Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thương Tiến Tửu

Chương 283

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tuyết mênh mang hối thúc rạng đông, giờ dần một khắc, thái giám cung vua bắt đầu chộn rộn tới lui. Các cung nữ ở điện Thanh Huy đang đợi dưới mái hiên chờ gọi vào.

Thuần Thánh đế hiếm khi cần người hầu buổi đêm, nội điện buông rèm đã trở thành vùng cấm. Sau khi đăng cơ, vị quân vương tối thượng này của Đại Tĩnh càng khó đoán hơn, có khi chống đầu nghe chính sự cũng ngủ được. Song cho dù y nhắm mắt đấy, vẫn là quyền uy tuyệt đối trên vương tọa, quyết sách gì cũng đừng hòng qua được khứu giác y. Đối với các triều thần mới thượng đường tham chính mà nói, chỉ khi Thuần Thánh đế chợp mắt thì bọn họ mới dám tạm thở phào.

Tiểu cung nữ mới đến hồi hộp ghê gớm, tay bưng chậu đồng cứ run run. Nàng nghe đồn rằng Thuần Thánh đế Thẩm Trạch Xuyên này, điểm hung ác nhất của hoàng đế không ở dung mạo y, mà là thủ lĩnh sói chiếm cứ Ly Bắc mọi thời khắc phía sau lưng y ấy.

“Nhị gia không thích ồn ào,” Ma ma ghé tai thì thào, “lát nữa cửa mở nhanh cái tay lên, động tác nhẹ nhàng thôi.”

Tiểu cung nữ gật đầu, khe khẽ đáp lời.

Tuyết phủ khắp mái ngói lưu ly trong sân, nhành mai ngả bên cửa sổ nhìn cao ngất ngưởng. Nghe nói là tự tay Nhị gia sửa sang cắt tỉa, ngày nào hoàng thượng cũng muốn thưởng thức, cho nên mặc dù nó cản lối cũng chẳng ai dám dị nghị tiếng nào.

Thấy các nơi đã treo đèn lồng, tiểu cung nữ rịn mồ hôi tay, nàng đang thấp thỏm không yên thì nghe đằng trên vang tiếng bước chân “cộp cộp” tới gần, vụn tuyết bất ngờ bay lả tả, phả sang cả thân cung nữ.

Đám bé gái nhao nhao “ai da” dỗi hờn. Mấy tiểu thái giám ngẩng đầu, la be bé trên triều: ”Đào Tử gia gia ơi, hoàng thượng với Nhị gia còn chưa có tỉnh đâu!”

Áo Đinh Đào phấp phới, chân đáp xuống tuyết ngon ơ. Hắn kẹp cuốn sổ nhỏ, lướt qua vai tiểu cung nữ còn thuận tay ngắt lẹm yêu bài của người ta. Tiểu cung nữ “A” một tiếng, xém chút nữa không bưng vững chậu đồng, khoảnh khắc thấy rõ Đinh Đào bỗng thẹn đỏ bừng mặt.

Đinh Đào vừa bước lùi vừa cầm yêu bài của cô nàng ngắm nghía trên tay. Hắn nói: “Tân Nhụy…… Ầu, tỷ tỷ mới đến hả?” Hắn dí sát vào nhìn chữ, “Nhỏ tuổi vậy, té ra là muội muội mới đến.”

Ma ma khẽ giậm chân, kêu nhỏ: “Đào Nhi, đừng quấy nữa, mau trả cho cô nương người ta đi!”

“Nhìn một tí thôi mà,” Đinh Đào nhe răng cười với tiểu cung nữ, phóng khoáng nói, “yêu bài của ta, cho muội luôn —— Ủa?”

Đinh Đào sờ xuống hông mà chẳng mó ra cái gì, hắn hơi biến sắc, chưa kịp quay người mà sau ót đã bị đập bốp một phát.

Cốt Tân chặn đằng sau Đinh Đào như một bức tường, cầm yêu bài của hắn bằng hai ngón tay, gõ vào trán Đinh Đào quay qua, răn đe: “Trả cho người ta đi.”

Đinh Đào ăn đòn mới chịu ngoan, hắn cắn răng chịu nhịn trả lại yêu bài, còn tính nói với Cốt Tân mấy câu, song chưa mở miệng Cốt Tân đã ra vẻ muốn đập hắn tiếp, doạ hắn sợ ngửa người đi né.

“Đừng đánh nữa Tân ca,” Đinh Đào láu lỉnh có thừa, “ta tới kính huynh mà!”

“Con trai ngoan,” Cốt Tân lật yêu bài của Đinh Đào, “có phải con lại cùng thế tử ra ngoài đánh nhau không?”

