Tô Vân Thiều kiểm tra hồn phách và cơ thể của Ngọc Bạch Y một lượt, thấy bùa trấn hồn vẫn còn, cậu ấy chỉ bị va chạm mà hôn mê bất tỉnh thôi, không có gì đáng lo ngại. Đổng Hướng Dương được Ngọc Bạch Y che chắn ở dưới người nên cũng không sao.
Người mập lùn và người cao gầy ở bên trong ngược lại thì toang rồi, bị bùa sấm sét và bùa lửa của Ngọc Bạch Y ném ra đập ngay giữa người, lại còn vô tình đụng phải vòi nước trong nhà tắm, nước dẫn điện, giật cho bọn họ bay màu luôn.
Với cả bùa ngọc mà cô làm cho Ngọc Bạch Y có thể ngăn được ba lần công kích và tự phản kích lại, cộng thêm người mập lùn và người cao gầy đã mất đi bùa bình an, thành ra hai người họ đã ăn trọn combo tấn công mãnh liệt này.
Tô Vân Thiều muốn đi vào kiểm tra xem hai người bọn họ ra sao rồi thì lại bị Diêm Vương nghiêng người ngăn lại. Anh đứng che trước mặt Tô Vân Thiều, không cho cô nhìn thấy cơ thể trần trụi của hai người mập lùn và cao gầy.
Diêm Vương nhăn mặt nói: "Để anh."
"... Hay là để em đi."
"Cứ để anh!" Diêm Vương phất phất tay áo gọi Ngọc Bạch Y và Đổng Hướng Dương dậy, sau đó bảo hai người bọn họ với Tô Vân Thiều đi ra ngoài trước rồi mới đi lại kiểm tra người của mập lùn và người cao gầy.
Chưa đến mấy giây sau Diêm Vương đã đi ra: "Phế một nửa rồi, không chết, tự làm tự chịu thôi."
Tô Vân Thiều: ???
"Cậu Ngọc, lúc nãy bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngọc Bạch Y bày ra vẻ mặt ủ rũ, cậu ấy vuốt mặt một cái rồi nói: "Chẳng phải bọn họ muốn chụp ảnh k.h.i.ê.u d.â.m của chúng ta sao? Thế nên tớ chỉ muốn ăn miếng trả miếng, định chụp vài bức ảnh k.h.i.ê.u d.â.m ướt át cho bọn họ thôi. Ai ngờ hai người kia đã bị cởi sạch như vậy rồi mà chả hiểu giấu được đồ ở đâu nữa. Đột nhiên hai người họ nhào tới, bùa bình an lập tức nóng lên, bùa ngọc cũng vỡ tan tành luôn."
"Trong thời khắc mấu chốt, cậu Ngọc đã kịp phản ứng lại, cậu ấy nhào về phía trước che tôi ra sau lưng, dùng bùa ngọc cứu tôi một mạng." Đổng Hướng Dương nhìn Ngọc Bạch Y với ánh mắt vô cùng biết ơn.
Ngọc Bạch Y xua tay: "Cả bùa bình an và bùa ngọc đều là do Vân Thiều cho tôi, tôi biết tài năng của cậu ấy đến đâu nên mới dám cứu anh đấy chứ." Nếu không cậu ấy nào dám làm ra hành động vĩ đại, quên mình vì người đâu chứ.
Đổng Hướng Dương vẫn khăng khăng: "Cậu Ngọc có ơn cứu mạng với tôi, tôi chắc chắn sẽ báo đáp lại."
"Được rồi." Ngọc Bạch Y đồng ý là vậy, nhưng trông cậu ấy rõ ràng không hề quan tâm đến việc có báo đáp ơn cứu mạng gì đó hay không.
Đổng Hướng Dương thầm siết chặt tay, cả Tô Vân Thiều và Ngọc Bạch Y đều có ơn cứu mạng anh ta, anh ta nhất định phải nghĩ cách báo đáp mới được!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-491.html.]
Tô Vân Thiều vốn muốn biết rốt cuộc trên người hai tên kia có thứ gì uy h.i.ế.p đến tính mạng của Ngọc Bạch Y, cho nên lúc nãy cô mới cho lột đồ của hai người họ, đến cả quần lót cũng không thèm giữ lại luôn mà. Nhưng không ngờ đã lột sạch như vậy rồi mà vẫn không phòng vệ được.
May mà số bùa bình an cô cho Ngọc Bạch Y cũng đủ để cản hết nguy hiểm lại.
Cũng chính vì có bùa bình an giúp Ngọc Bạch Y không gặp phải nguy hiểm gì nên khí đen trên mặt cậu ấy mới biến mất. Các thủ đoạn quỷ quyệt, nguy hiểm khác đã sớm bị cô xử lý hết rồi, không còn cái nào có thể dùng được.
Tô Vân Thiều quay sang hỏi Diêm Vương: "Trên người hai người bọn họ có cái gì vậy?"
Diêm Vương: "Hai người họ đều giấu một lá bùa nổ tung trong hồn phách, vốn là ôm tâm lý "Tao đã c.h.ế.t thì mày cũng đừng hòng sống tốt", cuối cùng không biết tại sao lại dùng đến nữa, thế là địch thương một nghìn, mình tổn tám trăm thôi."
Thảo nào lúc nãy Diêm Vương có nói tự làm tự chịu.
Theo tính toán trên cơ bản của Tô Vân Thiều thì với sự tồn tại của hai lá bùa nổ tung kia, hai tên này còn phải chịu phản kích thêm một lần nữa, không c.h.ế.t đã là may lắm rồi.
Rất có thể kiếp trước Vân Tiêu và Vân Đình đã bị thương bởi hai lá bùa kia, cũng xem như là phá án được rồi.
Vừa nghe có chuyện như vậy, biểu cảm của Ngọc Bạch Y lập tức trở nên ngượng ngùng, cậu ấy mất tự nhiên gãi gãi mặt: "Tớ thấy hai người bọn họ thường làm nhiều chuyện xấu nên mới nói mỉa thêm vài câu, không ngờ sức chịu đựng tâm lý của họ lại kém đến vậy."
Tô Vân Thiều: "..." Rồi rốt cuộc cậu đã nói cái gì mà khiến người ta phải dùng thủ đoạn như vậy để g.i.ế.c cậu luôn thế?
Ngọc Bạch Y giơ tay bảo đảm: "Tớ thề, tớ chỉ nói hai người bọn họ bỉ ổi chứ không nói thêm gì hết á."
Đổng Hướng Dương phụ họa theo: "Tôi làm chứng!"
Chuyện thành ra như vậy rồi, Ngọc Bạch Y đã nếm được cái giá đắt khi buông lời quá trớn, có lẽ cậu ấy cũng hiểu được sau này làm gì cũng phải một vừa hai phải rồi. Tô Vân Thiều không truy cứu rốt cuộc cậu ấy đã nói gì nữa.
"Qua đây, tớ vẽ thêm cho cậu một cái."
Ngọc Bạch Y biết thân biết phận lọt tọt đi qua, chờ Tô Vân Thiều dùng nguyên khí vẽ một lá bùa bình an dán vào lòng bàn tay mình xong thì ngoan ngoãn đi về lại chỗ cũ.
Đột nhiên Đổng Hướng Dương lại nói: "Đại sư, tôi có thể làm quỷ sai cho cậu Ngọc được không?"
Ngọc Bạch Y lập tức ngây người: "Hả?"
--------------------------------------------------