Nàng ta nói năng lộn xộn:
“Tỷ kéo muội lên đi, muội sẽ nghe lời tỷ… muội không tranh nữa… muội thật sự không tranh nữa…”
Ta lặng lẽ nhìn nàng ta, nhìn rất lâu.
Rồi kéo nàng ta lên.
Liễu Mộng Ly ngã phịch xuống đất, hơn nửa người đã ướt sũng.
Nàng ta ôm lấy đầu gối, run lẩy bẩy, nhìn ta như nhìn một con ác quỷ.
Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
“Liễu Mộng Ly, nghe cho kỹ đây. Vị trí phu nhân Hầu phủ là của ta, trái tim của Hầu gia muội muốn thì cứ việc lấy, nhưng trong tòa phủ này, ta mới là người quyết định. Muội an phận thủ thường làm Liễu phu nhân của muội, ta còn dung được muội. Nếu muội còn dám động tâm tư lệch lạc nữa…”
Ta vươn tay, giúp nàng ta vuốt lại mái tóc ướt sũng trước trán.
“Hãy nhớ mùi vị của nước hồ sen này.”
Toàn thân Liễu Mộng Ly run lên, nước mắt tuôn ra dữ dội hơn nhưng không dám khóc thành tiếng.
Ta đứng dậy, phủi phủi tay như thể có bụi bẩn không tồn tại.
“Đêm lạnh rồi, Liễu muội muội vẫn nên về nghỉ sớm thì hơn.”
Nói xong ta xoay người rời đi.
Đi được vài bước, phía sau truyền đến tiếng khóc bị đè nén của Liễu Mộng Ly.
Ta không quay đầu lại.
Con chuột đã bị dọa vỡ mật rồi thì không dám c.ắ.n bậy.
Chỉ mong nàng ta thật sự học ngoan rồi.
28
Xách đèn l.ồ.ng trở về viện, Lục Hà đang đứng chờ sốt ruột trước cửa, thấy ta về mới thở phào nhẹ nhõm.
“Phu nhân, người không sao chứ?”
“Không sao.”
Ta đưa đèn l.ồ.ng cho nàng ấy.
“Liễu muội muội trượt chân, suýt rơi xuống hồ, ta kéo nàng ta một phen.”
Lục Hà trừng to mắt: “Nàng ta không làm gì phu nhân chứ?”
“Nàng ta không dám.”
Ta bước vào phòng, rót một chén trà nóng sưởi tay.
“Ít nhất là bây giờ không dám.”
“Vậy sau này thì…”
“Sau này tính sau.”
Ta uống một ngụm trà, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trăng đã ngả về tây, trời sắp sáng rồi.
Đêm nay, Liễu Mộng Ly chắc sẽ gặp ác mộng.
Rất tốt.
Con người phải biết sợ một chút mới biết chừng mực.
Đột nhiên, ta nhớ lại lời Liễu Mộng Ly vừa nói.
Nàng ta nói trong lòng Viên Thừa Tự chỉ có nàng ta.
Thật nực cười.
Loại người như Viên Thừa Tự, làm sao có thể có “lòng”?
Thứ hắn có chỉ là lòng chiếm hữu, là thể diện, là cảm giác mới mẻ.
Hôm nay là ngươi, ngày mai hoàn toàn có thể là người khác.
Đêm đó, Liễu Mộng Ly lại bệnh.
Nghe nói là nhiễm phong hàn, nằm liệt giường không dậy nổi.
Xuân Hạnh mỗi ngày đều đi bếp lấy t.h.u.ố.c, lúc đi cúi đầu, gặp ai cũng né tránh, như thể mang trong lòng chuyện thẹn thùng.
Viên Thừa Tự đi thăm một lần, về nói:
“Mộng Ly sắc mặt kém lắm, nói chuyện cũng không có tinh thần, chắc là bị dọa rồi.”
Hắn nói câu đó khi đang dùng bữa tối trong phòng ta.
Lão phu nhân từ chùa trở về.
