Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THẨM NIỆM

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi đó ta chỉ liên tục gật đầu.

“Đúng, ngươi nói đều đúng, ta hiểu rồi.”

Lúc rời đi, ta từng quay đầu nhìn lại một lần.

Tô Vân Hòa đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một miếng bánh quế hoa, khóe môi nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Chắc hẳn nàng ta nghĩ rằng ta, một chính thất đầu óc không lanh lợi, cuối cùng cũng biết khó mà lui rồi.

Nhưng nàng ta không biết.

Thẩm Niệm ta, nghe người ta nói chuyện, xưa nay chỉ nghe theo đúng nghĩa mặt chữ.

“Hầu gia.”

Quản gia vội vã chạy tới: “Người của quan phủ đến rồi.”

Viên Thừa Tự hít sâu một hơi, hung hăng trừng ta một cái, rồi quay người đi đối phó với nha dịch.

Ta đứng tại chỗ, khẽ thở dài một tiếng.

“Phu nhân.”

Lục Hà mặt mày tái nhợt tiến lại gần:

“Chúng ta về phòng thôi.”

“Về phòng làm gì?”

Ta lắc đầu, chỉ về phía hồ sen:

“Bảo người thay nước, rắc thêm nhiều vôi sống vào. Hồ sen này năm nay e là không nở được nữa, đáng tiếc thật.”

Ngừng một chút, ta lại nói:

“À phải rồi, bộ y phục Vân Hòa muội muội mặc hôm nay vải vóc không tệ, giặt sạch rồi mang ra tiệm may xem có sửa thành món khác được không. Dẫu sao cũng là tâm ý của Hầu gia, đừng lãng phí.”

Sắc mặt Lục Hà càng trắng bệch hơn.

Ta xoay người đi về viện của mình.

Khi đi ngang qua hành lang, ta thấy Viên Thừa Tự đang nói chuyện với bổ đầu, trông có vẻ vô cùng kích động.

Khóe mắt bổ đầu liếc về phía ta.

Ta mỉm cười dịu dàng, khom người hành lễ, rồi tiếp tục bước đi.

Dưới hành lang, giàn t.ử đằng đang nở rộ.

Từng chùm từng chùm rũ xuống, tựa như thác nước màu tím.

Ta đưa tay hái một chùm nhỏ, cầm trong tay mà nghịch.

Đến trước cửa viện, ta dừng bước, quay đầu nhìn về hướng hồ sen.

“Tô Vân Hòa.”

Giọng ta nhẹ đến mức chỉ mình ta nghe thấy:

“Chẳng phải ngươi muốn một đời một kiếp, chỉ hai người thôi sao? Giờ thì tốt rồi, ngươi c.h.ế.t đúng vào độ tuổi đẹp nhất, cả đời này hắn sẽ không thể nào quên ngươi.”

Trong viện, cây lựu đã kết những quả nhỏ.

Ta bước tới, sờ lên lớp vỏ cây thô ráp, tự nói một mình.

“Năm nay hẳn là sẽ đậu quả không ít.”

Lục Hà theo vào, muốn nói lại thôi.

Ta quay đầu nhìn nàng, cười cong cong đôi mày:

“Đi nói với tiểu trù phòng một tiếng, bữa trưa ta muốn ăn củ sen trộn quế hoa. Nhớ cho nhiều đường một chút, ngọt hơn.”

“Vâng, phu nhân.”

Lục Hà lui xuống.

Ta đứng dưới gốc cây lựu, ngẩng đầu nhìn những đốm sáng lọt qua kẽ lá rơi xuống.

Yên tĩnh thật.

Yên tĩnh hơn lúc Tô Vân Hòa còn ở rất nhiều.

4

Người của quan phủ rút đi trước khi trời tối.

Trước lúc đi, vị bổ đầu họ Triệu kia còn liếc nhìn ta mấy lần.

Ta biết y đang nghĩ gì.

Chính thất phu nhân của Hầu phủ, trông ôn lương cung kiệm, nói năng nhỏ nhẹ, thế nào cũng không giống kẻ có thể g.i.ế.c người rồi dìm xác.

Nhưng Tô Vân Hòa c.h.ế.t quá mức kỳ quặc, mà trước khi xảy ra chuyện ta lại từng tới phòng nàng ta.

