Lý ma ma do dự chốc lát, rồi dập đầu thật mạnh:
“Làm được! Lão nô nhất định làm được.”
“Đi đi.”
Lý ma ma lui xuống.
Lục Hà khép cửa lại, quay về bên giường, vành mắt đã đỏ hoe:
“Phu nhân, vì sao người không vạch trần nàng ta? Bát t.h.u.ố.c đó nếu thật sự uống…”
“Nàng ta sẽ không để ta thật sự uống đâu.”
Ta nói bình thản.
“Nàng ta chỉ muốn ta bệnh nặng để dễ tiếp quản quyền quản gia. Hoa mạn đà la chắc chỉ là phòng hờ, lỡ như ta uống thật thì khiến ta thần trí không tỉnh táo, không nói được lời.”
Ta nằm lại trên giường, nhìn màn trướng.
“Cứ để nàng ta quản.”
“Quản gia… đâu có dễ.”
Ngày thứ hai sau khi Liễu Mộng Ly tiếp nhận việc quản gia, trong phủ đã rối tung.
Đầu tiên là tiền tháng phát chậm ba ngày, đám hạ nhân oán than không ngớt.
Tiếp đó là việc mua vải may áo đông xảy ra vấn đề, mua toàn hàng kém chất lượng, giặt một lần là co rút.
Than sưởi ở viện của lão phu nhân cũng không đủ.
Lão phu nhân lạnh đến ho sù sụ, nổi giận rất lớn.
Liễu Mộng Ly đầu tắt mặt tối chạy khắp nơi dập lửa.
Đến lúc này nàng ta mới phát hiện, quản gia không phải chỉ là ra lệnh.
Mỗi quản sự đều có tâm tư riêng, mỗi đồng bạc đều có nơi đi, mỗi mối nhân tình đều phải chiếu cố.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là sinh chuyện.
Mà nàng ta, một bình thê vừa mới vào cửa, căn cơ chưa vững, căn bản không trấn được cục diện.
Đến ngày thứ bảy, nhà bếp xảy ra chuyện.
Thịt heo mua về không tươi, mấy hạ nhân ăn xong bị tiêu chảy.
Liễu Mộng Ly muốn phạt Lý ma ma, Lý ma ma lập tức cãi lại:
“Liễu phu nhân, thịt heo này là do người bảo mua! Nói là rẻ, có thể tiết kiệm bạc cho phủ. Giờ xảy ra chuyện, sao lại đổ hết lên đầu lão nô?”
Liễu Mộng Ly tức đến run người.
“Ta bảo ngươi mua rẻ, đâu bảo ngươi mua đồ hỏng!”
“Rẻ thì không có hàng tốt, đạo lý này, Liễu phu nhân không biết sao?”
Lý ma ma cười lạnh.
Hai người cãi nhau trong bếp, làm ầm ĩ khắp nơi.
Cuối cùng kinh động đến lão phu nhân, lão phu nhân gọi cả hai tới, mỗi người bị đ.á.n.h năm mươi trượng.
Lý ma ma bị phạt cắt một tháng tiền tiêu.
Liễu Mộng Ly bị cấm túc ba ngày, không được phép can dự vào việc trong phủ nữa.
Khi Liễu Mộng Ly bước ra từ viện của lão phu nhân, mặt nàng ta đã xám xịt.
Nàng ta không ngờ, quyền quản gia mà mình tốn bao tâm cơ đoạt được lại mất nhanh như vậy.
Mà điều nàng ta càng không ngờ hơn là, bệnh của ta đột nhiên khỏi hẳn.
Ngày khỏi bệnh, ta đi thỉnh an lão phu nhân.
Lão phu nhân nắm tay ta, xót xa nói:
“Niệm nhi à, con vừa mới khỏe, đừng để mệt. Việc trong phủ vẫn để con quản, Mộng Ly còn trẻ, không hiểu chuyện, con đừng chấp nhặt với nó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-niem/14.html.]
“Xin tổ mẫu yên tâm, Niệm nhi hiểu.”
Từ viện của lão phu nhân đi ra, ta “tình cờ” gặp Liễu Mộng Ly.