Đinh Đào chột dạ hấp háy mắt: “Không đâu, Thành Phong tiên sinh muốn thế tử thuộc bài, sao thế tử dám ra cửa.”

Cốt Tân giương yêu bài của Đinh Đào, ngón cái rờ theo vết xước sườn trong yêu bài một lượt, mặt mày vô cảm.

Đinh Đào túa mồ hôi lưng, sợ rước phiền toái cho Tiêu Tuân, chỉ có thể ráng cứng miệng: “Đó là ta không cẩn thận nên làm xước thôi.”

“Người không lớn, mà gan thì to.” Cửa bên cạnh bật mở ra, Tiêu Trì Dã khoác áo rộng đang xoa xoa sau cổ. Hắn bị ồn ào đánh thức, nói với vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Chôn ngay tại đó đi.”

Cốt Tân xách cổ áo Đinh Đào, Đinh Đào không dám giãy dụa, chỉ có thể rướn họng la trong triều: “Chủ —— tử!”

Tiêu Trì Dã giơ ngón tay, Đinh Đào lập tức bặt tiếng. Đinh Đào phồng má, bị Cốt Tân trút cả đống tuyết vào cổ, cóng nhảy tưng tưng trên sân.

Ma ma tiến đến, Tiêu Trì Dã không nhường lối. Trên cổ hắn hơi nghiêng còn dấu răng, mảng đỏ chưa nhạt đi, chỉ bằng ngón tay che tạm bợ, chẳng bận tâm người khác nhìn thấy.

Lang vương cao ơi là cao, tiểu cung nữ không dám ngẩng đầu nhìn, đứng dưới bóng Tiêu Trì Dã mà run không ngừng, hàm răng lập cập vào nhau.

Người ta kể vị lang vương Ly Bắc này có thể tay không bóp chết mấy tên Biên Sa lực lưỡng, còn có thể bôn ba mấy chục dặm trong đêm không lộ vẻ mệt. Trước đây cung nữ cảm thấy mấy chuyện truyền nhau toàn là hù người ta, nhưng mà Tiêu Trì Dã thực sự cao khiếp, cung nữ bạo dạn nhìn trộm chỉ dám dừng chỗ ngực Tiêu Trì Dã.

Rắn chắc! Vạm vỡ!

Này mà đấm một phát, không chết cũng bay nửa mạng.

Tiêu Trì Dã thấy tuyết vẫn rơi trong sân, bầu trời mịt mờ sương mù bèn nói với ma ma: “Chờ thêm hai khắc hẵng gõ cửa.”

Rèm rủ chắn sáng, lò sưởi phía trong vẫn còn toả ấm. Thẩm Trạch Xuyên nằm trên gối chưa khô mồ hôi, đệm chăn bừa bộn ngổn ngang. Y díp mắt, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, hình như cáu kỉnh, quơ ngón tay gạt cái gối xuống thảm len.

“Gọi Phí Thịnh,” Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt, lơ mơ khản giọng bảo, “một canh giờ nữa ta gặp hắn.”

Cổ y còn đáng thương hơn Tiêu Trì Dã nữa, dấu răng sau gáy thành từng vòng một, quá nóng nên chỉ đắp chăn hờ, hõm eo hở ra phiếm hồng, lướt xuống nữa vẫn rải dấu răng.

Tiêu Trì Dã đòi cắn y, còn đòi ngậm y, khiến cái đau nhẹ nhàng của y đều thành thở khẽ mập mờ.

Vào đông ngày ngắn đêm dài, Lan Chu nếm miếng rượu lạnh là có thể tan chảy trong lòng Tiêu Trì Dã ngay. Y sợ lạnh thế mà, rúc sâu vào vòng tay Tiêu Trì Dã khi nước miếng quấn quít như đang tránh rét vậy, toát ra dụ dỗ cũng là vô tội thôi.

Tiêu Trì Dã cúi người, nắn nhẹ viền tai Thẩm Trạch Xuyên. Áo hắn rất rộng, bao thêm Thẩm Trạch Xuyên vẫn thoải mái.

Trên cổ Thẩm Trạch Xuyên còn lấm tấm mồ hôi, chảy qua vết cắn có cảm giác châm chích. Y duỗi ngón tay dài lần theo mu bàn tay Tiêu Trì Dã, áp lên cổ tay Tiêu Trì Dã.

“Ướt, “Thẩm Trạch Xuyên liếc mắt tình sang Tiêu Trì Dã, y chầm chậm ngân dài giọng, “chảy ra rồi.”

