Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Có Kiếp Sau

Chương 39

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đôi mắt màu hổ phách trong suốt đang bình tĩnh nhìn mình.

Nhưng kỳ thực không phải vậy.

Tô Mai Cách biết trong đôi mắt kia chẳng dung thứ gì.

Hết thảy người hoặc sự vật trong mắt hắn không có gì khác biệt; Có sinh mệnh hay không sinh mệnh, trong mắt hắn cũng không có gì khác biệt; Chỉ cần hắn muốn, bất cứ người hoặc sự vật có sinh mệnh nào cũng sẽ biến thành vật chết không sinh mệnh trong nháy mắt.

Người đàn ông trước mắt có một cái tên đáng cười, cái tên từng bị vô số kẻ cười nhạo nay đã thành cấm ngữ.

Một số người vì yêu thích quá cuồng nhiệt nên đâm ra kinh sợ không dám gọi tên, nhưng đa phần vẫn xuất phát từ sợ hãi mãnh liệt.

Chủ nhân cái tên chính là Tử thần, đời người ngắn ngủi, có ai muốn triệu hồi tử vong chứ.

“Oli… via…” Tô Mai Cách ngập ngừng gọi tên người đàn ông.

Rồi hắn thấy người ấy nở nụ cười.

“Ngày mai ta muốn đi thăm hỏi một người, thế nên cần chuẩn bị lễ vật.” Hắn cười đến điềm đạm, thoạt nhìn nho nhã như một vị học giả. Trên thực tế, bản thân hắn cùng thân hình thon gầy hơn người khác rất nhiều thường xuyên khiến người ta bị ảo giác, hiểu lầm hắn là một anh lính dân sự vô hại, nhưng quân hàm năm ngôi sao chữ thập màu đỏ lạnh băng đập tỉnh họ ngay lập tức: Đây là võ tướng đã đạp qua vô số máu tươi và đầu người, dùng chiến công để leo lên đỉnh cao từ tầng dưới chót.

“Ta chuẩn bị lâu rồi, một cái hộp to cỡ vầy này, bên trong rải đầy nhung tơ màu đỏ, thực sự rất đẹp.” Hắn chậm rãi mô tả bằng tay: “Nhưng vẫn còn trống rỗng.”

“Giờ ta cần anh giúp.”

Hắn vừa nói, vừa thong thả đến gần mình, giày da quân đội đạp trên thảm đỏ không hề phát ra tiếng động, nhưng bên tai Tô Mai Cách lại vang lên tiếng bước chân nặng nề dị thường.

Từng bước một… Đó là tiếng bước chân của Tử thần.

Người đàn ông thoáng khom người, trong một thoáng đối diện đôi mắt kia, Tô Mai Cách rốt cuộc xuất hiện trong con ngươi hổ phách đậm đặc đến mức chẳng thể hòa tan.

Trong sắc cam ấy, Tô Mai Cách thấy được sự điên cuồng cô đọng như mặt hồ yên ả, cùng với —

Khuôn mặt kinh hoàng của chính mình!

Nhưng mặt mình chỉ hiện trong mắt đối phương một giây, người nọ đứng thẳng người rồi đi về phía sau rất nhanh. Một trong hai lính hộ vệ đằng sau vội vàng phủ thêm áo choàng cho hắn, người còn lại đi thẳng tới chỗ Tô Mai Cách.

“Dùng đao, không dùng súng.” Đây là câu cuối cùng Tô Mai Cách nghe được tại thế giới bên kia.

Sau đó, hắn —

Tô Mai Cách hoảng sợ bật dậy khỏi giường.

Hắn sờ cổ mình theo bản năng, xác nhận đầu vẫn còn nguyên tại chỗ cũ, đoạn hắn thở hổn hển hồi lâu, mãi sau mới từ từ bình tĩnh lại.

Hắn lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, quay sang nhìn đồng hồ: Lại là rạng sáng bốn giờ.

Giờ chết của hắn trong mộng.

Lâu lắm rồi hắn chưa ngủ yên giấc nào, cơ hồ đêm nào cũng mơ thấy tình cảnh tử vong của mình. Cái cảm giác sợ hãi gần như nghẹt thở này quấn lấy hắn, khiến hắn cả ban ngày cũng chẳng thể an lòng.

Mới đầu Tô Mai Cách chỉ cho đây là ác mộng, song khi hắn thực sự lật đến tư liệu của Olivia trong cô nhi viện, bấy giờ hắn mới phát hiện tất thảy nào phải cảnh trong mơ.

Trong tương lai, thế giới sẽ trở nên vô cùng tăm tối vì thiếu niên này!

“Mình phải tìm được cậu ta.” Tô Mai Cách uống một ngụm nước, nắm chặt bàn tay vẫn đang phát run.

***

Olivia mỉm cười chém đầu Tô Mai Cách trong mộng hiện đang bị đầu búp bê dọa mém chết.