25
Nàng ta đứng dưới hành lang, ánh mắt oán độc nhìn ta.
“Tỷ tỷ thật cao tay.”
Nàng ta nghiến răng nói: “Giả bệnh để ta tiếp quản, rồi âm thầm giở trò, khiến ta mất mặt. Giờ thì hay rồi, quyền quản gia lại trở về tay tỷ.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta nhìn nàng ta, khẽ mỉm cười.
“Liễu muội muội, muội sai rồi. Quyền quản gia, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi tay ta.”
Liễu Mộng Ly sững người.
“Muội cho rằng chỉ cần thay vài quản sự, chi vài khoản bạc, là có thể nắm cả Hầu phủ trong tay sao?”
Ta chậm rãi tiến lại gần nàng ta, giọng rất nhẹ.
“Muội có biết, trong phủ trên dưới có bao nhiêu người là người của ta không? Có bao nhiêu con mắt đang thay ta nhìn chằm chằm không? Mỗi việc muội làm, mỗi câu muội nói, ta đều biết.”
Ta dừng lại trước mặt nàng ta, nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Muội tu sửa vườn, ta không cho muội sửa xong. Muội muốn quản gia, ta không cho muội quản được. Liễu Mộng Ly, Hầu phủ này là địa bàn của ta. Muội ở đây, thì phải theo quy củ của ta.”
Nói xong ta xoay người rời đi, đi được mấy bước lại quay đầu bổ sung một câu:
“À phải rồi, bát t.h.u.ố.c muội mang tới ta đã đổ đi rồi. Lần sau muốn bỏ t.h.u.ố.c thì nhớ cho thêm đường, đắng quá ta thật sự không uống nổi.”
Liễu Mộng Ly đứng tại chỗ, mặt trắng bệch như quỷ.
Nàng ta giống như một chậu than vừa bị dội tắt, bên ngoài không còn tia lửa, nhưng bên trong vẫn âm ỉ cháy.
Nàng ta không còn hỏi han việc trong phủ, không còn lui tới trước mặt lão phu nhân, mỗi ngày chỉ ở trong viện của mình.
Thỉnh thoảng có sang thư phòng của Viên Thừa Tự ngồi một lúc, cũng chỉ yên lặng lặng lẽ.
Hạ nhân trong phủ đều nói Liễu phu nhân đã học ngoan rồi.
Chỉ có ta biết, nàng ta đang dồn nén.
Đêm rằm tháng mười, trăng tròn.
Lão phu nhân ra chùa ngoài thành cầu phúc, sẽ ở lại chùa ba ngày.
Viên Thừa Tự bị đồng liêu rủ đi uống rượu, đêm khuya vẫn chưa về.
Trong phủ yên tĩnh đến lạ.
Chỉ có tiếng canh phu gõ mõ, từng tiếng từng tiếng như gõ vào lòng người.
Ta ở trong phòng đọc sách, Lục Hà ngồi bên thêu khăn.
“Phu nhân.”
Lục Hà đột nhiên ngẩng đầu:
“Xuân Hạnh bên viện của Liễu phu nhân vừa tới truyền lời, nói Liễu phu nhân mời phu nhân ra hồ sen ngắm trăng.”
Ta đặt sách xuống, cười.
Cuối cùng cũng đến rồi.
“Chuẩn bị đèn.”
“Phu nhân, muộn thế này rồi, bên hồ sen lại… Tô di nương vừa mới c.h.ế.t không lâu, xui xẻo lắm! Liễu phu nhân lúc này gọi người tới, nhất định không có ý tốt.”
“Ta biết, nên mới phải đi.”
Lục Hà còn muốn khuyên, ta xua tay:
“Ngươi ở lại trong viện. Nếu sau một canh giờ ta chưa về, thì sang tiền viện tìm Hầu gia. Cứ nói ta và Liễu muội muội đang ở hồ sen ngắm trăng, sợ Hầu gia lo lắng, nên bảo hắn tới đón.”
“Nô tỳ nhớ rồi.”
Ta xách một chiếc l.ồ.ng đèn, một mình đi về phía hồ sen.
--------------------------------------------------