Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Có Kiếp Sau

Chương 40

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng, vụ nổ lớn vẫn ảnh hưởng đến hành tinh này, hai trăm năm sau thảm họa, điều kiện khí hậu trên M7 dần chuyển biến xấu, trở nên không thích hợp cho con người cư trú. Dưới sự vận động của Chính phủ, trong mười năm sau đó, dân chúng trên hành tinh bắt đầu di chuyển, lần lượt di dân đến hành tinh phụ cận.

Nơi này đã là một hành tinh bỏ hoang.

Những tin tức trên đây được Olivia với Mục Căn chắp vá từ các manh mối xung quanh.

“Mọi người đi hết rồi, chỉ có bà Dolai là không đi.” Chỉ cần suy đoán đại khái một tý, muốn tính ra kết luận không khó.

Sau khi những người khác đi rồi, một mình bà tiếp tục sinh sống trên hành tinh khí hậu ác liệt này chừng 100 năm, mãi tới khi rời xa nhân thế.

Đối với Olivia và Mục Căn mà nói, một trăm năm là quãng thời gian rất rất dài.

Hai người trầm mặc thật lâu thật lâu, lúc sau Olivia mới đề nghị về phi thuyền trước, nhưng khi họ đẩy cửa chính ra lần nữa, lại phát hiện không đẩy được.

Sau cùng vẫn là Olivia đập vỡ cửa sổ để nhìn thoáng ra bên ngoài: “Tuyết lớn quá, nhà bị tuyết lấp hết rồi.”

“Xem ra tối nay đành ngủ trong này thôi.” Mục Căn cũng tới gần nhìn thử, xem cũng biết hôm nay bọn họ không cách nào ra ngoài rồi. Vì thế, Mục Căn với Olivia báo một tiếng với các bác đang trấn giữ trên phi thuyền, quyết định qua đêm trong đây.

Tuy rằng nhà cửa ở đây sử dụng chất liệu đặc biệt có tác dụng chống lạnh cực tốt, nhưng qua đêm vẫn rất lạnh. Rơi vào đường cùng, Mục Căn quyết định “mượn” quần áo của nhóm người máy trong quán rượu.

Bà Dolai thực sự rất tử tế với các người máy, bà cho mỗi người máy mặc quần áo đẹp đẽ, chất vải rất xịn, bao năm rồi mà vẫn chưa hư.

“Xin lỗi cô.” Bộ đồ dày nhất trong quán rượu mặc trên người một… người máy đang ngồi tại góc quán đắp mặt nạ. Xúi quẩy thay, hình như đó là một quý cô, Mục Căn chắp tay trước ngực, cởi cái áo khoác loè loẹt trên thân người máy nữ tính hư hư thực thực xuống mà ngượng ngùng quá chừng, tiếp theo choàng lên người mình.

Ấm quá đi (≧▽≦)

“Cám ơn.” Kéo xong khóa kéo, Mục Căn còn cám ơn búp bê người máy vừa bị mình lột sạch.

Đoạn, cậu chạy lon ton đến bên Olivia, Olivia đã nhanh tay nhanh chân dọn sạch một khoảng sau quầy bar từ sớm và trải áo khoác thật dày (← lột từ mấy người máy trong quán), chẳng những trải trên đất, còn giật rèm cửa xuống làm chăn. Đến lúc Mục Căn tiến vào, ổ chăn đã sớm nóng hôi hổi.

“Ollie, người cậu ấm quá đi mất (≧▽≦).” Mục Căn lăn lộn trong chăn, nhanh chóng lăn tới nguồn ấm – bên cạnh Olivia. Olivia hệt như lò sửa nhỏ, không ngừng tỏa ra khí nóng hừng hực.

“…” Cậu vừa lăn đến tức thì, thân mình Olivia liền cứng đờ, cố gắng kiềm nén xúc động né ra, nhưng rốt cuộc vẫn mặc kệ Mục Căn ôm tay mình.

“Ollie, ngủ ngon! Ba ba, ngủ ngon!” Nhẹ giọng chúc ngủ ngon người thân và bạn bè, Mục Căn nhắm mắt lại.

“Ollie, ngủ ngon.” Mục Căn ngủ rồi, người máy A cũng lặng lẽ chúc Olivia.

“… Ngủ, ngủ, ngủ ngon…” Hai chữ ngủ ngon ngập ngừng ấp úng trên đầu lưỡi đã lâu, tới hồi thốt ra được, xung quanh Ollie đã im ắng triệt để.

Nhòm sang trái: Mục Căn đã ngủ khò khò;

Nhòm sang phải: Người máy A tự giác tắt máy.

Mọe nó! Sao mấy người ngủ lẹ dữ vậy?!

