Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thương Tiến Tửu

Chương 34

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ngươi… Ngươi rốt cuộc…” Kỷ Lôi vịn lấy rào chắn, nhìn khuôn mặt đang cười của Thẩm Trạch Xuyên, bỗng chốc dịch về phía sau, “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!?”

“Ngươi hỏi ta, ” Thẩm Trạch Xuyên vui vẻ nói, “ngươi đang hỏi ta à?”

Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên trở nên âm u tàn độc. Y ngạo mạn vẫy vẫy Kỷ Lôi. Kỷ Lôi không nhúc nhích, lưng dính vào tường, không chịu đến gần Thẩm Trạch Xuyên nửa bước.

Thẩm Trạch Xuyên nói: “Tù nhân đều là súc vật đợi làm thịt cả, sư thúc, sao ngươi dám hỏi ta thế?”

Kỷ Lôi nói: “Ngươi còn có thể làm sao? Giết chết ta?”

“Thúc điệt chúng ta hiếm khi mới tụ họp, thời gian đùa vui còn không đủ, làm sao ta có thể nhanh như vậy đã giết ngươi được.” Ngón tay Thẩm Trạch Xuyên lướt qua rào chắn, y thả âm thanh ôn nhu, “Ngươi không mở miệng là cảm thấy vẫn còn cơ hội để lợi dụng, áng chừng dựa vào những bí mật kia thì ai cũng không nỡ đụng tới ngươi. Những ngày trong ngục lại càng thoải mái, không chỉ không lo ăn mặc, còn không lo tính mạng, có Phan Như Quý làm bạn, nhàn hạ vô cùng, tiêu dao khoái hoạt quá.”

Kỷ Lôi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn dán vào tường, không nhìn thẳng mắt Thẩm Trạch Xuyên nữa.

“Nhưng ngày vui đều chỉ thoáng chốc liền qua thôi. Chỉ cần đầu lưỡi vẫn còn, thiếu cái chân, đứt cánh tay, khoét hai mắt, đều chẳng có gì ghê gớm. Mấy tháng trước sư thúc mời ta ăn lừa nướng, lần đó ta chưa nếm thử, giờ khắc này đêm dài chậm rãi, đúng lúc thích hợp nâng cốc cùng ăn.” Kẽ tay Thẩm Trạch Xuyên trượt ra con dao mỏng, đập vào khe hở rào chắn, y nói, “Kỷ Lôi, uống rượu thôi.”

“Ngươi, điên, rồi!” Kỷ Lôi nghển cổ, gằn từng chữ nói, “Thẩm Trạch Xuyên, ngươi điên rồi!”

“Ta điên rồi.” Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn chăm chú, trả lời khẳng định.

“Sao ngươi dám đụng vào ta?” Kỷ Lôi dữ dằn nói, “Thái hậu đang xách đầu của ngươi, sao ngươi dám đụng một sợi lông của ta!”

Thẩm Trạch Xuyên lại vui vẻ lên, y cười nói: “Sư thúc, sao tối nay ngươi toàn nói mấy câu khiến người ta sung sướng cười lớn vậy? Ta tới nơi này, ngươi cho là ai bảo ta tới?”

Kỷ Lôi tức giận: “Đừng hòng lừa —— “

“Thẩm Vệ chết rồi.” Thẩm Trạch Xuyên cấp tốc chặn đứt tiếng Kỷ Lôi, “Ngày đó Thẩm Vệ tự thiêu, nghe nói vương phủ Kiến Hưng tại Đôn Châu ánh lửa ngút trời. Lão thiêu mình đến mức hoàn toàn biến dạng, bị Cẩm y vệ lôi phế tích ra, treo trên tường thành Đôn Châu, bị người thóa mạ. Ta không thấy tận mắt cảnh tượng kia, nhưng những năm qua ta không ngừng nỗ lực suy nghĩ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đã phát hiện ra một chuyện.”

Kỷ Lôi nuốt nướt bọt.