Cả nhà ăn trưa tại viện của lão phu nhân, sau bữa cơm Viên Thừa Tự hiếm hoi đi cùng ta về viện.
Lão phu nhân còn đặc biệt dặn dò, bảo hai phu thê phải thân cận với nhau hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-niem/16.html.]
“Bị dọa sao?”
Ta múc canh cho hắn.
“Liễu muội muội gan nhỏ, có lẽ ban đêm nằm mơ thấy ác mộng.”
Viên Thừa Tự nhận bát canh, liếc nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp:
“Đêm đó nàng và Mộng Ly ở bên hồ sen, đã nói những gì?”
Ta ngẩng mắt, vẻ mặt ngơ ngác:
“Có nói gì đâu, chỉ ngắm trăng nói trăng đẹp. Sau đó Liễu muội muội trượt chân, suýt rơi xuống hồ, ta kéo nàng ta một phen, nàng ta liền bị dọa.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi. Có lẽ Liễu muội muội nhớ tới chuyện của Vân Hòa muội muội, trong lòng sợ hãi. Hầu gia nên đến bầu bạn với nàng ấy nhiều hơn.”
Ta nói rất thành khẩn, ngược lại Viên Thừa Tự lại không biết đáp thế nào.
Hắn im lặng uống hết canh rồi đặt bát xuống.
“Niệm nhi, nàng gả vào đây đã ba năm rồi.”
“Ừm.”
“Ba năm rồi.”
Hắn lẩm bẩm, như đang nói với chính mình:
“Sao ta lại cảm thấy, ta chưa từng nhìn hiểu nàng.”
Ta cúi đầu ăn cơm, không đáp lời.
Hiểu hay không thì có gì quan trọng?
Trên đời này, có mấy người thật sự hiểu được nhau?
Phụ thân ta không hiểu vì sao mẫu thân ta luôn khóc.
Mẫu thân ta không hiểu vì sao ta đầu óc không linh hoạt.
Viên Thừa Tự không hiểu vì sao ta có thể nhẫn nhịn suốt ba năm.
Ta cũng không hiểu bọn họ.
Vì sao cứ phải làm những chuyện đơn giản trở nên phức tạp như vậy?
Thích thì giữ lại, không thích thì đuổi đi.
Vướng đường thì trừ bỏ.
Đơn giản biết bao.
29
“Hầu gia.”
Ta đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Nếu chàng lo cho Liễu muội muội thì qua xem nàng ấy đi. Bên ta không có việc gì.”
Viên Thừa Tự nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy:
“Được.”
Hắn đi rồi.
Lục Hà vào thu dọn bát đũa, nhỏ giọng nói:
“Tối nay vốn dĩ hầu gia nên nghỉ lại ở đây…”
“Nghỉ ở đâu cũng vậy thôi.”
Ta đứng dậy đi tới bên cửa sổ.
“Liễu Mộng Ly bây giờ, e là vừa nhìn thấy hắn đã run rồi.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì nàng ta đã biết, chỗ dựa của mình căn bản không đáng tin. Đêm đó ở hồ sen, nàng ta tưởng ta sẽ đẩy nàng ta xuống, nhưng ta lại kéo nàng ta một phen.”
“Nàng ta biết ta có thể g.i.ế.c nàng ta, cũng có thể cứu nàng ta. Mạng của nàng ta nằm trong tay ta, cảm giác ấy còn khó chịu hơn cả c.h.ế.t.”
Lục Hà nửa hiểu nửa không.
Ta không giải thích thêm.
Có những chuyện không cần hiểu, chỉ cần biết kết quả là đủ.
Liễu Mộng Ly lần bệnh này kéo dài nửa tháng.
Nửa tháng ấy trong phủ sóng yên gió lặng, lão phu nhân càng thêm dựa dẫm vào ta, mọi việc trong phủ đều giao cho ta quản.
Ngay cả chìa khóa tư khố của bà, bà cũng đưa cho ta giữ một chiếc.
Viên Thừa Tự đối với ta cũng khách khí hơn nhiều, không còn lạnh nhạt như trước.
--------------------------------------------------