Liễu Mộng Ly nhìn chằm chằm vào mắt ta:
“Thẩm Niệm, ta nói cho tỷ biết, trong lòng Hầu gia chỉ có ta. Vị trí phu nhân Hầu phủ này sớm muộn cũng là của ta! Tỷ biết điều thì tự mình nhường ra, còn giữ được chút thể diện. Bằng không thì…”
“Bằng không thì sao?”
Liễu Mộng Ly cười, nụ cười ấy lạnh lẽo đến cực điểm.
“Bằng không, kết cục của Tô Vân Hòa chính là tấm gương cho tỷ.”
Ta lặng lẽ nhìn nàng một lát, rồi cũng cười.
“Liễu muội, muội biết không? Trước khi c.h.ế.t, Tô Vân Hòa cũng từng nói với ta những lời tương tự.”
Nụ cười của Liễu Mộng Ly cứng lại trên mặt.
“Nàng ta nói Hầu gia chỉ cần một mình nàng ta, bảo ta nhường chỗ, ta đã đồng ý. Sau đó nàng ta liền xuống hồ sen, làm bạn với đôi uyên ương dưới nước.”
Sắc mặt Liễu Mộng Ly lập tức tái nhợt.
Ta tiến lên một bước, gần như sát bên tai nàng, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói:
“Liễu Mộng Ly, muội nói muốn làm phu nhân Hầu phủ, ta sẽ thành toàn cho muội.”
Nói xong, ta lùi lại một bước, xoay người rời đi.
Đi rất xa rồi, ta vẫn còn cảm nhận được sau lưng ánh nhìn lạnh lẽo như rắn độc.
Liễu Mộng Ly yên lặng nửa tháng.
Trong nửa tháng này, nàng ta không còn hỏi han việc trong phủ, mỗi ngày chỉ ở trong viện của mình, thỉnh thoảng đến thư phòng của Viên Thừa Tự hầu trà mài mực, hoặc đến chỗ lão phu nhân thỉnh an sáng tối.
Giả bộ rất hiền thục, ngoan ngoãn.
Gia nhân trong phủ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau lưng lại bàn tán xôn xao.
“Liễu phu nhân đây là chịu thua rồi à?”
“Ta thấy không giống, chắc đang nín nhịn mưu đồ chuyện xấu.”
“Đừng nói bừa, thủ đoạn của vị kia, các ngươi còn chưa thấy đủ sao?”
“Vị kia” mà họ nói, dĩ nhiên là ta.
Cái c.h.ế.t của Tô Vân Hòa, tuy quan phủ kết luận là tai nạn, nhưng trong phủ có ai tin?
Nước hồ sen chỉ sâu đến thắt lưng, một người sống sờ sờ còn trẻ như vậy, sao lại c.h.ế.t đuối được?
Lại còn c.h.ế.t đúng ngay sau khi ta mang điểm tâm đến?
Nhưng không ai dám nói toạc ra.
Tôn ma ma bị điều sang phòng giặt giũ, ngày hôm sau liền “bệnh”.
Nói là lúc giặt đồ trượt chân, trẹo eo, phải nằm giường mấy tháng.
Con trai bà ta làm việc ở tiền viện cũng chẳng hiểu sao mất việc, bị phái ra trang trại ngoài thành làm khổ dịch.
Lý ma ma bị đình chức, thay vào là Vương ma ma Liễu gia.
Người này làm việc cũng siêng năng, nhưng không hiểu sao rau mua về luôn không tươi, thịt thì thường là để qua đêm.
Viên Thừa Tự ăn một lần liền ném đũa.
Vương ma ma lập tức bị bãi chức, Lý ma ma lại được gọi về.
Nghe nói còn được lão phu nhân thưởng cho một đôi vòng bạc, bảo là làm bà chịu ấm ức.
Đến lúc này, kẻ ngốc cũng nhìn ra.
Hầu phủ này nhìn thì như Viên Thừa Tự đương gia, nhưng người thật sự nói một lời có trọng lượng lại là lão phu nhân.
Mà người lão phu nhân che chở, chính là ta.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-niem/10.html.]
Liễu Mộng Ly đương nhiên cũng nhìn ra điều đó.