“Lão tư thông với địch, đại kế đã thành công, lâm trận phản chiến không phải càng thêm thoải mái sao? Đoan Châu đã thất thủ, lão dẫn binh nghênh đón phía trước, có thể cùng kỵ binh Biên Sa hội hợp, trước khi thiết kỵ Ly Bắc vượt qua sông Băng thì nhanh chóng tóm lấy Khuất Đô. Nhưng lão sợ sệt như vậy, sợ co vòi, chỉ dám lùi về sau.” Thẩm Trạch Xuyên đứng lên, “Lão đã thành công, đi tiếp mới có đường sống. Thế nhưng lão không ngừng lùi lại. Coi như lão là kẻ đần cũng phải biết lùi về sau là một con đường chết.”

Kỷ Lôi hít thở càng nặng, hắn chán ghét nói: “Bởi vì hắn không dám, mười hai bộ Biên Sa ai sẽ để hắn vào trong mắt? Ngay từ lúc hắn tư thông với địch đã là người phải chết rồi!”

Thẩm Trạch Xuyên quăng một viên đông châu vào trong phòng lao, hạt châu kia nhanh chóng va bên bờ, lăn tới chân Kỷ Lôi. Thẩm Trạch Xuyên ngắm Kỷ Lôi từ từ biến sắc mặt, y cười rộ lên.

Hai tay Kỷ Lôi run rẩy, hắn nhìn chằm chằm đông châu kia, khó nhọc nói: “Không… Không thể…”

“Hàm Đức đế chết rồi.” Thẩm Trạch Xuyên nghiêng người, nói, “Thẩm Vệ cũng đã chết.”

Kỷ Lôi đột nhiên đá văng Đông Châu, nói: “Thằng nhãi ranh giảo hoạt, đừng hòng lừa ta!”

Thẩm Trạch Xuyên vui vẻ nói: “Hoa Tư Khiêm cũng đã cắn lưỡi tự sát. Tiếp theo, là ngươi hay là Phan Như Quý? Chúng ta rút thăm được không? Sư thúc, ngươi hãy thử xem.”

Y dứt lời, giữa kẽ tay chuyển ra hai con dao mỏng, xuyên qua khe hở đưa về phía Kỷ Lôi.

“Cái có vết nứt thì giết Phan Như Quý, cái không có vết nứt thì ném một thân huyết nhục của ngươi cho chó ăn. Đừng sợ, rút đi.”

Kỷ Lôi nhìn dao mỏng lạnh lẽo kia, môi hắn mấp máy: “Ngươi đang nói xằng bậy gì…”

“Thái hậu dặn ta ra tay phải nhanh.” Thẩm Trạch Xuyên theo dõi hắn, “Ta lại cho ngươi cơ hội lựa chọn đấy, sư thúc, sống thêm một ngày, cũng có khả năng chuyển biến mà.”

Kỷ Lôi đã chịu cực hình mấy ngày liền, thần thức hoảng hốt, trong không khí quỷ dị này bị Thẩm Trạch Xuyên nói tới không rõ thật giả. Hắn gắt gao nhìn hai con dao mỏng kia, cuối cùng như quỷ ma xui khiến duỗi tay ra. Khi tay hắn run run đụng được tới dao mỏng, nhìn thấy Thẩm Trạch Xuyên chậm rãi kéo khóe môi.

“A, ” Thẩm Trạch Xuyên tỏ vẻ đáng tiếc cười nói, “ta quên mất, hôm nay ta mang dao mới cả, cái có vết nứt đã bị vứt mất tiêu rồi.”

Nỗi nhục bị trêu chọc của Kỷ Lôi lập tức xông lên đầu, hắn mất khống chế vồ tới, túm rào chắn điên cuồng gào lên: “Ngươi muốn giết muốn giày vò thì động thủ đi! Cái ngươi muốn biết, một câu ta cũng sẽ không nói! Ngươi giết ta, ngươi giết ta đi!”

“Sai rồi.” Thẩm Trạch Xuyên vững vàng khống chế bầu không khí, “Không phải ta muốn giết ngươi.”

“Là ngươi!” Kỷ Lôi bám chặt rào chắn, “Là ngươi!”

