Quả nhiên lão phu nhân rất vui:
“Con có tấm lòng ấy là tốt rồi, bạc không cần con bỏ, để phủ chi.”
“Vậy thiếp xin dày mặt, thay tổ mẫu lo liệu việc này nhé.”
Liễu Mộng Ly cười tươi như hoa, ánh mắt lướt sang ta:
“Tỷ tỷ sẽ không để bụng chứ?”
Ta đang gắp một lát củ sen, nghe vậy ngẩng đầu lên ngơ ngác:
“Để bụng chuyện gì?”
“Để bụng chuyện thiếp đứng ra lo khu vườn ấy đó.”
Liễu Mộng Ly giả vờ bất an,
“Dù sao việc trong phủ trước nay đều do tỷ tỷ làm chủ.”
“Không để bụng. Liễu muội muốn làm thì cứ làm, cần giúp gì cứ nói.”
Nụ cười trên mặt Liễu Mộng Ly càng sâu:
“Tỷ tỷ thật tốt.”
Viên Thừa Tự cũng hiếm khi lộ ra ý cười:
“Mộng Ly có lòng như vậy, tổ mẫu vui là được.”
Một bữa cơm ăn trong không khí vui vẻ hòa thuận.
19
Tan tiệc, trên đường về viện, Lục Hà nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, Liễu phu nhân đây là muốn cướp mất hào quang của người đấy. Việc sửa vườn lớn như vậy, nàng ta ôm hết về làm, nếu làm tốt thì lão phu nhân sẽ càng coi trọng nàng ta, Hầu gia cũng sẽ càng thích nàng ta hơn.”
“Ừ.”
“Người không lo sao?”
“Lo cái gì?”
Ta cười: “Sửa vườn là chuyện tốt mà.”
Lục Hà muốn nói lại thôi.
Ta biết nàng đang nghĩ gì.
Liễu Mộng Ly mượn danh nghĩa sửa vườn, liền có thể danh chính ngôn thuận xen tay vào việc trong phủ, điều động nhân lực, chi bạc.
Đây là muốn từng chút một moi lấy quyền quản gia.
Nhưng ta không để tâm.
Bởi vì ta biết, khu vườn phía đông kia, không thể sửa xong được.
Rất nhanh, Liễu Mộng Ly đã hừng hực khí thế bắt tay vào làm.
Nàng tự mình đến Đông viên xem xét, vẽ bản vẽ, định hoa cỏ rồi tìm thợ.
Bạc tiêu ra như nước chảy.
Ngày khởi công, nàng ta đặc biệt mời lão phu nhân tới xem.
Lão phu nhân nhìn cảnh tượng náo nhiệt, liên tục khen nàng ta làm việc giỏi giang.
Viên Thừa Tự cũng tới.
Hắn trước mặt gia nhân, khoác vai Liễu Mộng Ly nói:
“Mộng Ly làm việc, ta yên tâm.”
Liễu Mộng Ly nép vào lòng hắn, cười như con mèo vừa trộm được cá.
Nhưng đến ngày khởi công thứ ba thì xảy ra chuyện đầu tiên.
Một người thợ từ thang ngã xuống, gãy chân.
Liễu Mộng Ly vội cho người đưa đến y quán, lại bồi thường mười lượng bạc, mới coi như ép được chuyện xuống.
Ngày thứ năm, đá Thái Hồ vận đến, lúc dỡ hàng dây thừng bị đứt, đập bị thương hai tên tiểu tư.
Liễu Mộng Ly lại phải bồi bạc.
Ngày thứ bảy, đào ao thì đào lên thứ không sạch sẽ.
Là mấy mảnh xương vụn, nhưng không biết là xương người hay xương thú?
Đám thợ nhao nhao kêu xui xẻo, không chịu làm tiếp.
Liễu Mộng Ly tức đến mặt tái xanh, mời hòa thượng đến làm pháp sự, lại tăng tiền công mới miễn cưỡng ổn định được họ.
