Đông Kiến Bạch nói: "Bên phía ban giám khảo cũng chưa đào ra thì chúng ta hẳn còn khó nghe ngóng tin tức hơn."
Phùng Thành kéo chủ đề đang chệch hướng về lại đúng đường: "Chỉ có sáu người được vào vòng chung kết thôi, tôi và sư huynh đều xuất thân từ phái ngự quỷ, ắt sẽ có một người bị loại, mà sư huynh lại mạnh hơn tôi về mọi mặt, nên chắc chắn người bị loại là tôi rồi."
Tiêu Thành cũng rất tự hiểu lấy mình, cậu bé nói: "Em chỉ đến mở mang tầm mắt thôi, cả vòng chẳng đóng góp được bao nhiêu công sức cả, chắc chắn là không tới phiên em rồi."
Quách Uyển Thanh bảo: "Tôi là người tu hành tự do, không môn không phái, không có thế lực dựa vào, vòng bán kết lại phải động não nhiều và tôi thì không am hiểu chuyện đó, nên nếu tôi vào được chung kết thì hẳn là có gì mờ ám rồi đây."
Sau khi dùng phương pháp loại trừ, cuối cùng bọn họ đã đoán ra được danh sách ba người còn lại là: Phương Hữu Đức, Khúc Vu Hoa, Lạc Tầm Lục.
Vấn đề là...
Tiêu Thành thẳng thắn bày tỏ: "Quả thật Lạc đạo hữu đã cung cấp trận bàn giúp bảo vệ toàn bộ người dân trong thôn Cổ đang ở quảng trường, nhưng rõ ràng đó là trận bàn phòng ngự của đạo trưởng Hằng Thuật, không liên quan gì mấy đến thực lực thật sự của cô ta cả. Với lại sự đóng góp của cô ta ở vòng bán kết cũng không lớn, chẳng lẽ lại là cô ta thật sao?"
Lạc Tầm Lục không có mặt ở đây, Phùng Thành cũng nói thẳng ra luôn chứ không vòng vo, mà dù cô ta có ở ngay trước mặt thì anh ta cũng dám nói: "Năm nay phái Thanh Sơn là ban tổ chức của cuộc thi, nên suy cho cùng, dù là vì mặt mũi của ban tổ chức, hay phải nể mặt hai vị giám khảo vô cùng có danh vọng là đạo trưởng Hằng Thuật và chưởng môn Hằng Bình thì kiểu gì cũng phải có một người của phái Thanh Sơn nằm trong danh sách."
Đúng là Đại hội tranh tài của giới Huyền môn đã nghĩ rất nhiều cách để ngăn chặn gian lận, nhưng cách này lại không được tính là gian lận, bởi toàn bộ ban giám khảo đều đã ngầm thừa nhận trong lòng, nói trắng ra thì giống như quy tắc ngầm vậy.
Chỉ cần biểu hiện của đệ tử phái Thanh Sơn tham gia cuộc thi lần này không quá kém, không quá yếu đuối, hèn nhát thì ban giám khảo cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt cho người đó qua ải, tiến thẳng vào vòng chung kết. Còn chuyện có lọt được vào top ba người đứng đầu hay không thì phải xem thực lực thật sự của người đó.
Mặt mũi của ban tổ chức và ban giám khảo còn chưa đủ để các giám khảo khác phải tình nguyện chắp tay nhường ba hạng đầu tiên ra đâu.
Khúc Vu Hoa im lặng một lúc lâu rồi nói: "Mọi người nên đề phòng Lạc đạo hữu một chút."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-776.html.]
Sáu người kia: ???
"Ý cô là sao?"
Khúc Vu Hoa gằn từng chữ nói: "Cô ta giả ngu đấy!"
Mấy chữ đơn giản lại tựa như chiếc búa nện mạnh vào lòng sáu người kia, mãi vẫn chưa tỉnh lại được.
Tuệ Tâm nói: "Bần tăng cũng cảm thấy Lạc đạo hữu có hơi lạ."
Tiêu Thành nói: "À, chị ta vừa tới đã nhắm vào chị Vân Thiều, em không thích chị ta. Nhưng sau đó, lúc ở thôn Cổ, có vẻ chị ta không còn nhắm vào chị ấy quá rõ ràng nữa. Có điều em cảm thấy kiểu chĩa mũi dùi vào chị Vân Thiều của chị ta khác với Khúc đạo hữu lúc đầu, chỉ là em cũng không biết phải giải thích sự khác nhau này như thế nào."
Quách Uyển Thanh nói: "Khúc đạo hữu nhắm vào Vân Thiều là bởi vì sự quyến rũ chẳng biết để đâu cho hết của cô ấy lại bất ngờ mất tác dụng. Đó đơn giản chỉ là lòng đố kị và không cam tâm của một người con gái mà thôi, chứ tính ra cô ấy khá là thích Vân Thiều đó, lúc nào cũng gọi tên Vân Thiều hết. Về phần Lạc đạo hữu... Tạm thời tôi cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ta?"
Theo lý mà nói, đều là con gái, năng lực giám định kỹ nữ và trà xanh hẳn phải đạt điểm tối đa nên đáng lý ra hai người họ đã phải nhìn thấu được nguyên nhân tại sao Lạc Tầm Lục lại làm như vậy, nhưng có nghĩ nát óc cũng chẳng ra được manh mối gì.
Lúc này, Khúc Vu Hoa cũng bộc lộ lý do tại sao lại dặn mọi người phải cảnh giác với Lạc Tầm Lục: "Vào ngày cuối cùng ở thôn Cổ, lúc dùng bùa lốc xoáy, tôi vào Lạc đạo hữu đứng chung một chỗ, lúc đó tôi phát hiện ra cô ta đang giả bộ kiệt sức, tần suất hô hấp, số lượng mồ hôi chảy ra của cô ta... tất cả đều sao chép giống tôi y như đúc."
Trong tình huống đó mà Lạc Tầm Lục vẫn còn tâm trí và sức lực để làm chuyện như vậy thì chứng tỏ thực lực thật sự của cô ta không tầm thường giống như những gì cô ta biểu hiện.
Đáng sợ hơn là, Lạc Tầm Lục chỉ mới gia nhập phái Thanh Sơn vào đầu năm nay mà thôi.
Với thiên phú cao cỡ đó và tâm tư sâu nặng tới vậy, thử hỏi sao có thể không khiến người ta cảm thấy sợ hãi chứ?
Sau khi nghe Khúc Vu Hoa phân tích xong, sáu người còn lại lập tức sợ ngây người, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một câu hỏi: Chẳng lẽ Lạc Tầm Lục cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ vào được chung kết nên mới giả ngốc ở vòng bán kết? Hay là còn có mục đích gì khác? Nếu cô ta chỉ sơ sẩy một chút thôi thì không phải sẽ bị loại sao?
--------------------------------------------------