Và điều khiến Cao Nhiên càng thêm đau đớn là dù bản thân đã mạnh mẽ tới vậy nhưng mấy nhóc yêu quái và quỷ sai của Tô Vân Thiều vẫn ngồi bên cạnh mỉa mai.
Vân Tiêu: "Tuệ Tâm cứng hơn anh nhiều."
Vân Đình: "Tuệ Tâm đẹp trai hơn anh, thực lực mạnh hơn anh, ngay cả khả năng chịu đau cũng tốt hơn anh nữa."
Thiện Nhi: "Chú ơi, chú yếu quá à."
Ngạc Nhi: "Hừ, đồ yếu đuối."
Nguyễn Mai: "Đội trưởng Cao, anh đúng là..."không được" nha."
Cao Nhiên: "..."
Nói một người đàn ông "không được" thì chẳng khác nào bị sỉ nhục, nhưng Cao Nhiên thật sự là "không được" hu hu hu!
Ôi đau quá đi mất!
Cao Nhiên thậm chí còn không hiểu vì sao vẽ bùa trên cơ thể người lại đau đến như vậy.
Anh ấy không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, có thể là một phút hoặc cũng có thể là mười phút, nhưng lại đủ để anh ấy hạ quyết tâm rằng nếu lần sau Tô Vân Thiều lại nhờ anh ấy giúp đỡ, chắc chắn anh ấy sẽ từ chối!
À, hay là hỏi xem giúp việc gì trước rồi mới suy nghĩ xem có nên giúp hay không đi.
Sau khi kết thúc việc vẽ bùa, Tô Vân Thiều đổ mồ hôi đầm đìa, mềm nhũn dựa vào ghế sô pha để nghỉ ngơi. Cao Nhiên cả người toàn hình bùa chú cũng nằm rạp trên giường, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng điều khiển đôi tay đang run rẩy của mình lấy quần áo mặc vào.
"Vân Thiều, rốt cuộc em đang vẽ bùa gì vậy?"
Tô Vân Thiều thở hổn hển nói: "Là bùa bình an."
Từ khi quen biết đến nay, Thiện Nhi và Ngạc Nhi chưa từng thấy Tô Vân Thiều lộ ra dáng vẻ yếu ớt và mệt mỏi như vậy bao giờ, bọn họ vô cùng đau lòng.
Thiện Nhi: "Đại nhân tốn biết bao nhiêu nguyên khí mới vẽ ra được lá bùa này, chắc chắn nó rất có ích, chú phải trân trọng nó đó."
Ngạc Nhi: "Hời cho anh đấy!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-thien-kim/chuong-780.html.]
Nguyên khí của Tô Vân Thiều đã thâm hậu đến mức có thể vẽ mười lá bùa lốc xoáy dễ như trở bàn tay, thế mà vẽ một lá bùa đơn giản như bùa bình an lại mệt mỏi tới vậy sao? Nhưng chính miệng Tần Sóc đã nói rằng Tô Vân Thiều từng tặng cho đội của họ hàng trăm lá bùa bình an, hơn nữa tốc độ vẽ bùa còn cực kỳ nhanh.
Cao Nhiên cảm thấy lá bùa này có lẽ khác với trước đây: "Lá bùa này có gì đặc biệt hả?"
Mấy nhóc yêu quái và quỷ sai lập tức im lặng, chúng không muốn tiết lộ thông tin về loại bùa cực phẩm này.
Nhưng dù không nói thì sớm muộn gì Cao Nhiên cũng sẽ đoán ra được, bằng không chỉ là một lá bùa bình an đơn giản mà thôi, tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy?
Thay vì để lộ sự tồn tại của thần khí Bút Phán Quan thì Tô Vân Thiều thà vạch trần chuyện cô có thể vẽ bùa cực phẩm còn hơn. Mặc dù Cao Nhiên vẫn giữ bí mật về việc cô có thể vẽ bùa sấm sét cho đến ngày hôm nay, nhưng càng ít người biết về thần khí thì càng tốt.
"Nó là bùa bình an cực phẩm."
Cao Nhiên: !!!
Tay chân vẫn còn mềm nhũn, nhưng tốc độ cởi quần áo của Cao Nhiên thì nhanh gấp đôi lúc mặc vào, anh ấy nằm sấp lên giường, để lộ tấm lưng đầy mồ hôi lạnh: "Không cần ngại đâu."
Tô Vân Thiều trừng mắt: "Anh đúng là không biết ngại thật nhỉ!"
Có điều Cao Nhiên chỉ đùa thôi, mới vẽ một lá mà anh ấy đã bị dằn vặt sắp c.h.ế.t luôn rồi, nếu thêm một lá nữa chắc anh ấy xỉu luôn quá, hơn nữa Tô Vân Thiều cũng không còn nguyên khí và sức lực để vẽ nữa rồi.
"Em định luyện tập vẽ bùa cực phẩm trước trận chung kết à?"
Tô Vân Thiều: "Yêu cầu của bùa cực phẩm với vật dẫn quá cao, em lại không có thời gian đi tìm những viên ngọc cực phẩm nên đành phải thử nghiệm trên người các anh."
Vật dẫn của lá bùa cần phải có một vật chứa đựng được nguyên khí, ngọc thạch có tốt đến đâu cũng không bằng cơ thể chứa nguyên khí của người trong giới Huyền môn. Đúng lúc là cả Tuệ Tâm và Cao Nhiên đều đến tìm cô nói chuyện, đúng là vừa buồn ngủ đã gặp chiếu manh, bằng không người bị vẽ đầu tiên phải là Đào Yêu mới đúng.
Đào Yêu rất biết ơn Tuệ Tâm và Cao Nhiên, nếu không có hai người họ thì cậu ta đã trở thành nạn nhân đầu tiên rồi.
Tô Vân Thiều chưa có kinh nghiệm gì, lần đầu tiên vẽ cho Tuệ Tâm cũng là vừa mò vừa vẽ, nhưng chỉ cần nhìn Tuệ Tâm còn chưa mặc xong quần áo mà đã vội bỏ chạy, chân mềm nhũn phải vịn vào tường để đi ra ngoài cũng biết đau đớn cỡ nào.
Lần thứ hai vẽ cho Cao Nhiên, Tô Vân Thiều đã rút ra được một số kinh nghiệm từ đợt trước, đợi đến lần thứ ba vẽ lên người Đào Yêu, tốc độ vẽ bùa chắc chắn sẽ nhanh hơn, dẫn tới thời gian chịu đựng sự giày vò cũng sẽ ngắn hơn.
Cao Nhiên: "Tuy anh không muốn so sánh bản thân với ngọc thạch cực phẩm, nhưng anh nghĩ đây là em vẽ trên người anh và Tuệ Tâm mà đã đau tới vậy rồi, nếu vẽ trên ngọc thạch... hẳn là sẽ vỡ nát mất?"
Một miếng ngọc thạch cực phẩm mà cỡ lớn ít nhất cũng phải hơn một trăm vạn, một lần vẽ tốn một trăm vạn, ai mà chịu nổi chứ?
Tô Vân Thiều chưa bao giờ thử vẽ bùa trên ngọc thạch cực phẩm, vì ngọc thạch mà cô chạm khắc chỉ dành cho người bình thường sử dụng, nếu dùng chu sa vẽ những hoa văn kỳ lạ lên ngọc thạch chỉ tổ khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác không hài hoà.
--------------------------------------------------