1
Mùng sáu tháng sáu, trên hoàng lịch ghi rõ là ngày tốt, thích hợp cưới gả.
Đáng tiếc, Tô Vân Hòa lại không có phúc ấy.
Sáng sớm tinh mơ, hồ sen trong Hầu phủ đã bị người vây kín.
Ta bưng một bát chè hạt sen, ngồi trong thủy đình bên hồ, dùng thìa nhỏ chậm rãi khuấy, nhìn đám hạ nhân vớt t.h.i t.h.ể mặc váy đỏ kia từ trong hồ lên.
Chiếc váy đỏ ngâm trong nước suốt một đêm, màu sắc trái lại còn tươi hơn.
Lúc này ướt sũng, dán c.h.ặ.t lên t.h.i t.h.ể.
“Vân Hòa, Vân Hòa ơi…”
Phu quân tốt của ta, Viên Thừa Tự, ngay cả ngoại bào cũng chưa kịp mặc, chỉ khoác trung y đã lao tới.
Hắn nhảy xuống nước, giật lấy t.h.i t.h.ể từ tay hạ nhân, ôm c.h.ặ.t vào lòng, khóc lóc t.h.ả.m thiết như thể c.h.ế.t sinh mẫu.
Không đúng.
Sinh mẫu hắn, lão phu nhân Hầu phủ, vẫn còn sống sờ sờ, lúc này đang được nha hoàn đỡ đứng dưới hành lang.
Ta múc một thìa chè hạt sen đưa vào miệng.
Độ ngọt vừa vặn.
“Là ngươi, Thẩm Niệm, là ngươi đúng không?”
Viên Thừa Tự đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu trừng về phía ta.
Hắn cẩn thận đặt t.h.i t.h.ể của Tô Vân Hòa xuống bờ, rồi ngay sau đó như một con ch.ó hoang phát điên, lao thẳng về phía ta.
Đám hạ nhân định ngăn lại nhưng bị hắn đẩy văng ra.
Hắn xông vào thủy đình, tay phải bóp lấy cổ ta, nhấc ta khỏi ghế đá.
“Độc phụ, ngươi đúng là độc phụ! Ngoài ngươi ra thì còn ai sẽ ra tay với Vân Hòa?!”
Ngón tay hắn siết c.h.ặ.t, móng tay cắm sâu vào da thịt ta.
“Ta muốn ngươi đền mạng cho Vân Hòa!”
Mũi chân ta rời khỏi mặt đất, cổ bị bóp đau đến tê dại.
Chiếc bát trong tay rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ b.ắ.n tung tóe khắp nơi.
Nhưng ta vẫn cố gắng kéo ra một nụ cười.
“Phu… phu quân, tay chàng… thật lớn…”
Dù trước mắt hoa lên đầy sao, nhưng nhìn khuôn mặt Viên Thừa Tự vì phẫn nộ mà méo mó biến dạng, ta bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Thế nên ta bật cười thành tiếng.
Vì cổ họng bị bóp c.h.ặ.t, tiếng cười của ta khàn đặc, quái dị, Viên Thừa Tự rõ ràng sững người trong chớp mắt.
Chính là lúc này.
Tay phải ta đột ngột vung lên, năm ngón cong lại như móc câu, thẳng tay chọc vào hai mắt hắn…
Trong lúc hoảng loạn, Viên Thừa Tự bỗng buông tay, lảo đảo lùi mấy bước, đập mạnh vào cột đình.
Ta ngã ngồi lại trên ghế đá, ôm cổ ho sặc sụa.
Tô Vân Hòa quả nhiên là thịt trong tim hắn.
2
Ánh mắt Viên Thừa Tự như d.a.o cứa từng nhát lên mặt ta.
“Thẩm Niệm, ngươi bớt giả điên giả dại trước mặt ta! Có phải là ngươi làm không?”
Ta ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt bị tổn thương:
“Phu quân sao lại hỏi như vậy? Đêm qua ta đã nghỉ sớm, sáng nay thức dậy nghe nói trong hồ có chuyện náo nhiệt nên mới qua xem.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-niem/1.html.]
“Đêm qua ngươi không ra khỏi viện?”
