Bọn cương thi đang chờ ở bên ngoài cung điện còn chưa kịp phản ứng lại đã không thấy bóng dáng Huyết thi ngàn năm đâu nữa. Chúng ngơ ngác đi tới đi lui nhưng lại không dám mở cửa lớn của cung điện ra để đi vào trong.
Huyết thi ngàn năm này có tốc độ và sức mạnh vô cùng khủng khiếp, khi chạy còn tạo ra tiếng gió thổi vù vù. Cô ấy vô cùng quen thuộc nơi này, hướng chạy vừa khác vừa ngắn hơn so với hướng đi của Tô Vân Thiều, thế nên chỉ mất ngắn ngủi có mấy phút mà cô ấy đã tới được quãng trường.
"Cộp cộp cộp." Tiếng bước chân ngày càng gần.
"Phù..." Hô hấp và nhịp tim của người, yêu và quỷ trên quảng trường càng lúc càng tăng, toàn bộ đồng loạt nhìn chằm chằm về phía quảng trường.
Kim Trường Không, Vân Tiêu và Vân Đình đều bay, cho nên người mới tới nhất định không phải ba người bọn họ, thế thì là ai đây? Đừng nói Cố Trường Trạch vẫn còn giấu chiêu nào đấy nhé?
Tô Vân Thiều hoàn toàn không để ý tới cánh tay bị nguyền rủa đang chảy máu, một tay cô cầm kiếm Lôi Minh, một tay cầm bút Phán Quan, trong tay cầm sẵn bùa sét trời cực phẩm có thể ném ra bất kỳ lúc nào.
Cùng lúc đó, thần thức cô cũng được thả ra, muốn nhìn thấy rõ rốt cuộc người đang tới là ai. Sau khi thấy được thứ mình muốn, cô nhanh chóng thu hồi thần thức lại.
Tô Vân Thiều vẫn cầm kiếm Lôi Minh và bút Phán Quan trong tay nhưng không cảnh giác như lúc nãy nữa, cũng không lo rằng Tuệ Tâm và đám yêu quái sẽ xảy ra chuyện gì.
Ba giây sau, có bóng người hiện ra ở cửa quảng trường, đó chính là thị nữ Vân đế mà bọn họ đã từng gặp ở chính điện.
Tốc độ chạy của Huyết thi ngàn năm không giảm, phóng nhanh như bay tới chỗ Tô Vân Thiều rồi dừng lại cách cô ba mét, trên người cô ấy không hề có chút sát ý hay ác ý nào.
Nhóm bốn người Tuệ Tâm và đám yêu quái, quỷ sai rất cảnh giác với Huyết thi ngàn năm. Cô ấy không làm gì, chỉ mở lòng bàn tay của mình ra, để lộ một một viên đá lớn như trứng gà đang tỏa ra ánh sáng đỏ như máu.
Viên đá giống như bóng đèn nho nhỏ, ánh sáng lóe lên, chớp tắt chớp tắt. Huyết thi ngàn năm cầm theo viên đá đi từng bước một tới chỗ Tô Vân Thiều.
Càng tới gần, viên đá càng sáng hơn, tới khi cô ấy hoàn toàn đi tới trước mặt Vân Thiều thì viên đá đã thật sự biến thành màu đỏ như máu.
"Hu hu hu..." Huyết thi ngàn năm ôm mặt sụp đổ khóc lớn, giữa cổ họng phát ra tiếng gì đó giống như hân hoan cũng giống như tiếng rống khàn khàn đau khổ, cả đám người và yêu quái đều không nghe ra được.
"Tại sao cô lại tới đây?" Tô Vân Thiều hỏi: "Viên đá đó dùng để làm gì?"
Huyết thi ngàn năm ở bên cạnh vừa khóc vừa nói: Công chúa, rốt cuộc nô tì cũng đã chờ được người rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-1174.html.]
Tô Vân Thiều: ???
"Cô đang nói gì thế?"
Xác c.h.ế.t không thể nào rơi lệ, Huyết thi ngàn năm chỉ có thể gào khan như đang khóc lóc, cô ấy lau khóe mắt và cả mặt như cách làm khi bản thân còn sống rồi nói: Công chúa, người vẫn chưa khôi phục ký ức sao?
Tô Vân Thiều: "... Cô chắc chắn mình không tìm nhầm người chứ?"
Huyết thi ngàn năm lắc đầu, đưa viên đá màu đỏ như m.á.u cho Tô Vân Thiều. Cô vừa mới chạm vào thì viên đá đã tự động hút lấy m.á.u của cô, viên đá đỏ lên rồi từ từ biến thành màu đỏ vàng.
Nhóm người Tuệ Tâm và đám yêu quái quỷ sai còn lo lắng nếu Tô Vân Thiều tiếp tục chảy nhiều m.á.u như thế có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng chỉ chốc lát sau, m.á.u đã ngừng chảy.
Dường như trong lúc hút máu, viên đá kia cũng đồng thời hút luôn cả lời nguyền rủa trên người Tô Vân Thiều, tiếp đến lại chữa trị cho cô.
Bách Hiểu Thử nhanh chóng bôi thuốc, quấn băng vải lại, giúp Tô Vân Thiều băng bó vết thương. Nhưng lực chú ý của cô vẫn đang tập trung nghe Huyết thi ngàn năm nói.
Cô ấy nói: Công chúa, từ cách đây hơn một ngàn năm người cũng đã tính tới ngày hôm nay rồi. Nô tì vẫn luôn trông coi bảo vật mà người đã giao phó, chỉ vì chờ đợi ngày này, ngày mà chúng ta gặp lại nhau sau hơn một ngàn năm!
Tô Vân Thiều xoay tay chỉ về cung điện phía sau. Cửa lớn cung điện mở ra, lộ ra sảnh chính trong triều đình, nơi Hoàng đế và văn võ bá quan tập trung để thảo luận chính sự, trong đó ngoại trừ long ỷ ra thì không còn gì nữa.
"Không phải ở bên trong sao?"
Huyết thi ngàn năm nói: "Năm đó người đã nói, càng là đồ vật quan trọng thì càng không thể để ở nơi dễ thấy được. Mời người đi cùng nô tì, nô tì dẫn người đi lấy nó."
Tô Vân Thiều nắm lấy viên đá màu đỏ vàng trong lòng bàn tày, cũng hiểu được tại sao m.á.u tươi của mình lại biến mất rồi.
"Nó đã dẫn đường cho cô tới tìm tôi sao?"
Huyết thi ngàn năm nói: "Đúng thế."
Cô ấy xoay người, đi lên trước dẫn đường, không những thế còn quan tâm tới tốc độ của đám người Tô Vân Thiều nên bước đi tương đối chậm.
Nam quỷ sừng trâu và nữ quỷ hươu sao dậm chân tại chỗ, lén lút giẫm mạnh bước chân xuống đường nhưng lại không cùng đi với đám người Tô Vân Thiều, hai tụi nó muốn tìm cơ hội chạy trốn.
--------------------------------------------------