26
Gió đêm rất lạnh, thổi khiến ngọn nến trong l.ồ.ng đèn lúc sáng lúc tắt.
Hồ sen dưới ánh trăng toát lên một quầng sáng u u, mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, như một tấm gương đen khổng lồ.
Liễu Mộng Ly đã ở đó từ trước.
Nàng ta mặc một bộ váy áo trắng nhạt, khoác áo choàng cùng màu, đứng bên bờ hồ.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ta quay người lại, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.
“Tỷ tỷ tới rồi.”
“Liễu muội muội.”
Ta đi đến bên nàng ta, dừng lại cách chừng ba bước:
“Muộn thế này rồi, sao lại nghĩ đến chuyện ngắm trăng?”
“Trăng đẹp thế này, một mình ngắm thì tiếc.”
Liễu Mộng Ly ngẩng đầu nhìn trời:
“Tỷ tỷ xem, trăng tối nay tròn như một chiếc gương đồng.”
Ta theo ánh mắt nàng ta nhìn lên.
Trăng quả thực rất tròn, rất sáng.
Sáng đến mức có thể nhìn rõ từng chiếc lá, từng hòn đá bên bờ hồ.
Cả vết xước nhạt nhạt mà Tô Vân Hòa để lại trên tảng đá khi rơi xuống nước.
Gần như đã bị rêu xanh che phủ rồi.
“Tỷ tỷ à.”
Liễu Mộng Ly bỗng mở miệng, giọng rất khẽ:
“Vân Hòa muội muội… thật sự là trượt chân rơi xuống nước sao?”
Đến rồi.
Ta quay sang nhìn nàng ta, bình thản nói: “Quan phủ nói vậy.”
“Tỷ tỷ tin sao?”
“Tin chứ.”
Ta gật đầu: “Quan phủ nói thế nào thì tự nhiên phải tin thế ấy.”
Liễu Mộng Ly cười, tiếng cười ấy trong đêm tĩnh mịch nghe ch.ói tai lạ thường.
“Tỷ tỷ đúng là… trước sau như một, ngây thơ.”
Nàng ta tiến lên hai bước, đứng sát mép hồ, cúi đầu nhìn mặt nước.
“Nước hồ này trông không sâu, sao lại có thể dìm c.h.ế.t người chứ?”
Ta không đáp.
“Ta đã dò hỏi rồi. Đêm Tô Vân Hòa c.h.ế.t, tỷ tỷ từng mang điểm tâm tới. Điểm tâm là do chính tay tỷ tỷ làm, cũng là chính tỷ tỷ mang đến. Tô Vân Hòa ăn xong điểm tâm thì cho lui hết nha hoàn, nói muốn ở một mình yên tĩnh.”
Nàng ta quay người lại nhìn ta, ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng ta trắng bệch.
“Sau đó nàng ta liền trượt chân rơi xuống nước.”
Ta đón ánh mắt nàng ta, thần sắc không đổi:
“Liễu muội muội muốn nói gì?”
“Ta muốn nói.”
Liễu Mộng Ly tiến lên một bước, lại gần ta hơn, gần đến mức ta gần như ngửi thấy mùi hương hun nồng nặc trên người nàng ta:
“Tỷ tỷ đúng là cao tay. G.i.ế.c người không thấy m.á.u, còn khiến quan phủ không tra ra được.”
“Liễu muội muội, cẩn ngôn. Những lời này không thể nói bừa.”
“Nói bừa?”
Liễu Mộng Ly cười lạnh: “Thẩm Niệm, ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi còn giả bộ cái gì?”
Nàng ta đột nhiên vươn tay nắm c.h.ặ.t cổ tay ta.
“Ta biết là ngươi làm.”
Nàng ta nhìn chằm chằm vào mắt ta, từng chữ từng chữ nói ra:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-niem/15.html.]
“Tô Vân Hòa cản đường ngươi, nên ngươi g.i.ế.c nàng ta. Bây giờ ta cũng cản đường ngươi, có phải ngươi cũng muốn g.i.ế.c ta không?”
Ta không giãy ra, chỉ nhìn nàng ta:
“Liễu muội muội, muội cản đường ta cái gì?”
“Trái tim của Hầu gia!”
Giọng Liễu Mộng Ly cao v.út lên:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Trong lòng Hầu gia chỉ có ta. Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, ngươi vĩnh viễn chỉ là chính thất hữu danh vô thực.”
“Thẩm Niệm, ngươi cam tâm sao? