Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thương Tiến Tửu

Chương 157

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm sau Lục Diệc Chi rời Từ châu, Thẩm Trạch Xuyên bảo Phí Thịnh dẫn Cẩm y vệ theo, sai Phí Thịnh đưa Lục Diệc chi đến biên giới Khải Đông. Việc công hôm qua chưa bàn vẫn phải bàn tiếp, cửa thư phòng mở, tất cả mọi người ngồi vào vị trí của mình.

“Đây là công văn mới tối qua, mời đồng tri xem thử.” Chu Quế trình giấy lên mặt bàn, “Ban đầu định tách lưu dân với bách tính lương tịch ra, tăng mức phạt, nhưng sáng nay lúc trao đổi với Nguyên Trác, y đề nghị cứ hợp nhất cả hai lại, đừng tách ra làm gì.”

“Dán cáo thị ra ngoài thì chuyện nhập tịch có thể dễ dàng giải quyết rồi.” Diêu Ôn Ngọc ho mấy tiếng, “Chia nữa thì lại không ổn, sẽ khiến cho bách tính mới nhập tịch bất mãn, lúc nha môn làm việc cũng khó phân biệt cũ mới.”

Thẩm Trạch Xuyên đọc qua, gật đầu: “Nếu đến lúc đó mà có kẻ thừa nước đục thả câu thì cũng thành họa ngầm. Chuyện này quyết rồi thì trước cuối năm sẽ chỉ còn lại vấn đề đo đạc ruộng đất thôi. Tất cả ruộng của Từ châu bây giờ là được đo từ năm Vĩnh Nghi, quá cũ.”

“Từ châu khai khẩn đất hoang ba năm liên tiếp, số mẫu trên thực tế đã mở rộng không ít, lẽ ra năm ngoái đã phải đo lại rồi. Nhưng lúc đó không đủ nhân lực, lại còn bị Lôi Thường Minh chèn ép, cho nên mới kéo đến tận bây giờ.” Chu Quế tính thử thời gian, “Chuyện này phải làm xong trước cuối năm, nếu không tuyết càng dày thì càng khó tránh khỏi có sai sót.”

Bộ khoái nha dịch của Từ châu bây giờ rất đông, nhưng người làm được tư lại thì lại quá ít. Phần lớn nhóm phụ tá chỉ phụ trách tham vấn, không phụ trách sao chép công văn, bảo bọn họ ra đồng đo ruộng thì lại càng không. Nha môn thiếu người, Thẩm Trạch Xuyên cũng thiếu người.

“Sau khi phân tịch, sàng lọc luôn tại chỗ. Cho dù là dân địa phương ở Từ châu hay là từ thành Đan tới, chỉ cần biết chữ, trước tiên cứ ghi vào hồ sơ, để lại dự phòng.” Thẩm Trạch Xuyên nói đến đây thì nhìn các phụ tá một lượt, “Nếu có ai trong quá khứ từng phạm phải tội gì đó, họ có không nói, chúng ta cũng không tra được, bởi vậy nhất định phải kiểm tra cẩn thận. Đây cũng coi như làm ăn vậy, khó tránh khỏi sẽ có người luồn cúi, nhưng ta biết các vị tiên sinh đều là người phẩm cách thanh cao, phân rõ gian nịnh hiền đức, sẽ không gây rắc rối ở đây.”

Y nói thế, nào còn ai không hiểu, nhóm phụ tá vốn đang hút thuốc bỗng “loạt soạt” đứng dậy đồng loạt, trong đó có mấy vị có vẻ ngại ngùng, không dám cười đùa nữa.

***

Các phụ tá đều là khách quý của Chu Quế, có thể ra vào cửa phủ, đa số xưng “tiên sinh”, do Chu Quế nuôi. Thủ đoạn để bọn họ kiếm thêm tiền chỉ có hai, một là vẽ tranh viết chữ, hai là đến dự tiệc của các quan quý tộc bô lão nông thôn ở địa phương, có thể được tiền thưởng của chủ nhà. Nhưng giờ lưu dân tràn vào Từ châu, bọn họ phụ trách nhập tịch và thẩm lý tư lại, chắc chắn sẽ có người muốn đi cửa sau, bí mật đút lót.

Cao Trọng Hùng chính là một trong những tên khốn xui xẻo đó.

