Tô Vân Thiều dở khóc dở cười, tin tức mà cô có đều từ những lời đồn thổi cô đã nghe được và những gì cô được tận mắt chứng kiến từ kiếp trước, không phải do Lạc Tầm Lục nói ra.
Trên đường đến khách sạn, Lạc Tầm Lục chủ yếu nói về những lời tốt đẹp về Hằng Thuật đạo trưởng và những biện pháp vượt qua vòng bán kết, chứ tuyệt nhiên không nhắc nửa chữ tới Hằng Bình.
Nếu không phải vì thế, Tô Vân Thiều sẽ không hỏi hai người họ xem Lạc Tầm Lục là đệ tử của ai.
"Tôi không nghi ngờ hai người."
Quách Uyển Thanh và Phương Hữu Đức thở phào nhẹ nhõm, không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không làm những chuyện xấu trong đời, nhưng người trong Huyền môn đều giống nhau, cả hai người họ đều không muốn trở thành chủ đề bàn tán cho người đời sau, cũng không muốn sau này bị Thiên Đạo giáng sấm sét xuống trừng phạt đâu.
Tô Vân Thiều nhìn thấy tất cả: "..."
Giấu được thân phận của cô thì tốt, không giấu được cũng chẳng làm sao, chẳng nhẽ cô còn vì chuyện bị bại lộ thân phận mà làm khó hai người họ sao? Nói cách khác, chẳng lẽ trong mắt hai người này, cô là người có thể nghịch thiên gọi sấm sét tới đánh họ sao?
"Tôi sẽ không tùy tiện sử dụng năng lực ấy." Tô Vân Thiều nói rất tự nhiên, biểu thị rằng hai người không cần quá lo lắng về năng lực gọi sấm sét của cô.
Quách Uyển Thanh cười khẽ một tiếng: "Tôi còn nghe nói cô suýt thì đã g.i.ế.c bọn tội phạm trên thảo nguyên, phải không?"
Tô Vân Thiều: "..." Cô chỉ sử dụng sấm sét bình thường thôi, không liên quan gì đến sét trời đâu.
"Rõ ràng là tôi không để lộ tung tích, làm sao cô biết được tôi đã tới thảo nguyên?"
"Cao Nhiên nói cho tôi biết." Quách Uyển Thanh không hề do dự mà tiết lộ nguồn tin cho cô: "Thấy thời gian diễn ra trận bán kết đã gần kề mà cô vẫn chưa đến, chúng tôi đã hỏi thăm xem có ai biết cô đang ở đâu không. Cao Nhiên đã nói rằng cô đang tích cực truy bắt tội phạm trên thảo nguyên. Anh ấy cũng kể có người nói có sét đánh trên thảo nguyên giữa ban ngày ban mặt. Nhìn qua công đức trên người cô, chỉ cần ngẫm một chút là tôi đã biết người nọ chính là cô."
Tô Vân Thiều:???
Khi ở thảo nguyên, cô chỉ dùng sấm sét khi bắt bốn tên săn trộm trên sườn núi và một trăm năm mươi người ở vùng đất trống, những lúc khác, cô không hề dùng vì sợ bị người thường chú ý.
"Người đó là ai? Cô nhìn thấy thông tin đó ở đâu?"
*
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-682.html.]
Quách Uyển Thanh: "Một người đàn ông mặc trang phục đặc trưng của thảo nguyên, nhưng cụ thể nhìn thấy ở đâu thì người đó lại không nói. Cô xác định muốn đi hỏi người đó sao? Nếu cô cứ thể bỏ qua tin đồn này, thì người ta có thể tin rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên bất thường, hay là một bài kiểm tra của trạm khí tượng thôi, hoặc là do vị đạo sĩ nào đó đang cố gắng vẽ bùa gọi sấm set. Nhưng một khi cô đã hỏi, thì ngược lại chính là đang xác định cô là người đã gọi sấm sét giữa thảo nguyên."
Tô Vân Thiều sẽ không trực tiếp đi hỏi người đó, mà chỉ muốn biết là ai đã nhìn thấy và nhìn thấy ở đâu.
"Lúc đó tôi đang cứu và bảo vệ các động vật quý hiếm trên thảo nguyên, mà khoảng cách quá xa, cũng không kịp thời gian, tôi sốt ruột quá đành phải gọi sấm sét đến. Nhưng trên thảo nguyên rộng lớn ấy, có người nhìn thấy tôi gọi sấm sét, mà tôi lại không thể nhìn thấy người đó, điều này thật kỳ lạ."
Bản thân Tô Vân Thiều càng muốn nghiêng về hướng bị người nhìn thấy khi cô lần đầu tiên dùng sấm sét giải cứu đàn báo tuyết hơn, còn lần bắt tội phạm thứ hai, lần bắt được hơn một trăm năm mươi người kia cô đã bảo Kim Trường Không bay mấy vòng trên bầu trời để kiểm tra, hiển nhiên là cô không phát hiện ra bất cứ ai ở gần đó.
Quách Uyển Thanh và Phương Hữu Đức ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao tuần vừa qua trên thảo nguyên thường xuyên có những tin tức tốt rồi.
Quách Uyển Thanh: "Tôi có thể hỏi động vật quý hiếm được bảo vệ là loài nào không?"
Tô Vân Thiều: "Báo tuyết."
"Đánh tốt lắm, hay lắm!" Khuôn mặt xinh đẹp của Quách Uyển Thanh nhất thời trở nên vặn vẹo, cô ấy hung dữ nắm chặt tay,"Cô có đánh gãy tay chân của bọn chúng không? Có dùng s.ú.n.g b.ắ.n từng kẻ một không?"
Tô Vân Thiều: "..."
Phương Hữu Đức: "..."
Quách Đạo Hữu, cô là một đạo sĩ đấy, cô có để ý đến quy luật nhân quả không đấy?
Nói mấy lời độc ác mà vẫn vui vẻ như vậy, nghe như phong cách của mấy tên giang hồ hơn là đạo sĩ.
"Nếu như Tô đạo hữu thật sự làm như vậy, trên người cô ấy đã không có nhiều công đức đến thế." Phương Hữu Đức bất đắc dĩ nói: "Cô quên rồi sao, Tuệ Tâm đạo hữu từng nói Tô đạo hữu nên trở thành đệ tử nhà Phật?"
Bỏ qua những điều khác, việc kiềm chế không g.i.ế.c hại và làm tổn thương người khác là phẩm chất cơ bản của các đệ tử Phật giáo. Mặc dù Tô Vân Thiều không phải là đệ tử chính thức của Phật tông, nhưng cách làm của cô cũng chẳng khác nào một đệ tử của nhà Phật cả.
"Chậc." Quách Uyển Thanh khó chịu mà líu lưỡi, bởi vì cô ấy không hề quên chuyện đó.
"Chỉ vì lớn lên có bộ lông xù xù mà bị mấy kẻ săn trộm đó g.i.ế.c hại và lột da rất dã man. Loại người này nếu rơi vào tay tôi, tôi nhất định phải cho bọn chúng vài roi."
Tô Vân Thiều rất ngưỡng mộ cách làm việc theo ý thích của Quách Uyển Thanh, điều này có một phần liên quan đến tích cách của cô ấy, nhưng trên người Tô Vân Thiều có quá nhiều nhân quả, nên cô không dám tuỳ tiện làm theo sở thích như vậy.
--------------------------------------------------