấy.
Không đúng.
Đào Yêu thì đến đòi nợ, nhân sâm là lương thực dự trữ của Vân Tiêu và Vân Đình mang theo, vậy là cô chuyên phá tổ động vật được bảo vệ thật hả?
Thiên đạo cảm thấy cô sống sướng quá nên muốn để cô ngồi tù sớm một chút hay sao? Đừng đến nữa, thật sự đừng đến nữa mà!
Tô thiên sư vô cùng mệt lòng mà cúp điện thoại, nhà cô sắp không chứa nổi số yêu quái này rồi.
Ăn sáng xong, Tô Vân Thiều bỏ tiền thuê người lái xe, dẫn Vân Tiêu, Vân Đình và bé nhân sâm cứ khăng khăng đòi đi theo lên núi một lần nữa.
--------------------------------------------------