“Là ta sao?” Thẩm Trạch Xuyên khẽ gảy đông châu vừa lăn ra trở lại, đạp ở dưới chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, lại hỏi một lần, “Là ta sao?”

Kỷ Lôi ôm đầu víu tóc rối bù, thuận thanh chắn trượt quỳ xuống, lặp lại hết lần này đến lần khác: “Là ngươi… chính là ngươi…”

Thẩm Trạch Xuyên bỗng nhiên nói: “Thẩm Vệ đã giết thái tử.”

Kỷ Lôi như rơi vào hầm băng, kinh hoảng ngẩng đầu nhìn y, nói: “Ngươi…”

Thẩm Trạch Xuyên nói: “Ngươi và Thẩm Vệ đã giết thái tử.”

“Không phải ta!” Kỷ Lôi bức đầu tóc, “Không phải ta! Kẻ giết thái tử chính là Thẩm Vệ!”

“Các ngươi liên thủ mưu hại rằng thái tử mưu phản.” Thẩm Trạch Xuyên nhanh chóng nói, “Công văn là ngươi ngụy tạo, các ngươi đẩy thái tử vào chùa Chiêu Tội, hắn muốn gặp Quang Thành đế, thế nhưng ngươi rút đao giết hắn.”

“Không phải ta!” Kỷ Lôi đã điên rồi, trong sự ép hỏi hỗn loạn này hắn cực lực phản bác, “Không phải ta rút đao! Là Thẩm Vệ, là Thẩm Vệ khăng khăng muốn giết hắn!”

“Cho nên Thẩm Vệ cũng chết rồi.” Thẩm Trạch Xuyên đi vòng tới, lặp lại, “Thẩm Vệ đã tự thiêu, bị thiêu đến hoàn toàn biến dạng, bây giờ còn lại mỗi ngươi thôi.”

Kỷ Lôi bị luân phiên ám chỉ bức bách cho trong đầu toàn là chữ “Chết”. Hắn nhớ lại rõ ràng vẻ mặt của tiên thái tử lúc bị giết. Khi đó hắn đứng ở vị trí của Thẩm Trạch Xuyên, ở trên cao nhìn xuống, như nhìn một con heo. Bây giờ trùng hợp hắn lại bị đổi vị trí, lao tù sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác mình giống như thú vật, hắn đã biến thành giun dế dưới bàn chân Thẩm Trạch Xuyên, chỉ có thể nghển cổ chịu chết.

Kỷ Lôi không muốn chết.

Dục vọng cầu sống chưa bao giờ cường liệt như vậy, hắn đập trán vào rào chắn, nói: “Chúng ta đều là nghe lệnh làm việc thôi, chúng ta cũng không còn cách nào cả! Ngươi muốn báo thù vì Thẩm Vệ sao? Ta có thể giúp ngươi! Thẩm Vệ đã giết thái tử, nhận phong Kiến Hưng vương liền đi tới Trung Bác, hắn muốn đào tẩu đấy!”

Kỷ Lôi chật vật nghẹn ngào lên, hắn cũng không biết cảm giác sợ hãi từ đâu tới, dường như mình đã thật sự biến thành súc vật mặc người uy hiếp rồi, chỉ có thể nghển đầu nhìn Thẩm Trạch Xuyên.

“Ta không giết thái tử, ta muốn cứu hắn mà! Nhưng cha lại đột nhiên chết.” Kỷ Lôi bất lực nói, “Cha chết rồi, bọn họ muốn vu oan cho ta! Nếu như ta gánh chịu tội danh, đại ca sẽ giết ta, Kỷ Cương cũng sẽ giết ta! Ta có thể làm gì? Ta chỉ có thể cầu Phan Như Quý! Phan Như Quý bảo đảm ta thì ta nhất định phải ngụy tạo công văn! Ta bị bức ép đến bước đường đó, ta cũng muốn sống!”

“Kỷ Vô Phàm chết như thế nào?” Thẩm Trạch Xuyên bất ngờ hỏi.

