Thỉnh thoảng còn ghé viện ta ngồi một lát, nói vài câu chuyện phiếm.
Dù đều là những lời không quan trọng, nhưng dù sao cũng hơn là không có gì.
Đám hạ nhân thì kẻ nào kẻ nấy cung kính, không còn ai dám ngoài mặt vâng dạ sau lưng làm khác.
Mọi thứ đều rất tốt.
Vụ án của Tô Vân Hòa rốt cuộc cũng khép lại.
Triệu bộ đầu đích thân tới phủ hồi bẩm, trước mặt lão phu nhân, Viên Thừa Tự và ta, nói năng kín kẽ không lọt giọt nước nào:
“Khám nghiệm hiện trường không có dấu vết ẩu đả, t.h.i t.h.ể không có ngoại thương, trong bụng không phát hiện dư lượng t.h.u.ố.c.”
“Hồ sen sâu bốn thước, người thường đứng có thể chạm n.g.ự.c, nhưng nếu say rượu hoặc choáng váng trượt chân thì quả có khả năng c.h.ế.t đuối. Tổng hợp lại, kết luận là t.a.i n.ạ.n trượt chân rơi xuống nước.”
Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, niệm một tiếng Phật.
Sắc mặt Viên Thừa Tự khó coi, nhưng không nói gì.
Ta đứng dậy, khẽ cúi người với Triệu bộ đầu:
“Vất vả cho Triệu bộ đầu rồi.”
Triệu bộ đầu nhìn ta một cái, ánh mắt trầm xuống, chắp tay đáp:
“Phu nhân khách khí, là phận sự.”
Tiễn Triệu bộ đầu đi, lão phu nhân nắm tay ta nói:
“Vậy là tốt rồi, án kết thúc, trong phủ cũng được yên tĩnh.”
“Vâng, tổ mẫu cứ yên tâm.”
Viên Thừa Tự bỗng nhiên lên tiếng:
“Tổ mẫu, tôn nhi thấy, hồ sen bên kia vẫn nên lấp đi thì hơn.”
Lão phu nhân sững lại: “Lấp đi? Vì sao?”
“Không may mắn.”
Giọng Viên Thừa Tự trầm thấp.
“Vân Hòa c.h.ế.t ở đó, Mộng Ly cũng suýt rơi xuống. Cái hồ ấy, tà tính.”
Lão phu nhân do dự nhìn sang ta:
“Niệm nhi, con thấy sao?”
“Hầu gia nói cũng có lý. Chỉ là hồ sen ấy do năm xưa lão hầu gia xây, lấp đi thì đáng tiếc. Chi bằng mời cao tăng làm một buổi pháp sự siêu độ vong hồn, rồi dựng một tảng thạch cảm đương trấn tà bên hồ, vậy là được.”
Lão phu nhân liên tục gật đầu:
“Chủ ý này hay! Vừa giữ được thể diện, lại an lòng người.”
Viên Thừa Tự còn muốn nói gì đó, nhưng liếc nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn ngậm miệng.
Pháp sự được định vào ba ngày sau.
30
Mời về là cao tăng của chùa Long Tuyền ngoài thành.
Đến bảy tám người, bày trận thế bên hồ sen, tụng kinh niệm Phật, gõ mõ khua chuông, làm rình rang suốt cả ngày.
Hạ nhân trong phủ đều kéo đi xem náo nhiệt.
Ta cũng đi.
Đứng từ xa ngoài đám đông, lặng lẽ nhìn.
Các hòa thượng mặc cà sa, nhắm mắt tụng kinh, hương khói lượn lờ.
Mặt nước dưới ánh nắng lấp lánh gợn sóng, lá sen đã héo quá nửa, chỉ còn mấy mảnh lá tàn trôi nổi trên mặt hồ.
Nhìn vào quả thực có mấy phần thê lương.
“A di đà Phật.”
Một lão hòa thượng đi tới trước mặt ta, chắp tay, nói:
“Nữ thí chủ, trong hồ oan hồn oán khí chưa tan, còn cần làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, mới có thể hóa giải.”
Ta nhìn ông, nghiêm túc hỏi:
“Đại sư, vì sao oan hồn oán khí chưa tan? Là c.h.ế.t oan sao?”