Giọng nói vẫn còn run run, như ngón tay Thẩm Trạch Xuyên dò tới, nhẹ nhàng lượn lờ trên lồng ngực Tiêu Trì Dã, nom bộ đứng đắn thủ thỉ bên tai hắn.

Tiêu Trì Dã trở tay nắm lại Thẩm Trạch Xuyên, thoả mãn cười trầm, chóp mũi di trên cổ Thẩm Trạch Xuyên tuần tra một cách nguy hiểm, cuối cùng đáp: “Ừm —— là hương vị của ta.”

Phí Thịnh về đô báo cáo công việc, mới sớm đã đến rồi. Giờ mão cửa cung mở, hắn đến sảnh điện Thanh Huy chờ gọi vào. Giờ mão canh ba, Cốt Tân bước ra gọi người.

Tuyết chưa ngừng rơi, Phí Thịnh tới cửa lại sờ sờ khuy trên cổ áo, hỏi nhỏ Cốt Tân: “Trông ổn không?”

Cốt Tân nhìn ủng của Phí Thịnh, nói: “Loại ủng này, qua tết bán một lô cho Ly Bắc chúng ta nhé, Thần Dương bảo không bị cóng chân.”

“Chuyện vui,” Tiêu Trì Dã đặt thoại bản trên đùi, ngẫm ngợi rồi nói với Thẩm Trạch Xuyên, “hắn canh phòng Đôn Châu diệt cướp mấy năm nay cừ lắm, cũng phải thưởng.”

“Mãi chưa có dịp,” Thẩm Trạch Xuyên gõ gõ phiến quạt, động tác này là đang suy tư, y nói, “năm nay bảo người sắp xếp phong hào, phong như đại ca Đàm Đài Long của hắn đi.”

Lời này có vẻ gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm cuộn dâng.

Đại Tĩnh hiện giờ có ba vị vương khác họ, Thích Trúc Âm hùng cứ Khải Đông, Tiêu Kí Minh trấn thủ Ly Bắc, Tiêu Trì Dã thống soái Khuất Đô. Thủ bị quân Khải Đông và thiết kỵ Ly Bắc trở thành khoá sắt của nam bắc Đại Tĩnh, trông chừng mười hai bộ Biên Sa bị Tiêu Trì Dã đánh tan phía đông Trà Thạch. Cùng với việc xây lại miếu đường, các nơi quật khởi, dễ thấy thủ bị quân Trung Bác không có chủ soái bị thua kém phần nào.

Phong hào không phải trọng điểm, trọng điểm là thế chân vạc quân quyền phía đông Đại Tĩnh. Hiện giờ Tiêu Tuân được nuôi trong cung, tuy hay gọi là “thế tử” nhưng thực tế lại được dạy như “thái tử”, một khi y đăng cơ, hiển nhiên Ly Bắc là bên thắng đậm nhất, đối với Thích Trúc Âm đơn độc gánh ba mươi vạn binh mã mà nói, đây là sự uy hiếp vì sắp sửa bị áp chế. Nàng có thể không để bụng nhưng chưa chắc năm quận Khải Đông đã lơ đi, nếu đến khi ấy Tiêu Tuân đòi tước binh, Thích Trúc Âm đứng mũi chịu sào.

Không có chiến sự, quân đội các nơi đương nhiên nên giảm bớt, canh tác trong quân địa phương còn cần giảm áp lực ruộng dân, bằng không sức trẻ tòng chinh phải san xuống bá tánh. Có thể tước quân đội phía đông, nhưng phải dùng cách thức thích hợp nhất, trước kia nam bắc buộc phải duy trì sự cân bằng khéo léo, Trung Bác chính là then cửa phòng ngừa phe nào đó mất thăng bằng.

Phí Thịnh biết Thẩm Trạch Xuyên vất vả chính vụ cả năm trời nên giờ không nhắc tới nữa, chỉ lựa mấy chuyện thú vị gặp trên đường để kể. Hắn ở đó thẳng tới buổi trưa, cùng Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã dùng cơm xong rồi mới lui đi.

Nửa đêm tuyết mới thôi rơi, Mãnh liệng giữa tầng mây đáp xuống đỉnh cổng thành, liếc trông đằng trước. Tiểu tướng canh cổng hà hơi vào tay, nghe thấy tiếng vó ngựa như sấm mà trong lòng nhộn nhạo.

“Cung nghênh Ly Bắc vương ——!” Dưới thành hô lớn.

Mây mù khuất trăng, một trận cuồng phong nổi lên phía chân trời. Ngu vỗ cánh bay trong đêm tối vụt ra khỏi, lượn qua Mãnh như đang khiêu khích. Mãnh ngó lơ nó, nghiêng đầu nhìn cờ sói phần phật trên không.