“Ta không biết, ta không biết cha chết như thế nào… Cha bị bệnh, bởi vì Kỷ Cương cũng đi rồi, những đứa con mà ông ta yêu thương đều đi rồi.” Kỷ Lôi nói tới chỗ này liền dữ tợn, hắn thật hận, “Người đưa ma cho ông ta là ta! Ông ta lại nói ta gốc rễ hư thối, coi Kỷ Cương và Tả Thiên Thu như con ruột, chỉ truyền hết tâm pháp cho hai bọn hắn. Nhưng ta cũng họ Kỷ, ta chẳng hề làm gì cả. Tại sao ông có thể đối xử với ta như thế!”

“Thẩm Vệ giết xong thái tử, đêm ngủ không an giấc, hắn sợ hãi. Chúng ta cùng uống rượu, hắn nói với ta, hắn dần phát hiện được có người đang theo dõi hắn, hắn ở trong phủ, đêm khuya còn có thể nghe thấy trên nóc nhà có người đi lại. Ta nói không phải Cẩm y vệ chúng ta làm, nhưng Khuất Đô này, có thể thoát được Cẩm y vệ còn có cái gì? Ta lường trước trong Cẩm y vệ cũng đã có kẻ phản bội rồi, đâu đâu cũng có người của tám đại gia.”

“Hoa gia đã đắc thế, chúng ta càng thêm cẩn thận. Thẩm Vệ mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, hắn muốn chạy trốn cho nên đã bỏ số tiền lớn hối lộ Phan Như Quý, muốn rời khỏi Khuất Đô. Lúc đó Ly Bắc quật khởi, trong tay thái hậu ngoại trừ tám đại doanh thì chẳng có binh mã, để đề phòng Tiêu gia, Thẩm Vệ bị phong làm Kiến Hưng vương, đi Khải Đông và Ly Bắc. Ly Bắc tới Khuất Đô ắt phải đi qua châu lớn Trung Bác. Thái hậu muốn hắn làm con chó giữ cửa, trông chừng Ly Bắc, trông chừng Khải Đông.”

Kỷ Lôi càng nói càng gấp.

“Ai ngờ Thẩm Vệ thông đồng với địch? Hắn làm thế là đòi chết! Hắn có công văn từ Khuất Đô qua lại, một khi công văn vào tay thiết kỵ Ly Bắc, Tiêu Kí Minh sẽ không bỏ qua cơ hội thống kích Khuất Đô! Cho nên Thẩm Vệ nhất định phải tự thiêu! Ngươi hiểu chưa? Thẩm Vệ chính là kẻ tư thông với địch, hắn không chịu tiếp tục bị người kiềm chế nữa. Hoa gia lúc đó có thứ tử, chiếu theo ý thái hậu, nếu như thứ tử trưởng thành, Trung Bác sẽ không cần người ngoài trông giữ nữa. Thẩm Vệ tại Khuất Đô làm nhiều chuyện ác cho Hoa gia như vậy, nếu như Trung Bác cũng không còn cần hắn nữa, hắn chính là phế vật với thái hậu.”

“Ai cũng không ngờ tới hắn sẽ chó cùng rứt giậu, thả cửa cho kỵ binh Biên Sa vào đồ thành… Đây là trả thù! Đây là hắn đang trả thù Khuất Đô, trả thù thái hậu, trả thù Đại Chu!”

Kỷ Lôi bám lấy rào chắn, cầu khẩn: “Ta nói hết rồi… Bức tử Thẩm Vệ chính là thái hậu, bức tử thái tử cũng là thái hậu, còn có Quang Thành đế, Hàm Đức đế, Hoa Tư Khiêm, bọn họ đều làbị thái hậu vứt bỏ! Bây giờ ngươi làm việc cho thái hậu, ngươi hãy nhìn ta đi, ta không nói cho thái hậu rằng ngươi đã nương nhờ Tiêu gia đâu… Đêm đó ngươi cứu Tiêu Trì Dã đúng không? Thế nhưng Tiêu gia sẽ không giúp ngươi được. Tiêu Trì Dã đang ở Khuất Đô, nên Tiêu gia không thể động vào, bọn họ tự lo còn không xong, sao thèm quan tâm ngươi!”