Trên đường đi, bọn họ bắt gặp đủ loại người máy mặc quần áo nhân loại, chúng thực hiện rất nhiều động tác tĩnh như người mẫu trong tủ kính, xếp hàng, ngồi, mua đồ trong cửa hàng trên phố, đứng ven đường…

Tuy thoạt nhìn muôn hình vạn trạng, nhưng lại có một điểm tương đồng bất di bất dịch: Hình dáng đầu chúng hết sức khủng bố! Còn đụng cái là rớt!

“Tôi đã quá già, hôm nay tôi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Tử thần đang kề cận, tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Hôm nay là ngày 21 tháng 1…” Lại bị một người máy bất thình lình lên tiếng dọa sợ, Olivia cảm thấy gan mình đã nát bươm rồi, có chút buồn bực nhìn sang Mục Căn kế bên, hắn không tài nào hiểu nổi: Búp bê kinh khủng thế mà, sao Mục Căn chẳng sợ gì hết vậy?

“Tớ thấy mấy người máy đó đẹp mà? Sau này có thể làm ra người máy đẹp như vậy thì hay biết mấy.” Mục Căn vừa nói, vừa cẩn thận vặn vặn cổ người máy trước mặt, tiện tay kiểm tra các linh kiện khác một lần. Ngay lúc cậu vặn xong cổ người máy, nó quả nhiên còn nói một đoạn, Mục Căn nghiêm túc ghi chép lời nó vào một quyển sổ nhỏ.

Thẩm mỹ quan của tên này có vấn đề — Olivia rốt cuộc cũng hiểu.

Hằn rầu rĩ đi trước thu thập tin tức người máy đối diện tiết lộ.

Lúc này, Olivia và Mục Căn đã rời khỏi cao ốc văn phòng của bến thuyền, ý kiến vẫn là Olivia đề xuất:

“Thành phố chẳng có bóng người nào, chỉ có người máy sắm vai nhân loại… Cậu không cảm thấy những người máy này có vẻ đang ám chỉ cái gì sao? Cứ thấy giống giống mấy trò game từng chơi trước đây.”

Hắn còn nêu ví dụ: “Thông qua thu thập manh mối, cuối cùng thu được thông tin quan trọng, nhân vật chính trong game xxxx cũng làm thế đó thôi?”

Mục Căn đặc biệt đồng ý với lời hắn, bèn nhắn một tiếng với nhóm Epsilon đang đóng giữ trên phi thuyền, hai người quyết định ra ngoài tìm thêm manh mối.

Tuyết vẫn đang rơi, nếu không có người máy A đi trước mở đường, họ nhất định không thể đi tới.

“Thời tiết ở đây hoàn toàn không thích hợp với con người…” Olivia cố sức tiến lên trước, cứ thế đi đi mãi, rồi bị vấp chân té cái bẹp, ập mạnh lên nền tuyết dày, dù không đau nhưng lạnh lắm thay.

Trong lúc che mũi đứng lên, Olivia đào ra cả một người máy chôn bên dưới.

“Được rồi, thời tiết này cũng không thích hợp với người máy.”

“Ngày 17 tháng 11, tin tức hôm nay thật đáng sợ, lo lắng chết mất.” Thời điểm được hắn nâng dậy, người máy mặt hướng xuống dưới đột nhiên “nói chuyện”.

Olivia thoáng sửng sốt, hắn cuống quýt lật người máy lại, vừa thấy rõ mặt nó liền vội vã gọi Mục Căn phía sau đến đây.

“Cậu nhìn nè, người máy này đang khóc.”

Đây không thể xem là phát hiện lớn!

Dọc đường đi, tuy họ gặp được các người máy đang làm đủ loại việc, nhưng đa số biểu cảm tương đối bình thường, thành ra người máy đang khóc có vẻ cực kỳ đặc biệt.

Ngay khoảnh khắc trông thấy người máy nọ, Mục Căn cũng ngây ngẩn cả người giống Olivia.

Bọn họ nghe người máy nói lại một lần nữa, rồi Mục Căn chợt hỏi: “Có thể nghe ngóng tin tức ở đâu?”

Đầu tiên Olivia ngớ ra, nhưng hắn phản ứng rất nhanh.

“Đến quán rượu nhỏ!”

Tại thời đại này, những quán rượu nhỏ đủ kiểu đủ dạng vẫn là chốn tụ tập quen thuộc của mọi người vào giờ tan tầm, có thể cùng nhau xem tin tức, uống ít rượu vân vân, tin tức cực kỳ nhanh nhạy.

Trước đó đã tìm thấy bản đồ khu vực trong văn phòng bến thuyền, Olivia và Mục Căn dựa theo chỉ dẫn, chả mấy chốc đã mò đến quán rượu gần nhất.

Vừa đẩy cửa quán rượu, hai cậu trai trẻ liền sợ điếng người —

Đi từ nãy tới tận giờ, bọn họ lần đầu tiên chứng kiến đông người máy tập trung một chỗ như vậy!

Trong quán rượu có cả rừng người máy rậm rạp đang đứng hoặc ngồi, vô luận nam nữ già trẻ, bất kể họ đang làm gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát mặt họ thì sẽ phát hiện biểu tình đều là đang khóc…

“… Tinh vực ấy xảy ra chuyện.”