Song thiết kỵ Ly Bắc còn chưa tới gần, một đội kỵ binh nhẹ khác đã phi dạt tuyết đến, áo choàng đỏ thẫm phần phật giữa trời, bạch giáp trên thân thủ bị quân Khải Đông như thể cự long ngân lân uốn mình lượn tới.

Tiểu tướng canh cổng xúc động dạt dào, cổ cũng đỏ gay, hắn hô to: “Đông Liệt…… Liệt Vương cũng về đô rồi!

Ngựa Thích Trúc Âm dẫn đầu, nàng không mặc giáp, chỉ thoa son nhàn nhạt, ghìm ngựa chào Tiêu Kí Minh phía bên: “Ồ.”

Tiêu Kí Minh khoác áo, nghía nàng một lúc, quay đầu nói với Lục Diệc Chi trong xe ngựa: “Nàng ta còn thoa son cơ.”

“Lớn rồi ấy mà,” Lục Diệc Chi ló mặt, cách xa xa không nhìn được son trên môi Thích Trúc Âm là của tiệm nào, “màu này đẹp quá!”

Thích Trúc Âm hơi cúi người, đắc ý nói với Lục Diệc Chi: “Tự phối đấy, đẹp ha?”

Lục Diệc Chi dòm kỹ xong vỗ tay một tiếng nhẹ, vui vẻ nói: “Đại phu nhân đỉnh thế! Mở tiệm đi, ta muốn tất. Ngươi thì khỏi, mau để ta nói với đại phu nhân!”

Thích Vĩ theo sau thấy Thích Trúc Âm quẫn bách, lặng lẽ tránh ngựa ra.

Mảng này để đại soái xung phong thì vô dụng, phải dựa vào đại phu nhân thôi.

Màn xe nhích khẽ, gương mặt xinh đẹp ngời ngời của Hoa Hương Y hé lộ, minh châu bên tai nàng đệm trên cổ áo lông tơ trắng muốt, vậy mà vẫn chẳng sáng bằng đôi mắt nàng.

“Chúc mừng năm mới nhé vương phi,” Hoa Hương Y trang điểm tinh tế, son trên môi quả là giống y của Thích Trúc Âm, nàng cười mỉm, “son này A Âm đã chuẩn bị trước khi đi rồi, lát nữa ta đưa sang phủ cho.”

“Ngươi vốn quên béng việc này chứ gì?” Lục Quảng Bạch im im nãy giờ hỏi nhỏ Thích Trúc Âm.

Tiêu Kí Minh nói: “Nàng ta còn chẳng nhận diện được son nhiều bằng A Dã nữa là. “

Thích Trúc Âm đi giữa, giơ Tru Cưu lên, nghiêm túc dễ sợ: “Đừng có thừa cơ khen đệ đệ ngươi, hắn thì nhận diện cái rắm —— rốt cuộc ngươi theo bên nào thế hả?”

Lục Quảng Bạch thấy chỗ Lục Diệc Chi với Hoa Hương Y lại là khăn tay với son phấn, bèn ghìm ngựa sau mấy bước, nói với hai người kế bên: ”Ta đứng im.”

Thích Trúc Âm nói: “Đứng im?”

Tiêu Kí Minh nói: “Cầm tinh cọc gỗ mà.”

Thích Trúc Âm tiếp lời: “Đã nấy tuổi rồi. ’

Tiêu Kí Minh than thở: “Còn chưa lập gia đình nữa.”

Dứt lời không đợi Lục Quảng Bạch đáp trả đã kéo nhau quay đầu ngựa vào trong thành. Lục Quảng Bạch “ây” một tiếng, bên trái không, bên phải cũng không ai. Hắn siết roi ngựa, tủi thân chết đi được, ruổi ngựa nói với theo: “Ta chưa gặp được cô nương phù hợp, hay là các ngươi ngắm thử cái? Văn vở, hay đánh trận đều được hết……

Đến đây giải thích một xút sự lắt léo chơi chữ đoạn cuối: câu “đứng im” của anh Bạch là dùng từ “

站桩

” chỉ một tư thế võ thuật như vầy, đứng im bất động không theo phe nào, nó lại liên quan tới im như cọc gỗ “

木桩

”, anh Minh mới chọc là cầm tinh cọc gỗ, mà theo cách nói bên Trung thường dùng cọc gỗ để nói về người giản dị chất phác không giỏi ăn nói, và “cầm tinh cọc gỗ” cũng có nghĩa người này chẳng mặn mà chuyện yêu đương téo nào

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thương Tiến Tửu
Chương 283

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 283
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...