Hắn muốn chứng thực mình còn hữu dụng, sợ hãi lại càng lúc càng tăng thêm, phòng tuyến đổ nát làm cho hắn tan rã ý chí, càng thấp kém hơn, càng sợ sệt hơn.

Thẩm Trạch Xuyên cách rào chắn, hỏi hắn một vấn đề cuối cùng: “Năm năm trước Đoan Châu thất thủ, sư nương của ta đã chết. Chuyện này ai cũng không biết, làm sao ngươi rõ ràng như vậy?”

Kỷ Lôi nhìn ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên, trong nơi tịch mịch này, giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống.

* * *

Hề Hồng Hiên ngồi chờ đến ngủ gật, mãi tận khi bị ném cho một xấp giấy lên người. Hắn nhất thời giật mình choàng dậy, nhận lấy đống giấy, tung ra xem trong bóng tối, thấy dưới cùng có dấu tay đỏ au, hàm hồ cười một cái: “Ngươi được đấy.”

Trên người Thẩm Trạch Xuyên vương chút vị tanh mặn, y cười một lúc, nói: “Lời khai này có trình lên được hay không, đều phải xem Hải các lão cân nhắc thế nào.”

“Gấp rút thế này, ” Hề Hồng Hiên nói, “không phải đơn thuần giúp đỡ phải không?”

“Trong Cẩm y vệ có một người tên Kiều Thiên Nhai, đao pháp rất được, ta muốn hắn.” Thẩm Trạch Xuyên bình tĩnh nói.

“… Được thôi.” Hề Hồng Hiên chần chờ giây lát, “Để ta nói chuyện với Diên Thanh.”

“Làm phiền rồi.” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Đêm đã khuya, ta phải đi đây.”

Dứt lời y mở cửa, rời đi trước.

Bên ngoài mưa đêm rơi, Hề Hồng Hiên đang định gọi Thẩm Trạch Xuyên lên xe ngựa cùng đi, rồi không biết nghĩ tới điều gì lại đổi chủ ý. Hắn lật lời khai nhìn lại một lượt, cảm thấy chuyện này quá thuận lợi rồi.

Hề Hồng Hiên vừa nghĩ vẫn phải đưa cho Tiết Tu Trác xem lời khai này trước, vừa nói với tên hầu bên cạnh: “Đi, kéo Kỷ Lôi ra ngoài, đưa trở về.”

Tên hầu đáp lời, đi lên mở cửa sải vào, sau một tiếng “leng keng” liền ngã ra đất, la lên như gặp quỷ.

Hề Hồng Hiên dọc theo cánh cửa mở ra, nhìn thấy được Kỷ Lôi. Dạ dày hắn nhộn nhạo, bịt mặt lùi về sau, không để ý hết thảy xô phải cái bàn, vọt ra ngoài mưa không ngừng nôn thốc nôn tháo.

* * *

Thẩm Trạch Xuyên rửa tay, rửa đến khi tay ửng đỏ mới dùng khăn lau khô. Đồ trắng trên thân không dính một chút máu, nhưng lại quanh quẩn một luồng máu tanh. Y nhấc vạt áo, cau mày ngửi ngửi.

Thật thối.

Thẩm Trạch Xuyên cứ như vậy ngồi bên vỉa hè dầm mưa. Mưa đêm rất mau xối ướt thân, y chậm rãi ngửa đầu, nhìn bầu trời tối đen, nhìn đến nỗi cổ họng cũng chua rồi. Sau đó y đứng dậy, quay trở về.

Thẩm Trạch Xuyên đi tới con ngõ của trạch viện Cấm quân, nhìn thấy một người đang đứng ở cửa viện.

Tiêu Trì Dã nghiêng dựa vào cửa, khoanh tay trong bóng tối, như con báo săn nhìn y chăm chú.

Trong mưa chẳng biết từ khi nào đã lẫn thêm tuyết, mang tới cảm giác ướt lạnh.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thương Tiến Tửu
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...