Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Có Kiếp Sau

Chương 266

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lại một ngày trời quang mây tạnh, thích hợp ra biển.

Olivia và Mục Căn tiếp tục ra ngoài chơi đùa.

Để né thời gian khởi động máy của Sigma, Olivia xuất phát từ sớm tinh mơ, song bác cả khởi động máy còn sớm hơn hắn. Alpha dòm dòm hai tiểu quái thú, cuối cùng đưa hai hộp bento cỡ cực đại cho họ.

Tiểu quái thú Ollie và tiểu quái thú Mục Căn mỗi đứa đeo một hộp bento, hí ha hí hửng xuất phát ~(≧▽≦)/~

Hai người đi rồi, bác Alpha rất chi hiền huệ mà bắt tay làm việc nhà. Tiểu quái thú Mục Căn quen ăn cơm ở nhà, tuy mỗi lần ăn xong đều chủ động đem xương cá đi vứt, tiểu quái thú mà được thế là tri kỷ lắm rồi, nhưng vóc dáng cậu quá lớn, mắt lại quá nhỏ, luôn có ít cặn thức ăn không dọn ra ngoài được, đích thị là lúc cần người máy Alpha chăm chỉ lên sân khấu.

Alpha thu gom cặn thức ăn trôi trong nước vào một chỗ, ném hết ra khỏi tổ, xong lẳng lặng đứng gần đó chứ không rời đi.

Năm phút sau, phía trước bỗng xuất hiện một đàn cá vàng màu sắc rực rỡ, mục tiêu của chúng hiển nhiên là “rác” Alpha quăng xuống. Đàn cá vàng tranh giành số thức ăn quý giá, lát sau, một đàn cá đỏ hình thể lớn hơn tới đây, lát sau nữa, lại có thêm một đàn cá lam…

Alpha bị đàn cá ngũ sắc bao vây.

Hắn liên tục dùng tay máy đụng chạm mấy chú cá nhỏ, các chú cá nóng lòng tranh cướp thức ăn với đồng bạn nên cũng không để ý, mặc hắn thích sờ thì sờ, thậm chí có con còn ngậm ngón tay Alpha cắn một lát, dễ cưng muốn chết.

Mặc kệ bầy cá bu xung quanh mình giành ăn, Alpha len lút chụp thiệt nhiều ảnh.

Đối với Alpha, giờ “đổ rác” mỗi ngày cũng là khoảng thời gian cho cá ăn vô cùng vui vẻ. Lặng lẽ hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có hắn và bầy cá, màn hình tối xanh mênh mang.

Chốc sau nữa, đàn cá bự con nhất lội đến.

Chúng không phải đến ăn cơm thừa nhà Mục Căn, mục tiêu trực tiếp là bầy cá nhỏ đang ăn cơm thừa kìa.

Mở cái miệng to như chậu máu phủ đầy răng nhọn, những con cá hình thể cực đại hùng dũng xông vào bầy cá nhỏ, sau đó —

Sau đó, không có sau đó.

Ba quyền nện bất tỉnh ba con, Alpha lôi cả ba về nhà.

Trong nhà, người máy Viên Đá cũng khởi động máy, hắn đang lau chùi tảng đá được xem là đồ trang trí. Thấy Alpha, hắn cao hứng ra nghênh đón, liếc phát đã chú ý tới mớ cá sau lưng Alpha.

“Tôi đi đổ rác, tiện tay mang nguyên liệu bữa tối về luôn.” Alpha lôi cá to vô nhà.

“Là cá mập răng hổ tươi rói.” Kiểm tra chủng loại nguyên liệu nấu ăn xong, người máy bảo mẫu kinh nghiệm đầy mình cất giọng lão luyện.

“Bỏ vô gian cất giữ đi, chờ tụi Mục Căn về thì đưa hai đứa nó ăn luôn.” Alpha nói tiếp.

“Được.” Viên Đá gật đầu.

“Con lớn nhất đừng bỏ vô, lát cầm đi cho các hàng xóm trên bờ ăn.” Alpha dặn.

“Được ^_^” Viên Đá vui vẻ đáp lời.

Thời gian kế tiếp, nhóm người máy hết quét tước lại chia cá, họ bận rộn mà trật tự đâu vào đấy. Đây chính là một ngày bình thường của người máy nhà Mục Căn.

***

Với nhóm người máy, ngày hôm nay bình thường lại chả có gì đặc biệt, nhưng đối với Mục Căn và Olivia thì tuyệt đối không phải!

Đương nhiên, ngay từ đầu hành trình của họ đã cực kỳ không tầm thường rồi.

Như thường lệ, Olivia dẫn Mục Căn chạy tới vùng nước sâu rất xa bờ, đến một nơi mà bốn bề chẳng hề thấy bóng dáng đất liền, ánh nắng vừa đẹp, mặt biển gợn sóng lấp lánh, khiến người ta vui tươi khoan khoái.