“Nó có khả năng không về được…”

“Đóa Đóa ngốc nghếch kia!”

Tên “Đóa Đóa” xuất hiện khiến Olivia và Mục Căn đưa mắt nhìn nhau, tốn một lúc lâu mới ghi hết toàn bộ lời nói, cẩn thận gộp các câu lại, bắt đầu nghiên cứu mối liên hệ có thể tồn tại giữa những câu này.

“Cái này… chắc là nhật ký nhỉ?” Đọc xong hết mọi câu, Mục Căn ngẩng đầu: “Nhật ký của chủ nhân Đóa Đóa.”

Olivia không trả lời ngay, hắn đang đọc báo điện tử đặt trên quầy bar, đọc rất lâu rồi.

“… E là cậu nói đúng.”

“Mấy người máy này là nhật ký mà chủ nhân của Bạch Vân Đóa Đóa để lại.”

Olivia đưa báo vừa đọc cho Mục Căn đang ngồi một bên, Mục Căn nghi hoặc nhìn thoáng qua Olivia, nhẹ nhàng mở báo ra —

“… Ngày 17 tháng 11 năm 847 lịch Hạt Vân, trong lúc đi ngang qua hệ Ngân Hà, đội thuyền của Louis đệ nhất bệ hạ đã gặp tai nạn tinh hệ va chạm…”

Tiêu đề to màu đen cực nổi bật chiếm hơn nửa trang báo, cả tờ báo trong tay Mục Căn chỉ xoay quanh cái chết của Louis đệ nhất, ảnh chụp đen trắng của Hoàng đế được in rất to trên báo, thoạt nhìn vừa tuấn tú vừa bi ai.

Trên cả tờ báo, mọi người chỉ phân tích nguyên nhân phát sinh tai nạn từ các góc độ, kết quả cứu viện hiện tại, cùng hỗn loạn có khả năng xảy ra trong tương lai. Những dòng chữ vừa sắc bén vừa gay gắt, dẫu đang ở tại thời không cách thời điểm đó rất xa, Mục Căn vẫn phảng phất thấy được thời kỳ ấy và sự hoảng loạn của mọi người khi chuyện xảy đến.

“Nhìn góc phía dưới bên trái đi.” Mãi khi Olivia nhắc nhở, Mục Căn mới dời tầm mắt đến góc hắn chỉ.

Tại một góc nho nhỏ trên báo là mẩu tin đề cập tới những người khác có khả năng bị sóng xung kích ảnh hưởng, tên một đội hải tặc trong số đó hấp dẫn tất thảy lực chú ý của Mục Căn – là đội hải tặc của Đóa Đóa!

Toàn bộ ánh mắt truyền thông đều đặt trên người Hoàng đế, chẳng ai quan tâm đến nhóm dân thường bị liên lụy, huống hồ dân thường còn là hải tặc.

“Lật tiếp đi.” Olivia đúng lúc nhắc Mục Căn, Mục Căn lại lật sang trang sau.

Ngày trên trang tiếp theo đã thay đổi, là một tháng sau khi tai nạn phát sinh. Trên báo vẫn tràn ngập tin tức về Hoàng đế, chỉ có thêm một vài nhân vật gặp nạn cùng Hoàng đế, tỷ như chính khách hay đại minh tinh nào đó.

Ngoài ra, còn có một ít thông báo tìm người trả phí.

Trong số ấy có một thông báo bắt mắt nhất — ảnh chụp lớn nhất, nhưng lại trống không.

“Tìm phi thuyền Bạch Vân Đóa Đóa, ai biết xin liên hệ phu nhân Dolai của hành tinh M7 (mã số MD4A654901), bất cứ ai cung cấp tin tức hữu dụng đều được hậu tạ một trăm triệu cabeli.”

Cabeli là tiền tệ thông dụng tại thời kỳ Louis đệ nhất, bất kể lúc đó hay hiện đại, đây đều là số tiền thưởng quá đỗi khổng lồ.

Tuy nhiên, hình như chưa ai giành được giải thưởng mê người nhường ấy, bởi trong từng trang tiếp theo, Mục Căn đều bắt gặp thông báo giống vậy. Thời gian dần trôi, giải thưởng cũng ngày càng khủng, rốt cuộc thành một con số cực kỳ đáng sợ.

“Bà ấy tìm suốt bốn trăm năm.” Song Mục Căn chỉ chú ý tới thời gian treo giải.

Rồi thông báo tìm người trên báo cũng ngưng hẳn.

Mục Căn thấy ngày cuối của thông báo là ngày 14 tháng 1.

“Tôi đã quá già, hôm nay tôi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Tử thần đang kề cận, tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Hôm nay là ngày 21 tháng 1…”

Lời thốt ra từ “miệng” người máy vùi trong tuyết cứ thế văng vẳng bên tai Mục Căn.

“Bà ấy chết rồi.” Một lúc sau, Olivia cuối cùng cũng thốt ra suy nghĩ bấy giờ của Mục Căn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Có Kiếp Sau
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...