Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THẨM NIỆM

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ta không hồ đồ!”

Liễu Mộng Ly nhìn ta chằm chằm, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa oán độc:

“Là ngươi… là ngươi bảo Tô Vân Hà đến tìm ta, đúng không? Ngươi để nàng ta đến đòi mạng ta!”

“Tô Vân Hà đã yên nghỉ dưới đất rồi, sao có thể đến tìm muội? Muội là ban ngày nghĩ nhiều, ban đêm sinh mộng thôi.”

“Không phải mộng!”

Liễu Mộng Ly kích động lên, cố gắng ngồi dậy nhưng lại vô lực ngã ngược xuống:

“Nàng thật sự đã đến. Toàn thân ướt sũng, trên tóc còn quấn cả rong nước… nàng nói dưới đó lạnh lắm, bảo ta xuống dưới bầu bạn với nàng…”

Vừa nói, nước mắt nàng ta đã chảy xuống, hòa vào tóc mai.

“Nàng nói nàng một mình rất cô độc, Hầu gia đã quên nàng, tỷ tỷ cũng đã quên nàng… nàng nói nàng hận, hận tất cả những kẻ cướp mất Hầu gia…”

Ta lặng lẽ nghe.

Đợi nàng nói xong, ta mới khẽ hỏi:

“Vậy theo Liễu muội muội, Tô Vân Hà là oán ta hay oán muội?”

Liễu Mộng Ly sững người.

“Chúng ta đều là những kẻ cướp Hầu gia, nhưng khi nàng còn sống, người nàng hận nhất hẳn là muội chứ? Dù sao cũng là muội, khiến nàng từ ‘duy nhất’ biến thành ‘một trong số đó’.”

Sắc mặt Liễu Mộng Ly càng thêm trắng bệch.

“Không phải ta… không phải ta muốn tranh…”

Nàng ta lẩm bẩm: “Là Hầu gia, Hầu gia nói trong lòng chỉ có ta…”

“Lời nam nhân mà muội cũng tin sao? Hôm nay hắn nói trong lòng chỉ có muội, ngày mai liền có thể nói trong lòng chỉ có người khác. Liễu muội muội, muội thông minh như vậy, sao lại hồ đồ ở chuyện này?”

Liễu Mộng Ly nhìn ta, ánh mắt dần dần tan rã.

“Phải rồi… sao ta lại tin chứ…”

Nàng ta cười khổ: “Ta sao lại… tự đem mình đặt vào đó chứ…”

Ta đứng dậy, đẩy mở một cánh cửa sổ.

Gió lạnh tràn vào, thổi tan u khí trong phòng.

“Liễu muội muội.”

Ta nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ:

“Muội biết không? Mẫu thân ta luôn nói ta đầu óc không lanh lợi, nhưng ta lại thấy, những kẻ lanh lợi như các muội mới là sống mệt mỏi. Nghĩ quá nhiều, muốn quá nhiều, tranh quá nhiều, nhưng đến cuối cùng, lại được gì?”

Ta quay người lại, nhìn kẻ trên giường gầy đến chỉ còn da bọc xương.

“Muội tự cho rằng mình đã có được trái tim của Hầu gia, vậy giờ hắn đang ở đâu? Ở chốn ôn nhu nào đó hưởng lạc? Còn nhớ đến Liễu phu nhân bệnh đến sắp c.h.ế.t là muội không?”

Nước mắt Liễu Mộng Ly lặng lẽ rơi.

“Tô Vân Hà có được sủng ái của Hầu gia, nhưng ngay cả mạng cũng mất rồi.”

“Còn ta thì sao?”

Ta khẽ cười: “Ta chẳng cần gì, cũng chẳng tranh gì. Nhưng Hầu phủ là của ta, sự tín nhiệm của lão phu nhân là của ta, sự kính sợ của hạ nhân cũng là của ta.”

Ta bước lại bên giường, cúi người nhìn vào mắt nàng.

“Muội nói xem, trong ba người chúng ta, ai mới là kẻ thông minh hơn?”

Liễu Mộng Ly hé miệng, nhưng không nói nên lời.

“Hãy dưỡng bệnh cho tốt.”