Hai tiểu quái thú ngửa bụng lên, quyết định cùng phơi nắng trước.

Bởi ánh nắng quá dễ chịu, hai người không cẩn thận ngủ mất.

Mục Căn không vấn đề gì, do là sinh vật thủy sinh nên ngủ vẫn có thể nổi trên mặt biển. Nhưng Olivia không hên như vậy, hắn sặc nước!

(⊙ o ⊙)

Luống cuống biến thành hình người, nhanh chóng bơi lên mặt biển, bám chắc đuôi Mục Căn, Olivia chật vật ho khù khụ, nuốt xuống nước biển mặn chát. Chờ hắn khụ xong, tiểu quái thú Mục Căn chu đáo lấy đuôi xách hắn lên bụng mình, cả hai tiếp tục phơi nắng.

Nếu bây giờ Mục Căn có thể bị phơi đen, vậy khi mình tỉnh dậy, trên bụng chắc sẽ có một bóng trắng kích thước cỡ mình nhở?

Nằm trên bụng Mục Căn nghĩ miên man, Olivia chẳng dây dưa bao lâu đã ngủ tiếp.

zzzzZZZZZZ~

Biển buổi chiều trong kỳ nghỉ vô cùng tĩnh lặng.

Biến cố thình lình phát sinh trong lúc Olivia nằm mơ, loáng thoáng mơ một giấc mộng kỳ quái, trong mộng hắn đang đứng trên một con thuyền, sau đó, thuyền bất ngờ bị lật!

Nước biển lạnh giá thấm ướt cơ thể hắn, dòng nước mằn mặn tràn vào từ mũi miệng, Olivia bừng tỉnh giữa bàng hoàng.

Ai ngờ khi tỉnh dậy đã ở giữa biển, hắn đang vùng vẫy trong nước hệt như giấc mộng ban nãy, hai hộp bento to đùng trôi bên cạnh, mà Mục Căn lại chẳng biết đi chốn nao.

Khoan đã — Mục Căn đâu?

Olivia cảnh giác quan sát bốn phía, lại không thấy bóng dáng tiểu quái thú Mục Căn đâu. Ngụp xuống nước ngó thử, vẫn không thấy Mục Căn trong vùng nước nông.

Olivia lau nước biển trên mặt, bình tĩnh nhìn trí não trên cổ tay. Từ khi phát hiện Mục Căn rơi vào tình huống hiện tại, ngài Sise liền đưa một bộ định vị cho hắn, hôm nay coi bộ cũng hữu dụng lắm.

Olivia khởi động một chương trình trong trí não, phía trên tức khắc hiện rõ tọa độ hiện thời của Mục Căn: Mục Căn đang có mặt tại đáy biển sâu bên dưới Olivia.

Chắc xuống mò đồ ăn, cũng có khả năng ngủ rồi chìm luôn xuống đáy.

Olivia thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo, thong thả móc ra bộ trang bị lặn sâu, Olivia đơn giản làm nóng thân dưới rồi lặn xuống chỗ Mục Căn.

Tầng nước phía trên không hề bất đồng với tầng nước hắn từng lặn qua, Olivia làm như không thấy đám cá thỉnh thoảng lướt qua mình, chỉ chuyên tâm bơi về phía Mục Căn.

Áp lực nước càng lúc càng lớn, độ sâu nước biển cũng dần gia tăng, Olivia bật đèn pha.

Sau đó, theo mực nước biển mỗi lúc một sâu, Olivia mượn ánh sáng đèn pha, thấy được cảnh tượng hết sức khó tin:

Trong lòng biển bên dưới, hắn mang máng thấy bóng dáng một thành thị!

Dẫu trong lòng vô cùng sửng sốt, Olivia vẫn giữ nguyên tốc độ lặn, tăng độ sáng đèn pha. Càng đến gần, quang cảnh đáy biển càng rõ nét hơn trong phạm vi tầm nhìn của hắn!

Không ngờ là một thành thị thiệt!

Ngay khoảnh khắc đứng vững dưới đáy biển, trong một thoáng, Olivia suýt nữa cho rằng bản thân đang đứng tại thành phố nào đó trên đất liền!

Có đủ loại nhà cửa, thậm chí có cả biển quảng cáo, vạch kẻ đường cho người đi bộ và đèn tín hiệu giao thông, không ngờ nơi này đúng là một thành phố!

Olivia chỉ kinh ngạc trong nháy mắt chứ không hề quên lý do mình xuống đây, hắn lập tức đi tìm Mục Căn theo phương hướng hiển thị trên trí não.