ORZ

Thế là Olivia cẩn thận kéo rèm cửa trên người lên trên. Đầu Mục Căn kề sát bên trái cổ hắn, để không quấy rầy cậu, Olivia chẳng dám làm ra cử động nhỏ nào. Trong phòng rất tối, nhưng chưa đến mức tối hẳn, tuyết bên ngoài phản chiếu ánh sáng vệ tinh xung quanh, tia sáng rập rờn xuyên qua khung cửa sổ thiếu rèm, bóng người máy ánh lên vách tường thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Song Olivia lại vô cùng bình tĩnh.

Hơi thở của Mục Căn lẳng lặng phun lên cổ hắn, đầu gối của người máy A ngay sát bên phải hắn, trái phải đều được họ vây quanh, Olivia thấy thoải mái cực.

Nhiệt độ hai cơ thể từ từ nhiễm lên tấm rèm trên người và áo khoác dưới thân, ổ chăn ngày càng ấm áp, gần như có chút nóng.

Phải chăng ngủ dưới cánh ba ba cũng là cảm giác này.

“Chíp…” Hắn khẽ kêu một tiếng.

Olivia chậm rãi khép mắt, lần đầu tiên hắn ngủ ngay sau khi nhắm mắt, bình thường hắn rất khó ngủ.

Hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

Olivia nằm mơ, trong mơ Mục Căn nhìn mình hết sức chuyên chú, nở nụ cười với mình.

Olivia kinh hồn táng đảm đáp lại nụ cười của cậu, tiếp đó, Mục Căn liền vươn tay đến.

“Đầu cậu lỏng rồi, phải vặn vào.” Hắn nghe Mục Căn cất giọng sang sảng.

Mẹ kiếp! Đầu tôi vẫn mọc đàng hoàng trên đầu mà!

Quát xong, Olivia mở bừng mắt.

Xúc cảm bị người đụng chạm vẫn đọng trên đầu hắn, hắn lập tức cảnh giác ngồi dậy: Không phải mơ! Bên cạnh có người!

Nhưng chẳng phải hành tinh này không còn ai sao? Vậy…

Rốt cuộc là người hay ma?

Trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh mong mỏng, Olivia cảm giác tim mình đang đập với tần suất gấp gáp hơn.

Hắn nghe thấy âm thanh sột soạt kế bên, cái thứ không rõ là người hay ma tách khỏi mình rồi vẫn chưa chịu đi, mà đi sang phía Mục Căn.

Olivia căng thẳng, tức khắc siết chặt nắm tay giấu dưới tấm rèm —

“Ngoan… đầu mi lỏng rồi, để ta vặn chặt cho nào…”

Đó là giọng đàn ông, nghe rất già nua, giờ phút này ông ta đang nói bằng giọng dụ dỗ con nít. Sau đó, Olivia cảm thấy có hai bàn tay lạnh băng lướt qua tai mình đề thò lên đầu Mục Căn.

Trong nháy mắt ấy, đầu óc Olivia trống rỗng, rốt cuộc không quan tâm đối phương là người hay ma nữa, hắn nhảy lên, đá một phát về phía người nọ —

Nhưng chân hắn lại đá trúng không khí, kèm theo đó là tiếng vang thật lớn, Olivia nhìn chăm chăm theo hướng tiếng động, đoạn hắn trợn tròn mắt:

“Thứ kia” thế mà bị Mục Căn quăng đi.

Mục Căn cào cào tóc, trở người, hồn nhiên không hay chính mình vừa làm gì. Cậu nhúc nhích mấy cái, tận lúc vùi vào ổ chăn ấm áp lần nữa mới tiếp tục ngáy khò khò ( ̄︶ ̄)zzzz.

囧!

Hồi nãy —

“Hồi nãy đến cùng là cái gì? Ai u!” Không đợi Olivia lên tiếng, đã có người nói thay tiếng lòng hắn, chính là cái thứ không rõ là người hay ma mới bị Mục Căn ném vô góc tường.

Ông ta vừa mở miệng, Olivia lập tức thở phào: Là người! Giọng điệu này chắc mẩm là người sống rồi!

Người thì có gì đáng sợ đâu, lông trắng trên đầu Olivia phấn chấn trở lại. Hắn vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, tiện thể sửa sang kiểu tóc, bấy giờ Olivia mới bật đèn pin (← cái đèn pin cổ lỗ sĩ của Mục Căn đó mà ^0^).

“Ông là ai? Nửa đêm lén lút sờ đầu chúng tôi làm gì?” Chiếu đèn pin lên mặt người kia, Olivia hỏi một cách vô cùng oai phong.