Lão hòa thượng không ngờ ta lại hỏi như vậy, khựng lại một chút rồi mới nói:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Chúng sinh đều khổ, chấp niệm khó tiêu. Có oan hay không đã không còn quan trọng. Quan trọng là người sống được an tâm, người c.h.ế.t được an nghỉ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-niem/17.html.]
Ta gật đầu: “Đại sư nói rất đúng.”
An tâm.
Nhưng ta phải làm sao mới có thể an tâm đây?
Khi Tô Vân Hòa c.h.ế.t, ta không hề thấy bất an.
Khi Liễu Mộng Ly bị dọa vỡ mật, ta cũng không thấy bất an.
Lần duy nhất ta bất an, là năm ta bảy tuổi, nhìn thấy bộ dạng phụ thân nằm trên giường sau khi ngã ngựa.
Khi đó ta hỏi mẫu thân: “Phụ thân sẽ c.h.ế.t sao?”
“Không đâu, nhưng sau này sẽ không thể có thêm con nữa.”
Ta lại hỏi: “Vậy Dung di nương thì sao?”
Ánh mắt mẫu thân ảm đạm: “Đã đưa đến trang viên rồi.”
Khi ấy ta không hiểu, bây giờ thì hiểu rồi.
Dung di nương là người trong tim phụ thân, sau khi phụ thân ngã ngựa, nàng liền thất sủng.
Bởi vì nàng khắc phu.
Bởi vì nàng khiến phụ thân tuyệt tự.
Nhưng chẳng phải đó là t.a.i n.ạ.n sao?
Là ta cho con ngựa ăn cỏ kích thích tinh thần, ngựa hoảng lên, phụ thân mới ngã.
Cho nên bi kịch của Dung di nương là do ta gây ra.
Ta từng vì chuyện này mà bất an một thời gian, nhưng sau đó ta nghĩ thông rồi.
Nếu Dung di nương không vào cửa, mẫu thân sẽ không khóc.
Nếu phụ thân không nạp thiếp, ta sẽ không cho ngựa ăn cỏ.
Nếu mọi chuyện trên đời đều làm theo quy củ, thì sẽ không có tai nạn.
Cho nên lỗi không ở ta.
Mà ở quy củ.
Ở trong tòa trạch viện này, trong kinh thành này, trong cái thế đạo này, trong những quy củ quanh co, khẩu thị tâm phi, tranh giành lẫn nhau ấy.
Ta nghe không hiểu những quy củ đó.
Vì vậy ta làm theo quy củ của chính mình.
Quy củ của ta rất đơn giản: Ai khiến ta khó chịu, ta sẽ khiến kẻ đó còn khó chịu hơn.
31
Sau khi pháp sự kết thúc, bên hồ sen dựng lên một tấm bia đá xanh, trên đó khắc ba chữ lớn “Thạch Cảm Đương”.
Nghe nói có thể trấn tà đuổi quỷ, bảo hộ một phương bình an.
Từ đó trở đi, hạ nhân dám lại gần hồ sen, thậm chí còn dám giặt đồ bên hồ, vừa làm vừa buôn chuyện.
“Thạch Cảm Đương này linh thật, nước hồ cũng chẳng còn âm u nữa.”
“Đúng vậy, cao tăng đã khai quang mà.”
“Chỉ tiếc cho Tô di nương, tuổi còn trẻ như thế…”
Họ nói tới nói lui, bỗng thấy ta đi tới, lập tức im bặt, cúi đầu làm việc.
Ta đi đến trước tấm bia đá, đưa tay sờ lên.
Đá lạnh buốt, vết khắc rất sâu.
“Phu nhân.”
Lục Hà nhỏ giọng nói: “Ở đây gió lớn, về thôi.”
“Ừ.”
Ta xoay người rời đi, đi được mấy bước lại ngoái đầu nhìn một lần.
Tấm bia đứng bên hồ, như một vị thần hộ mệnh trầm mặc.
Nhưng nó bảo hộ cho ai đây?
Người sống hay người c.h.ế.t?
Là sự yên ổn của hầu phủ, hay là thứ gì khác?
--------------------------------------------------