“Có ra. Hôm qua chập tối, Vân Hòa muội muội nói muốn ăn bánh quế hoa do ta làm, ta đích thân mang một đĩa sang cho nàng, nàng còn nói cảm ơn ta nữa.”
Đó là sự thật.
Nửa Hầu phủ đều nhìn thấy giờ Dậu ta xách hộp thức ăn tới Tây thiên viện, ở trong phòng Tô Vân Hòa đúng một nén hương.
“Sau đó thì sao?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Viên Thừa Tự nghiến răng hỏi.
“Sau đó ta về phòng ngủ chứ sao. Rửa mặt, thay y phục rồi đọc sách một lúc, đúng giờ Tuất thì nghỉ. Lục Hà có thể làm chứng, nàng ấy trực đêm.”
Lục Hà là nha hoàn thân cận của ta.
Lúc này nàng đang đứng trong đám người, mặt tái mét, nghe vậy liền gật đầu lia lịa:
“Đúng, đúng vậy thưa Hầu gia, phu nhân tối qua giờ Tuất đã nghỉ, nô tỳ canh ngoài cửa, không thấy phu nhân ra ngoài.”
“Ai biết được ngươi có mua chuộc nha hoàn hay không?”
Viên Thừa Tự hoàn toàn không tin.
Hắn chỉ vào t.h.i t.h.ể, tay run rẩy:
“Vân Hòa sao có thể vô duyên vô cớ rơi xuống hồ? Nàng ấy sợ nước nhất!”
Ta thuận theo ngón tay hắn nhìn qua, nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi mắt bỗng sáng lên:
“Ta biết rồi.”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía ta.
“Chắc là ban đêm muội muội Vân Hòa muốn ra thưởng sen, lại không biết bơi, lỡ chân rơi xuống nước.”
Ta ghiêm túc phân tích:
“Chàng nhìn xem, bụi lau bên bờ hồ kia có dấu vết bị đè xuống, nhất định là lúc muội muội ngã xuống đã bám vào. Ai, cũng trách ta, lẽ ra nên nhắc nàng ban đêm đừng lại gần mép nước.”
Ta nói vô cùng chân thành tha thiết.
Viên Thừa Tự nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt hận không thể nuốt sống ta.
Nhưng hắn không lấy ra được bất kỳ chứng cứ nào.
Bên bờ hồ không có gì cả.
Không có dấu vết xô đẩy, cũng không có dấu vết giãy giụa.
“Hầu gia.”
Nha hoàn thân cận của Tô Vân Hòa là Xuân Hạnh đột nhiên nhào tới quỳ xuống đất:
“Hôm qua di nương vẫn còn rất tốt, chỉ là sau khi phu nhân tới, tâm trạng di nương không được vui, nói muốn một mình yên tĩnh nên đuổi hết bọn nô tỳ chúng tôi ra ngoài. Nhất định là phu nhân đã nói lời gì đó kích thích di nương.”
Ta quay sang Xuân Hạnh, vẻ mặt đầy hiếu kỳ:
“Ta nói gì cơ? Sao ta không nhớ?”
Xuân Hạnh nghẹn họng.
Nàng ta đương nhiên không nói ra được gì.
Bởi vì hôm qua ta tới phòng Tô Vân Hòa thật sự chỉ mang sang một đĩa bánh quế hoa.
Còn thuận miệng nói thêm mấy câu như bảo muội muội ăn lúc còn nóng, trời nóng thì chú ý thân thể các kiểu, nhưng từ đầu tới cuối ta đều nói năng ôn hòa, bất kỳ ai cũng không thể bắt bẻ ra lỗi.
Ngược lại, Tô Vân Hòa đã nói không ít lời.
3
Nàng ta nói ta chiếm giữ vị trí chính thất suốt ba năm, đã đến lúc nên biết điều mà nhường chỗ.
Lại nói Hầu gia yêu nàng ta, cả đời này chỉ cần một mình nàng ta, ta cần gì phải cố chấp gắng gượng?
Cuối cùng, nàng ta còn uy h.i.ế.p ta, nói nếu ta thức thời thì tự mình xin rời đi, nàng ta còn có thể chừa cho ta một phần thể diện.
--------------------------------------------------