Được rồi, nếu lông ngố trên đầu không vểnh lung tung tứ phía, có lẽ người khác sẽ miễn cưỡng công nhận hắn có vài phần oai phong.

Giờ đây Olivia đang mặc trang phục phong phanh, tóc trên đầu bay tán loạn, ánh mắt hung ác cũng bị tóc rủ xuống che khuất, cả người Olivia cứ như mới bò ra khỏi chăn và vẫn còn ngái ngủ. Phối hợp với Mục Căn đang ngáy khỏ bên chân hắn, toàn cảnh có vẻ đời thường vô cùng.

Ngay cả người bị hắn chiếu đến hoa mắt, nhìn rõ cảnh này xong thì tức giận gì cũng biết mất tăm.

“Ngại quá, quấy rầy các cậu ngủ rồi.” Ông ta giải thích ngay.

“Hành tinh này không phải không còn ai sao? Bây giờ lại xuất hiện ở đây, ông rốt cuộc muốn làm gì?” Olivia thoáng nhướng mày, tiếp tục truy hỏi.

“Thật xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ đến đây tra dầu cho người máy theo thông lệ thôi, thấy dự báo thời tiết bảo nơi này lại có tuyết rơi, tôi lo đầu họ bị đóng băng rụng mất. Cậu biết đấy, đầu của mấy người máy này lắp không chắc lắm…” Người nọ yếu ớt giải thích, giải thích nửa ngày sau mới kịp phản ứng: “Không đúng, phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ!

Hai đứa trẻ các cậu sao lại có mặt ở đây? Chỗ này không có khu người ở đâu, không nên chạy lung tung!”

Thế là người nọ mắt to trừng mắt nhỏ cùng Olivia.

Đúng lúc này, Mục Căn rốt cuộc cũng tỉnh, cậu bị đèn pin của Olivia đánh thức.

“Ollie, cậu tính đi tè hả? Tớ cũng muốn…” Nửa đêm thức giấc = đi tè, đẳng thức đã ăn sâu bén rễ vào đầu Mục Căn.

Tầm mắt của Olivia lẫn người kia nhất tề nhắm về hướng cậu.

Dưới ánh nhìn chằm chặp của cả hai, Mục Căn cuối cùng bị trừng đến tỉnh táo hẳn. Bắt gặp trong phòng bỗng có thêm một người sống, Mục Căn ngẩn người, mãi lâu sau, cậu rốt cuộc mở miệng:

“Xin chào.”

“Xin, xin chào.” Người kia cũng ngây ngốc chào hỏi Mục Căn.

Mắt dừng trên mặt người kia, thận trọng đánh giá một lát, Mục Căn dè dặt nói: “Ông… có vẻ không khỏe lắm ạ…”

Cậu đang chỉ mắt người nọ, toàn bộ vành mắt trái đều bầm xanh, chắc đau lắm nha ~

“…” Nghe đến câu này, người nọ nhảy dựng lên: “Tôi không khỏe chả phải tại cậu hả! Đây là cậu đánh! Cậu đánh đấy! Đồ nhóc con xấu xa!”

Lần này đến lượt Mục Căn đần mặt.

Cẩn trọng mát xa hốc mắt cho người ta, nom làn da tràn đầy nếp nhăn dưới tay, Mục Căn nhỏ giọng hỏi Olivia đứng bên: “Ollie, cậu nói tớ có phạm pháp không? Đây là một cụ già nha…”

Olivia câm nín nhìn cậu.

“Cậu mới là cụ già, tôi mới hai trăm tám mươi tuổi thôi!” Lời bị nghe được, giọng phản bác trung khí mười phần tức tốc vang lên từ bên dưới.

Mục Căn sững người.

“Ách, xin lỗi ông…” Cậu toan giải thích theo thói quen.

“Đừng gọi tôi là ông, tôi mới hai trăm tám mươi tuổi thôi.” Người bên dưới lại kháng nghị.

“Vậy… xin hỏi tôi nên gọi ngài thế nào?” Mục Căn khó xử.

“Gọi tôi là Jimmy được rồi.” Mặc ý Mục Căn mát xa cho mình hồi lâu, người nọ rốt cuộc báo tên.

Mục Căn cũng tự giới thiệu bản thân một chút, kể hết những việc trải qua cả ngày nay xong, cậu lại cho biết nguyên nhân tới đây.

“Chúng tôi tìm một quý bà tên là Dolai, đáng tiếc, nghe lời nhắn của bà thông qua mấy người máy tại đây mới biết bà đã qua đời…”

Dè đâu —

“Những người này đúng là do tiểu thư Dolai để lại.” Jimmy dùng mắt phải còn sót lại nhìn Mục Căn: “Nhưng ai bảo cô ấy chết rồi?”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Có Kiếp Sau
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...