Vậy chứng cứ đâu?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-niem/2.html.]

Không có.

Bên hồ sen không có dấu chân của người thứ hai.

Đương nhiên là không có.

Ta đi đôi giày đế mềm được làm riêng, hoa văn đế giày nông đến mức gần như không nhìn ra, những chỗ đã giẫm qua còn dùng chổi quét thật kỹ.

Bên hồ cũng không có dấu vết giãy giụa.

Tô Vân Hòa ăn bánh quế hoa có trộn t.h.u.ố.c, đầu óc mê man bị ta dìu ra bờ hồ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là rơi xuống, lấy đâu ra giãy giụa?

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Còn t.h.u.ố.c thì sao…

Là ta mua hạt gai dại từ tay một d.ư.ợ.c nông ngoài thành.

Nghiền nát trộn vào bánh, đại phu trong kinh thành ai nhận ra thứ này?

Cho dù có nhận ra, trong dạ dày Tô Vân Hòa bây giờ ngoài bánh ra chỉ có nước, sớm đã ngâm tan hết rồi.

Hoàn mỹ.

“Phu nhân.”

Lục Hà bưng trà vào, tay còn hơi run:

“Hầu gia đã sang phủ Liễu thị lang rồi.”

Ta nhận lấy chén trà, thổi tan lớp bọt nổi.

“Ồ, sang Liễu gia làm gì?”

“Nghe tiểu tư tiền viện nói là bàn chuyện hôn sự.”

Giọng Lục Hà càng lúc càng nhỏ:

“Liễu tiểu thư hình như sẽ làm bình thê.”

Ta cong cong đôi mày, nhấp một ngụm trà.

Thiên kim Liễu gia của Liễu thị lang, Liễu Mộng Ly, chẳng phải chính là người mấy năm trước mắng ta là hồ ly tinh đó sao?

Những năm này nàng ta vẫn chưa gả đi.

Không phải là không có người đến cầu thân, mà là nàng ta ánh mắt quá cao, nhà thường không lọt nổi vào mắt.

Giờ Tô Vân Hòa vừa c.h.ế.t, Viên Thừa Tự đã vội vã muốn tục huyền, lại còn là tục với một người như vậy.

Thú vị thật.

“Lục Hà.”

Ta đặt chén trà xuống: “Ngươi nói xem, Liễu tiểu thư gả vào đây, có phải cũng sẽ thích hồ sen không?”

Sắc mặt Lục Hà lập tức trắng bệch:

“Phu… phu nhân…”

“Sợ cái gì, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Ta đứng dậy, đi tới trước bàn trang điểm, ngồi xuống nhìn bản thân trong gương đồng.

Người trong gương mày mắt ôn hòa, khóe môi bẩm sinh hơi cong lên.

Gương mặt này dù không cười cũng mang sẵn ba phần ý cười.

Mẫu thân luôn nói tướng mạo của ta quá mềm, không chống đỡ nổi khí thế của một chính thất phu nhân.

“Nghe nói ta còn không đủ thông minh.”

Ta tự nói với mình, cầm lược lên, chậm rãi chải tóc.

Ký ức như thủy triều dâng lên.

5

Năm ta bảy tuổi, phụ thân từ Dương Châu đưa về một nữ t.ử tên là Ngọc Nương.

Eo nàng mảnh như liễu, mắt chứa làn nước xuân, giọng nói mềm mại kiểu Ngô ngữ, nghe đến mức xương cốt người ta cũng phải mềm ra.

Mẫu thân ở trong phòng khóc suốt cả đêm.

Thấy ta ghé mắt nhìn qua khe cửa, người ôm ta vào lòng nói:

“Niệm nhi à, phụ thân con bạc tình, biết đâu sau này còn sinh thêm mấy đứa thứ muội, thứ đệ ra để chướng mắt người khác…”

“Ý mẫu thân là không muốn nhìn thấy họ sao?”

Mẫu thân lau nước mắt, lắc đầu:

“Không phải, mẫu thân chỉ là… chỉ là trong lòng khó chịu thôi…”

Ta nửa hiểu nửa không gật đầu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THẨM NIỆM
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...