Con đường của Cao Trọng Hùng hết sức lận đận, hắn được chọn từ Du châu vào Thái học, tự xưng là đồng hương của Tề Huệ Liên. Bởi vì có chút tài học nên đã từng được coi như nhân vật dẫn đầu trong đám học sinh Khuất đô, cũng đã từng viết văn chương tranh cao thấp với Diêu Ôn Ngọc. Một năm trước Hề Hồng Hiên kích động sóng gió Thái học, Cao Trọng Hùng chính là học sinh quỳ ở ngay hàng đầu, khí thế bừng bừng mắng Phan Như Quý, Kỷ Lôi là “quốc tặc”, bởi vậy bị Cẩm y vệ bắt vào chiếu ngục, cắt đứt tiền đồ. Trong cơn giận dữ hắn đã quay ngoắt lại đầu quân vào dưới trướng Hàn Cận, trở thành phụ tá của Hàn Cận —— chính đề nghị của hắn đã đưa Hàn Cận vào tay cấm quân, khiến cho Hàn Cận bị giam cầm ở Từ châu, đến giờ vẫn còn đang bóc vôi tường chờ Hàn Thừa đến cứu.

Sau khi Hàn Cận bị bắt, Cao Trọng Hùng không dám quay về Khuất đô nữa, sợ Hàn Thừa truy cứu, bèn đến cầu cạnh cậu hắn ở thành Đan, ở lại thành Đan làm phụ tá cho Phan Dật. Ban đầu Phan Dật định trọng dụng hắn, nhưng rất nhiều đề xuất của hắn lại chỉ toàn là đàm suông trên giấy, Phan Dật dần dần lạnh nhạt với hắn, ở trong Phan phủ hắn bị người khác bắt nạt, bất đắc dĩ phải về ở nhà cậu. Nào ngờ nhà dột còn gặp mưa đêm, cậu say rượu ngã chết. Cao Trọng Hùng vai không thể gánh, tay không thể xách, mợ trong nhà chê hắn vô dụng, tìm một cái cớ tống cổ hắn về Du châu.

Cao Trọng Hùng tự giác không còn mặt mũi nào để về quê gặp cha mẹ già, bèn dựa vào bán tranh chữ để thuê mấy mẫu ruộng cằn, bắt chước người ta làm một vị tán tiên lánh khỏi cõi đời, thanh bần đạo hạnh, thế nhưng lúc hắn tích cóp đủ tiền rồi, mua cả ruộng rồi, còn chưa gieo được mấy lần, ruộng đã bị cường hào ở thôn trang của Phí thị cưỡng đoạt. Cao Trọng Hùng đến nha môn tố cáo, ngay đêm đó bị người chặn đường trong ngõ đánh cho một trận, đến cả nhà của hắn cũng bị cướp. Trên người hắn không một đồng, lang thang đầu đường, muốn về Du châu nhưng lại không có tiền đi đường, đành bất đắc dĩ đi theo lưu dân chạy ra khỏi thành Đan, định đến Từ châu thử vận may.

“Từ lão cha,” Cao Trọng Hùng đứng khép nép ngoài cửa, thấy người đi ra thì vội vàng gọi, “nha môn có tin gì chưa?”

Hắn từng là một nhân vật phong lưu ở Khuất đô, giờ nói chuyện với người ta lại thấp đi hẳn nửa cái đầu, vừa muốn lấy lòng đối phương, lại ngại mặt mũi nên không sẵn sàng làm quá, cứ đứng yên ở đấy, thành ra trông chẳng ra ngô cũng chẳng ra khoai.

Nha dịch họ Từ kia vung cây côn gỗ

(*)

, xua Cao Trọng Hùng sang một bên, ngoái lại không thấy nha môn bên trong mới thấp giọng trách: “Ngươi chạy đến đây làm gì?”

Cao Trọng Hùng bị rầy đến không ngóc đầu dậy nổi, hắn bấu tay áo, lúc ngẩng đầu lại mới nở nụ cười gượng gạo: “Vừa mới đi qua quán rượu đằng trước, mang một ít đến cho ngài giải khát, ngài uống đi.” Hai tay hắn dâng rượu lên, nhìn vẻ mặt đối phương hơi hòa hoãn lại mới nói tiếp, “Tôi đến Từ châu cũng một thời gian rồi, cái chuyện nói với ngài lần trước ấy——”

“Chuyện ấy, chuyện ấy á?” Nha dịch Từ uống rượu, lau miệng chối bay biến, “Chuyện ấy nào?”

