Nekomata hai đuôi gia nhập đại gia đình này quá muộn, chưa từng cùng trải qua chuyện gì với Tô Vân Thiều, Quỷ sai cũng như các yêu quái khác, cộng thêm lúc đầu nó từng là yêu quái của Abe Shota nên cứ có cảm giác có một bức tường ngăn cách nó và mọi người.
Điều này khiến nó cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thậm chí có hơi hối hận tại sao lại ngu ngơ theo chân bọn họ về sân nhà họ Tô.
Mãi đến khi được Tô Vân Thiều đặt lại tên thì nó mới cảm thấy cuộc đời mình đã bước sang trang mới: "Vậy gọi cậu là Hựu Hựu nhé, Hựu trong "Tí hựu" (che chở), hy vọng sau này cậu sẽ trở thành người bảo vệ, che chở cho đám nhóc yêu quái này."
Khoảnh khắc nhận lấy cái tên mới, một luồng nguyên khí ấm áp lập tức tràn vào cơ thể nó, đó là sức mạnh mà người đặt tên trao cho người được đặt tên, không ai giống ai.
Sức mạnh của Tô Vân Thiều rất ấm áp, còn sức mạnh của Abe Shota lại lạnh lùng và tàn nhẫn, hệt như cảm giác mà hai người bọn họ mang tới cho nó.
Việc đặt tên tiêu tốn rất nhiều nguyên khí, chính vì vậy mà không ai muốn làm điều này cho một yêu quái xa lạ cả, và những người trong Huyền môn cũng chỉ đặt tên cho những yêu quái đã lập khế ước với mình thôi. Abe Shota cũng vậy, sau khi chính thức lập khế ước thì nó mới được đặt tên, khác hoàn toàn với cách làm của Tô Vân Thiều lúc này.
Cô không chỉ thản nhiên trị liệu cho một con yêu quái xa lạ đang bị thương, còn thích mang con yêu quái vô dụng mà người khác không cần nữa về nhà. Thử nhìn đám yêu quái trong nhà họ Tô mà xem, không chỉ không có năng lực đặc biệt gì mà có khi còn chẳng mạnh bằng nó của lúc trước nữa kìa, thế nên nó rất thắc mắc không biết rốt cuộc Tô Vân Thiều muốn làm gì đây.
Vì với những yêu quái có năng lực yếu ớt như vầy, có sai ra ngoài làm việc thì chẳng được mấy ngày cũng sẽ bị những người trong Huyền môn bắt về, cướp sạch yêu nguyên, yêu cốt và cả yêu huyết mà thôi.
Có khi nào cô không ký khế ước với yêu quái là vì sợ năng lực của những yêu quái đó không đủ mạnh không?
Nhưng khi thấy Đào Yêu có thể tạo ra ảo cảnh, lại phát hiện Bách Hiểu Thử biết cung cấp tình báo, Hựu Hựu bắt đầu lung lay, không dám chắc nữa.
Nếu không có sự ràng buộc của khế ước, hai bên có thể thay đổi ý định và rời đi bất cứ lúc nào họ muốn, có thể nói là đường lui cực kỳ thênh thang.
Khoảng thời gian đó, Tô Vân Thiều đang rất bận nên sau khi đưa nó về nhà thì cũng không hỏi han gì đến nữa. Những yêu quái khác đối xử với nó khá tốt, người nhà họ Tô cũng rất thích nó, ai cũng thích vuốt ve bộ lông của nó, hơn nữa còn không hề khách khí chút nào, hệt như bọn họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi ấy.
Có điều, họ đối xử càng tốt với Hựu Hựu thì nó lại càng bất an.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-1294.html.]
Nó luôn có cảm giác những ngày tháng tự do hạnh phúc này chỉ là một giấc mơ sớm nở tối tàn và có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Nó đã tự hỏi vô số lần rằng: Tô Vân Thiều đặt tên này cho mình chỉ vì muốn mình bảo vệ cho đám nhóc yêu quái đó thôi hả? Chẳng lẽ cô ấy không có kỳ vọng nào khác với mình sao? Có phải là do cô ấy chê mình yếu quá không?
Nó vừa mới đến nên cũng không dám hỏi mà chỉ giữ những suy nghĩ đó trong lòng.
Mà hình như cách nó che giấu quá vụng về nên đã bị Đào Yêu phát hiện, Đào yêu hỏi nó: "Có phải cậu đang bận tâm tới mấy chuyện vô vị đó không?"
Hựu Hựu:?
"Ý cậu là sao?"
Đào Yêu thở dài, cậu ta chắp hai tay nhỏ ra sau lưng như một ông cụ non rồi nói: "Ví dụ như cậu vốn là yêu quái của Abe Shota nên không thể ở lại đây, hoặc là Tô Vân Thiều không ký kết khế ước với cậu nên cậu cho rằng bản thân không có tư cách ở lại đây, ... kiểu kiểu vậy?"
Hựu Hựu:!!!
Chẳng lẽ ngoài việc tạo ra huyễn cảnh thì Đào Yêu còn biết đọc suy nghĩ của người khác nữa ư?
Vừa thấy vẻ mặt sợ hãi của nó, Đào Yêu biết mình đoán đúng rồi.
"Tất cả những yêu quái và Quỷ sai mới tới đây đều từng nghĩ giống như cậu vậy, nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã nhanh chóng quăng những suy nghĩ vô vị đó ra khỏi đầu. Bởi Tô Vân Thiều sẽ đập tan những ấn tượng trước đây của cậu về đa số người trong giới Huyền môn, chỉ cần cậu không làm chuyện gì phạm pháp như g.i.ế.c người phóng hỏa là sẽ ổn thôi, không còn yêu cầu gì khác nữa đâu."
"... Cậu cũng từng như vậy sao?"
"Tất nhiên là trừ tôi ra rồi." Đào Yêu nâng chiếc cằm mũm mĩm của mình lên: "Tô Vân Thiều nợ tôi nhân quả nên phải chăm sóc tôi suốt đời mà."
--------------------------------------------------