Ta thẳng người dậy: “Đông còn dài lắm, muội phải giữ lại mạng sống, để xem mùa xuân trông như thế nào.”

Nói xong, ta dẫn Lục Hà rời đi.

34

Bước ra khỏi viện, Lục Hà hạ giọng nói:

“Phu nhân, Liễu phu nhân nàng ấy… có khi nào thật sự…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-niem/19.html.]

“Thật sự cái gì?”

Ta hỏi lại: “Nhìn thấy quỷ à? Trong lòng có quỷ, thì chỗ nào cũng thấy quỷ thôi.”

“Vậy nàng ấy có khi nào…”

“Có khi nào c.h.ế.t không?”

Ta tiếp lời, ngẩng đầu nhìn trời: “Vậy thì phải xem tạo hóa của nàng ta rồi.”

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Những bông tuyết nhỏ li ti bay xuống, rơi lên mặt ta, lạnh buốt đến tận xương.

Liễu Mộng Ly rốt cuộc vẫn không qua nổi mùa đông này.

Mùng tám tháng Chạp, hôm ấy là ngày Phật thành đạo, nhà nhà đều nấu cháo Lạp Bát.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Hầu phủ cũng nấu một nồi lớn, lão phu nhân sai các viện mỗi nơi đưa một phần.

Phần của viện Liễu Mộng Ly là do chính tay ta mang đến.

Hôm đó tinh thần nàng ta khá hơn đôi chút, có thể ngồi dậy, còn uống được nửa bát cháo.

Xuân Hạnh vui mừng đến rơi nước mắt, nói phu nhân cuối cùng cũng chịu ăn đồ rồi.

Ta ngồi bên giường nàng một lúc, nói vài câu chuyện phiếm.

“Đợi sang xuân, hoa trong vườn nở, Liễu muội muội có thể ra ngoài đi dạo rồi.”

Ánh mắt Liễu Mộng Ly trống rỗng, khẽ gật đầu.

Lúc rời đi, ta ngoái lại nhìn nàng ta một lần.

Nàng ta tựa đầu giường, nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, gương mặt nghiêng trong ánh đèn vàng vọt, vậy mà lại có mấy phần yên tĩnh.

Đó là dáng vẻ cuối cùng của nàng ta.

Đêm hôm đó, Liễu Mộng Ly đột ngột phát bệnh nặng, ho ra m.á.u không ngừng.

Đợi đại phu đến nơi thì người đã tắt thở.

Xuân Hạnh khóc đến ngất đi mấy lần, nói phu nhân buổi tối vẫn còn tốt lành, đột nhiên liền…

Viên Thừa Tự đến nhìn một cái, đứng ở cửa không bước vào.

Sắc mặt hắn rất khó coi.

Không biết là vì lại c.h.ế.t thêm một tiểu thiếp nữa, hay vì cảm thấy xúi quẩy.

“An táng hậu hĩnh.”

Hắn chỉ nói hai chữ ấy rồi xoay người bỏ đi.

Lão phu nhân niệm kinh suốt cả đêm.

Tang sự của Liễu Mộng Ly long trọng hơn của Tô Vân Hòa một chút.

Dù sao nàng ta cũng là đích nữ nhà quan, lại là bình thê.

Liễu gia có người tới, khóc lóc om sòm một trận, nói phải điều tra rõ nguyên nhân cái c.h.ế.t.

Đại phu nói Liễu Mộng Ly là “phong hàn nhập phế, chữa lâu không khỏi, dẫn đến lao phổi ho ra m.á.u”.

Người Liễu gia không tin, nhưng cũng không đưa ra được chứng cứ.

Cuối cùng chỉ có thể để mọi chuyện chìm vào quên lãng.

Ngày quan tài Liễu Mộng Ly được khiêng ra khỏi phủ, trời lại đổ tuyết.

Ta đứng dưới hành lang, nhìn đội đưa tang dần dần đi xa.

Lục Hà khoác áo choàng lên người ta, khẽ nói:

“Phu nhân, về phòng thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

Ta không nhúc nhích.

Nhìn rất lâu, cho đến khi đội đưa tang khuất hẳn ở góc phố.

“Lục Hà.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THẨM NIỆM
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...