“Chính là xin một cái chân ở trong nha môn ấy,” Cao Trọng Hùng không giơ tay lau nước miếng bắn lên mặt, “nhờ ngài giúp đỡ một chút, chuyển lời đến cho các vị tiên sinh, cứ bảo tôi trước kia là học sinh ở Khuất đô, được Đô sát viện Sầm…”

“Chuyện này chứ gì, dễ ợt!” Nha dịch từ xịch lại gần, “Ngươi chuẩn bị ba lượng bạc, ta thay ngươi mua mấy gói thuốc lá cho các vị tiên sinh, ngươi qua được ngay ấy mà!”

Cao Trọng Hùng ngớ ra giây lát, trên mặt vui buồn lẫn lộn, hắn nói: “Đều cho ngài cả rồi, không còn tiền nữa.”

Nha dịch Từ trở mặt ngay tức thì, tên già này nói: “Không bạc thì làm kiểu gì? Các tiên sinh ăn chay chắc? Người ta cũng nhận vàng thật bạc trắng mà! Nếu không phải ta thương hại ngươi, chịu đôn đáo hộ ngươi ở trỏng thì chỗ bạc đó đời nào đủ, hả? Đời nào đủ!”

Cao Trọng Hùng cuống cuồng kéo tay nha dịch Từ, nói: “Tổng cộng đã đưa bảy lượng bạc rồi, dù gì cũng phải có ít tin tức…”

“Ngươi muốn đi cửa sau, mà lại không chịu bỏ bạc,” nha dịch Từ ném hồ lô rượu vào ngực Cao Trọng Hùng, duỗi cổ “Phi” hắn một tiếng, nói khinh khỉnh, “đi đái đi ỉa còn phải cởi quần tháo thắt lưng mà!”

Tiền của Cao Trọng Hùng đều bị nha dịch Từ lừa hết mất rồi, giờ cả ngày chỉ lăn lộn trong toán lưu dân, bẩn như một tên ăn mày. Lúc này nhìn mặt nha dịch Từ, lại nhớ đến hồi nhục nhã ở thành Đan, nhất thời máu xộc lên đầu, liều chết bổ nhào tới, tát nha dịch Từ bốp một cái, gào lên: “Không làm xong việc, trả tiền cho ta!”

Nha dịch Từ nghĩ Cao Trọng Hùng còn dám đánh người, bèn chỉ vào mũi Cao Trọng Hùng, nói: “A, tên nhà ngươi! Đã tiện còn đánh người hả!”

Hai người đánh nhau, nha dịch Từ vung côn đánh ngang hông Cao Trọng Hùng, đạp hắn ngã lộn nhào trên mặt đất, đầu bổ thẳng xuống. Cao Trọng Hùng là thư sinh, lại còn nhịn đói suốt mấy ngày, hông đau, chẳng biết bị đánh vào xương nào, lăn lộn trên đất ôm đầu né, khóc đến không thở nổi mà vẫn còn kêu: “Ngươi còn là người sao? Ngươi lừa tiền của ta, ngươi còn là người sao?!”

Người xung quanh kéo đến, nha dịch Từ không dám làm lớn chuyện, sợ nha môn tra, bèn ném cây côn đi, đè lên người Cao Trọng Hùng, nắm lấy cằm hắn, nhét giẻ vào mồm hắn để chặn miệng hắn lại. Cao Trọng Hùng vừa khóc vừa giãy, nha dịch Từ hung ác tát hắn mấy cái, tát đến mức hắn hoa mắt ù tai, khóe môi rỉ máu.

“Xử án đây!” Nha dịch Từ ngoác mồm kêu cho tứ phía nghe, “Con chó này là kẻ trộm từ thành Đan đến, lần trước rơi vào tay ta, hôm nay còn dám đến trả thù!”

Cổ họng Cao Trọng Hùng nghẹn ứ, bị nha dịch Từ túm cổ áo lôi vào trong nha môn. Má hắn cọ xềnh xệch trên đất, bị mảnh đá cào ra máu, chấp chới tay cầu cứu người xung quanh.