Ngày thứ mười, một trận mưa thu, nửa cái đình vừa xây xong thì nền móng sụp xuống.
Liễu Mộng Ly đứng trước đống đổ nát, toàn thân run rẩy.
Bên lão phu nhân nghe tin, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Mộng Ly vẫn còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-niem/11.html.]
Rồi không nhắc đến chuyện đi xem vườn nữa.
Viên Thừa Tự cũng bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Sửa một cái vườn thôi mà sao nhiều chuyện thế? Nếu không biết làm thì để Thẩm Niệm tiếp quản.”
Liễu Mộng Ly nghiến răng nói:
“Thiếp làm được.”
Nhưng nàng ta không làm được.
Bởi vì những “tai nạn” đó đều không phải tai nạn.
Cái thang của thợ, là ta sai người động tay động chân.
Dây thừng là dây cũ nhiều năm, ta cho người đổi vào.
Xương vụn là ta chôn sẵn từ trước.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Còn nền móng sụp xuống…
Mưa thu chỉ là cái cớ, nguyên nhân thật sự là vôi xây nền bị trộn quá nhiều cát.
Những chuyện này ta làm rất kín kẽ, không để lại dấu vết.
Cho dù có tra, cũng chỉ tra ra thợ bất cẩn, vật liệu không chắc, ông trời không chiều lòng người.
Liễu Mộng Ly có khổ cũng không nói ra được.
Việc sửa vườn kéo dài một tháng, bạc tiêu không ít, mới miễn cưỡng đào xong cái ao.
Bóng dáng cái đình còn chưa thấy đâu.
Bên lão phu nhân không cấp thêm bạc nữa.
Hồi môn của Liễu Mộng Ly bị nàng đem bù vào hơn nửa, xót đến tim thắt lại.
Nàng ta không dám tìm lão phu nhân xin tiền nữa, chỉ có thể tìm Viên Thừa Tự.
Viên Thừa Tự ban đầu còn an ủi nàng ta, về sau số lần nhiều lên cũng bực mình:
“Rốt cuộc nàng có làm được không? Không được thì đừng sửa nữa!”
“Hầu gia.”
Liễu Mộng Ly nước mắt lưng tròng:
“Thiếp chỉ là muốn tận hiếu với tổ mẫu…”
“Tận hiếu cũng không phải tận kiểu này.”
Viên Thừa Tự phất tay áo bỏ đi.
20
Liễu Mộng Ly đứng trong khu vườn trống trải.
Nhìn cái ao đào dở, nền đình xây dở, gạch đá gỗ ngổn ngang khắp mặt đất…
Đột nhiên nàng ta ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối mà khóc.
Ta dẫn Lục Hà đi ngang qua, vừa khéo trông thấy.
“Liễu muội, sao vậy?”
Ta bước tới, quan tâm hỏi.
Liễu Mộng Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ.
Nàng ta nhìn ta, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện nỗi sợ hãi.
“Ngươi…”
Giọng nàng ta khàn đặc: “Là ngươi làm, đúng không?”
“Làm cái gì?”
Ta tỏ vẻ ngơ ngác.
“Những chuyện ngoài ý muốn này! Những xui xẻo này!”
Liễu Mộng Ly đột ngột đứng bật dậy, chỉ vào khu vườn tan hoang,
“Đều là ngươi giở trò!”
Ta chớp mắt, nghiêm túc nói:
“Liễu muội, lời không thể nói bừa. Những việc này thợ thuyền đều nói là phong thủy khu vườn không tốt, có tà ma.”
“Tà ma? Tà ma gì? Chính ngươi mới là tà ma!”
Ta nghiêng đầu:
“Liễu muội quên rồi sao? Lúc Vân Hòa muội muội c.h.ế.t, chính muội nói trong phủ có tà ma. Bây giờ vườn xảy ra chuyện, sao lại không phải tà ma? Ta còn nghi ngờ tà ma này là theo muội mà tới.”
Sắc mặt Liễu Mộng Ly trong nháy mắt tái nhợt.
“Ngươi… rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
--------------------------------------------------