Lúc này Mục Căn đang nằm phía dưới một tòa nhà kỳ dị, ngay khắc trông thấy Mục Căn, Olivia lại sửng sốt:

Mục Căn rõ ràng đang là hình người!

Mục Căn hình người im lặng cuộn mình trên nền gạch đỏ, nét mặt điềm đạm, nom như đang ngủ.

Vì biến hóa nên mới chìm xuống ư?

Ngạc nhiên hai phút, Olivia tức tốc bơi đến gần Mục Căn, vươn tay lay tỉnh cậu. Lần này hắn chẳng tốn bao nhiêu thời gian, Mục Căn dễ dàng bị hắn đánh thức.

Đôi mắt to đen hé mở, đầu tiên là mờ mịt, khi nhận ra khuôn mặt sau đồ lặn là Olivia, trong đôi mắt ấy tràn ra tia sáng dịu dàng.

“Ollie?” Mục Căn mở miệng nói chuyện.

Dựa vào khẩu hình, Olivia biết cậu đang gọi tên mình, nhưng do giờ phút này đang ở đáy biển, nên cuối cùng Mục Căn chỉ phun ra mấy bong bóng thôi.

Sau lớp đồ lặn, Olivia không nhịn được cười.

Mục Căn rõ ràng cũng bị bong bóng mình phun ra dọa hết hồn.

Nhưng ngay sau đó, khi chú ý thấy mình đang có mặt dưới đáy biển, cậu càng sửng sốt hơn.

Ngẩn tò te mất một lúc, chẳng biết có phải nhớ tới cái gì hay không, Mục Căn bỗng im re. Chờ cậu ngẩng đầu nhìn Olivia lần nữa, dẫu đang dưới đáy biển tối tăm, hắn vẫn cảm giác cậu đang đỏ mặt.

Sau đồ lặn, Olivia thiệt ra cũng đỏ mặt.

Thò tay nắm tay Mục Căn, Mục Căn không cự tuyệt.

Vì thế, Olivia kéo Mục Căn đứng dậy.

“Đau quá.” Vừa đặt chân lên mặt đất, Mục Căn không nhịn được phải hô đau, đành rằng không nghe thấy giọng cậu, song Olivia vẫn xem hiểu lời này từ khẩu hình, nên mặt hắn càng đỏ tợn.

“Xin lỗi.” Hắn sử dụng trí não trên cổ tay, thốt ra câu này bằng hình thức văn tự.

“Toàn thân đều đau ê ẩm, ơ? Ollie nè, có khi nào tớ đang cao lên hông?” Mục Căn vẫn kiểm tra cơ thể mình, đứng thẳng lên và so chiều cao với Olivia xong, cậu loáng cái cao hứng trở lại.

“Ollie, coi nè, giờ tớ kém cậu chưa đến một cái đầu nha!” Hai tay so so giữa hai người, Mục Căn coi bộ khoái chí lắm.

“Té ra đau là do đang lớn lên!” Tìm được nguyên nhân đau rồi, Mục Căn mỹ mãn nói.

Lần này người rầu rĩ biến thành Olivia.

Nhưng uể oải không kéo dài lâu, chả mấy chốc Olivia đã bị câu tiếp theo Mục Căn viết trong lòng bàn tay mình dời lực chú ý.

“Tớ từng thấy tòa nhà này rồi, đây là Cố Cung!” Khác với Olivia, Mục Căn rõ ràng nhận ra lai lịch của tòa nhà!

“Cố Cung?” Olivia lại không hề ấn tượng.

“Là một tòa cung điện trong di chỉ văn hóa của Trái Đất cổ, đồng thời là hành cung của Hoàng đế vào thời viễn cổ!” Mục Căn giải thích đơn giản với hắn: “Tớ có giới thiệu và hình ảnh về tòa cung điện này đó! Sách gốc đang cất ở chỗ Sigma.”

Olivia gật đầu.

“Ah! Đó hình như là tháp Eiffel mà?” Mục Căn lại phun bong bóng! Khẽ kéo tay Olivia, ý bảo Olivia nhìn một kiến trúc ở hướng Tây Nam!

“Oa oa! Đằng kia là Kim Tự Tháp nha ~” Kiến trúc cổ đại chỉ xuất hiện trên tập tranh thình lình nằm ngay trước mắt, Mục Căn khó tránh có chút hưng phấn, lần lượt chỉ từng nơi cho Olivia xem, còn kèm theo giải thích chi tiết nhất có thể.

Mục Căn cao hứng, Olivia lại hoang mang.

“Có nhiều kiến trúc quê hương cậu như vậy, chẳng lẽ… Nơi này là Trái Đất sao?”

Olivia đưa ra một vấn đề, tiếp theo người hoang mang đổi thành thanh niên Mục Căn.

(⊙ o ⊙)

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Có Kiếp Sau
Chương 266

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 266
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...