Nha dịch Từ lại đạp mấy cú lên ngực bụng Cao Trọng Hùng, bọn họ làm nha dịch ở dưới, xưa nay chạy việc bắt giữ người bên ngoài là giỏi nhất, xử lý một tên thư sinh yếu đuối như Cao Trọng Hùng chỉ là chuyện muỗi. Hôm nay hắn chỉ cần lôi Cao Trọng Hùng vào, chặn miệng xử như ăn trộm là có thể nhốt ngay người vào lao, đến lúc đó lại hỏi thăm cai ngục thân quen, Cao Trọng Hùng sẽ phải ăn đủ, có sống được qua tháng Tám hay không hoàn toàn dựa vào tâm tình của của nha dịch!

Bên này đang náo loạn, bên kia Chu Quế đang theo Thẩm Trạch Xuyên đi về từ vùng ruộng ở ngoại ô, xe ngựa bị chặn lại giữa đường, còn tưởng là lưu dân đang gây rối.

Thẩm Trạch Xuyên không nói gì, Chu Quế vội vàng xuống xe ngựa của mình, xách áo rẽ người ra, hỏi: “Chuyện gì thế này? Sao lại làm ầm lên trước cửa nha môn đây!”

Nha dịch Từ lập tức nói: “Hồi bẩm đại nhân, bắt được kẻ trộm! Không chịu tuân lệnh, lại còn đánh người nữa!”

Mấy hôm nay Chu Quế đang lo lắng về trị an trong thành, nghe vậy thì nhíu mày, nói: “Vậy cũng không thể xử lý thế này chứ, sao lại đánh người giữa đường như thế hả? Thế sao được!” Hắn nhìn Cao Trọng Hùng, vốn định nghiêm nghị mắng cho mấy câu, giảng một ít lễ pháp đạo nghĩa cho Cao Trọng Hùng, nhưng vừa nghĩ xe ngựa của Thẩm Trạch Xuyên còn đang bị kẹt lại ở phía sau, không thể lề mề nữa, bèn nói, “Mau mang người vào đi, lau cho sạch rồi thẩm kỹ vào.”

Cao Trọng Hùng nghe vậy thì ra sức vùng vẫy, cố nhè giẻ trong miệng ra.

Diêu Ôn Ngọc đang nói về chuyện thẩm tra tư lại mấy ngày nay với Thẩm Trạch Xuyên, xe dừng lại mãi mà không thấy có động tĩnh. Kiều Thiên Nhai bèn vòng về vén rèm lên, bảo Thẩm Trạch Xuyên: “Chủ tử, vẫn còn đang ầm ĩ lắm, chúng ta đi đường vòng đi.”

Thẩm Trạch Xuyên dùng cây quạt vén rèm cao lên, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Bảo là có kẻ trộm, bị nha dịch bắt ngoài phố.” Kiều Thiên Nhai hơi tránh người ra, “Tôi thấy tay áo hẹp, trông như người đọc sách ấy.”

Giờ Diêu Ôn Ngọc không thích ở những nơi huyên náo, nhìn theo bọn họ. Đầu người nhôn nhổn trước mặt, chẳng nhìn ra được cái gì.

“Đi đường vòng đi,” Thẩm Trạch Xuyên buông rèm xuống, “đi thẳng đến Chu phủ, trong thư phòng còn có người đang chờ, trước giờ Dậu phải bàn chuyện hỗ thị.”

Kiều Thiên Nhai bảo phu xe quay đầu ngựa lại, xe vừa lăn bánh, bỗng nghe thấy một tiếng gào khóc xé ruột gan: “Các ngươi bức chết ta, các ngươi muốn giết ta! Cái nha môn này là cái nha môn gì! Ông trời hỡi, sao lại để Cao Trọng Hùng ta lưu lạc đến tận đây!”

Diêu Ôn Ngọc bỗng vén rèm lên, nói với Kiều Thiên Nhai: “Gượm đã, người kia là Cao Trọng Hùng từng được Sầm Dũ chỉ điểm văn chương.” Vừa dứt lời nhìn sang Thẩm Trạch Xuyên, “Người dẫn đầu ba nghìn học sinh Thái học dầm mưa mắng Phan Như Quý năm đó chính là hắn, đồng tri, người này dùng được!”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thương Tiến Tửu
Chương 157

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 157
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...