Vì thế, nàng ta đổi chiến lược.
18
Ngày này, trong viện của lão phu nhân bày một tiệc nhỏ, nói là trời thu se lạnh, cả nhà tụ họp cho ấm cúng.
Ta dẫn Lục Hà tới thì Liễu Mộng Ly đã đến trước.
Nàng ta ngồi bên cạnh lão phu nhân, thân mật khoác tay bà mà trò chuyện.
“Tổ mẫu, đây là mạt ngạch do chính tay thiếp thêu, dùng loại lụa tốt nhất, bên trong nhồi hoa cúc và hạt quyết minh, mùa thu đội lên sáng mắt, tĩnh tâm.”
Nàng ta nâng ra một chiếc mạt ngạch thêu thùa tinh xảo.
Lão phu nhân nhận lấy xem qua, mỉm cười gật đầu.
“Mộng Ly có lòng.”
Ta tiến lên hành lễ, lão phu nhân vẫy tay bảo ta ngồi sang bên kia:
“Niệm nhi cũng tới rồi, mau ngồi đi. Mộng Ly làm bánh hoa cúc, con nếm thử xem, nói là con thích ăn.”
Trên bàn quả nhiên đặt một đĩa bánh hoa cúc, vàng óng mềm dẻo, hương thơm ngào ngạt.
Ta cầm một miếng c.ắ.n thử: “Ngon.”
Liễu Mộng Ly liếc ta một cái, cười dịu dàng:
“Tỷ tỷ thích là tốt rồi. Muội nhớ khẩu vị của tỷ tỷ, đặc biệt cho ít đường, sợ tỷ chê ngọt quá.”
“Liễu muội nhớ giỏi thật.”
Lão phu nhân nhìn chúng ta “hòa thuận chung sống”, trên mặt lộ vẻ hài lòng:
“Như vậy mới phải, người một nhà thì nên hòa hòa khí khí. Thừa Tự đâu rồi? Sao còn chưa tới?”
Vừa dứt lời, Viên Thừa Tự đã bước vào.
Hôm nay hắn mặc trường bào màu xanh đậm, càng làm sắc mặt có phần tái nhợt, dưới mắt lờ mờ quầng thâm, trông như không ngủ đủ.
“Tổ mẫu.”
Hắn hành lễ, lại liếc ta và Liễu Mộng Ly một cái, rồi ngồi xuống bên kia lão phu nhân.
Tiệc nhỏ bắt đầu, nha hoàn nối đuôi nhau dâng món.
Trong bữa tiệc, Liễu Mộng Ly luôn tìm chuyện nói với lão phu nhân, từ y phục trang sức đến dưỡng sinh thực liệu, miệng ngọt như bôi mật.
Lão phu nhân bị nàng ta dỗ cho cười không khép miệng.
Ăn được nửa chừng, Liễu Mộng Ly bỗng nói:
“Tổ mẫu, thiếp có một ý này, không biết có nên nói hay không.”
“Nói đi.”
“Thiếp thấy khu vườn phía đông trong phủ, bỏ hoang đã lâu, thật đáng tiếc.”
Liễu Mộng Ly dịu giọng nói:
“Thiếp nghĩ hay là dọn dẹp lại khu vườn đó, trồng thêm hoa cỏ, rồi xây một đình nhỏ. Ngày thường tổ mẫu có thể qua đó ngồi chơi, ngắm hoa uống trà, còn hơn là buồn bực trong phòng.”
Mắt lão phu nhân sáng lên:
“Ý này hay. Khu vườn đó là do lão hầu gia xây khi còn sống, sau này bỏ hoang, ta cũng luôn muốn sửa sang lại mà chưa kịp.”
“Nếu tổ mẫu đồng ý, thiếp nguyện đứng ra lo liệu việc này. Cũng không cần phủ bỏ ra quá nhiều bạc, thiếp lấy một phần từ hồi môn, coi như hiếu kính tổ mẫu.”
Lời này nói thật đẹp.
Vừa lấy lòng lão phu nhân, lại thể hiện mình có tiền, hào phóng, có hiếu tâm.
--------------------------------------------------