Tuệ Tâm nhắm mắt lại và buồn bã nói: "Bần tăng đã hỏi họ sao không lập bia mộ và khắc tên cho người đã khuất. Họ nói rằng những đứa bé c.h.ế.t ở thôn Cổ không hề có tên, chúng cũng không được ghi vào gia phả, không được phép nhập vào phần mộ của tổ tiên."
Tô Vân Thiều: ???
Thời đại nào rồi sao còn có những suy nghĩ như vậy?
"Lúc người mẹ mới mang thai, cha mẹ đứa bé không đặt tên cho chúng sao?"
Tuệ Tâm thở dài: "Ban đầu họ sẽ chọn cho bọn nhỏ ấy những cái tên rất xấu, chủ yếu là để tiện gọi chúng, sau khi bị hạ cổ mà vẫn còn sống thì chúng sẽ có được tên gọi ở nhà ( biệt danh ), khi tới mười tuổi chúng sẽ được đặt cái tên chính thức đầu tiên, nếu đứa trẻ mà c.h.ế.t trước khi trưởng thành thì tên của nó sẽ bị thu lại."
Dừng một chút, anh ta lại nói tiếp: "Cái tên đó sẽ được dùng cho đứa con tiếp theo."
Tô Vân Thiều: "..."
Đây là loại phong tục kỳ lạ gì vậy? Nói là hủ tục từ thời phong kiến cũng không phải, còn nói không phải là hủ tục từ thời phong kiến thì nó lại quá khó hiểu rồi, nó khiến người ta không khỏi cảm thấy mơ hồ khó hiểu.
"Tại sao Tuệ Tâm đạo hữu lại phải tránh mặt các vị đạo hữu khác, chỉ nói chuyện này với một mình tôi?"
Nguyên nhân chắc chắn không phải vì anh ta không muốn để lộ chuyện của Phan Tây Tây với Phan Bối Bối cho người khác biết được.
Trên mặt Tuệ Tâm vẫn là vẻ mặt từ bi ấy, anh ta chắp tay niệm Phật: "Bần tăng đã kể cho Hằng Thuật đạo trưởng nghe về tình hình của thôn Cổ, và thôn Cổ có thể sẽ trở thành địa điểm tổ chức trận bán kết và chung kết."
Tô Vân Thiều: ???
**
Tô Vân Thiều không chắc Tuệ Tâm có biết mình đang làm gì hay không, cô uyển chuyển nhắc nhở anh ta: "Tuệ Tâm đạo hữu, nếu như thôn Cổ sẽ trở thành một mục thi trong vòng bán kết và chung kết, thì tại sao anh lại chỉ nói trước với tôi mà không..."
Điều này có đồng nghĩa với việc gian lận không?
Trên khuôn mặt của Tuệ Tâm lộ ra vẻ "tôi biết nhưng vẫn muốn làm","Bần tăng chưa bao giờ nghe nói rằng có người nào khác có thể giải trừ được Cổ, nếu có một người trong chúng ta có thể giải quyết được vấn đề của thôn Cổ, thì đó nhất định là cô, nhưng bần tăng nghĩ cô không muốn để lộ chuyện của thôn Cổ cho người ngoài biết đâu."
Tô Vân Thiều sững sờ: "... Đúng là tôi không muốn thật."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-685.html.]
Âm Dương Cổ cần được nuôi bằng cổ trùng, mà loại cổ trùng duy nhất có thể dùng làm thức ăn cho nó hiện nay là loại cổ trùng nhỏ màu đen được lấy từ trên người Thời Luyện, nhưng nó được nuôi bằng sinh khí, cô đâu thể nuôi chúng trên người mình đâu, đúng không? Cảm giác có cổ trùng xung quanh người thực sự rất nổi da gà.
Tuệ Tâm: "Một mình Tô đạo hữu không có khả năng giải độc của Cổ được. Nếu Tô đạo hữu muốn giải độc của Cổ, trước hết cần phải xác định được đó là loại Cổ nào, sau đó cho Âm Dương cổ ăn loại Cổ trùng kia. Nếu như thôn Cổ thực sự trở thành địa điểm tổ chức trận bán kết và chung kết thì Cổ trùng chính là một yếu tố quan trọng đấy."
Tô vân Thiều: "Những người tham gia cuộc thi này không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng không thể nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài, phải không?"
"Đúng vậy."
Trong trường hợp này, để đề phòng, Tô Vân Thiều cần phải thủ sẵn Âm Dương Cổ bên người trước.
"Xin hỏi, vì sao Tuệ Tâm đạo hữu không báo cho tôi biết sớm hơn?"
Tuệ Tâm cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút xinh đẹp khẽ run lên: "Thật ngại quá, do bần tăng cứ đắn đo mãi không biết có nên nói cho Tô đạo hữu biết hay không, sau bữa tối cũng do dự tìm gặp Tô đạo hữu. Sau đó, bần tăng được đạo hữu dạy cho một bài học. Xác suất thôn Cổ trở thành địa điểm của trận bán kết và chung kết là một nửa, cho nên bần tăng vẫn nghe theo tiếng lòng của mình, không thể trơ mắt nhìn nhiều người phải bỏ mạng như vậy."
Tô Vân Thiều: "..."
Nói một cách dễ hiểu, Tuệ Tâm vẫn đang do dự giữa việc có nên nói cho cô biết chuyện này trước hay không, nhưng cuối cùng, lại nhận được bài học lách luật của cô, cho nên anh ta cũng học theo, nói cho cô biết đề thi có một nửa khả năng sẽ xuất hiện trong cuộc thi ngày mai.
Loanh quanh một vòng, anh ta vẫn cho cô cơ hội biết trước được chủ đề có khả năng sẽ được lựa chọn trong cuộc thi lần này.
May mắn thay, những gì anh ta nói ra chỉ là thông tin rất cơ bản, không liên quan đến chi tiết cụ thể, ngay cả khi thôn Cổ thực sự trở thành đề thi được lựa chọn, thì khi đến đó, Tô Vân Thiều vẫn phải thu thập lại thông tin từ đầu.
——Sau "lớp học" tối nay, Tuệ Tâm đã có thể sử dụng kiến thức đã học một cách linh hoạt.
Giáo viên tạm thời Tô Vân Thiều lần đầu tiên gặp được một học sinh tài năng như vậy, cảm thấy rất nhẹ nhõm, cô muốn mỉm cười nhưng lại cảm thấy cười vào lúc này thì không được hợp lý cho lắm.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn đạo hữu."
Tuệ Tâm lẩm bẩm "A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi" và bước ra ngoài với tấm lưng thẳng.
Anh ta vừa đi, Đào Yêu trốn trong ảo cảnh vội ló mặt ra, căn phòng lặp tức sôi nổi hẳn lên.
Vân Tiêu: "Hiện tại chúng ta không thể trở về lấy Âm Dương Cổ được."
Vân Đình: "Vậy thì nhờ người nào đó trong nhà họ Tô gửi nó tới."
--------------------------------------------------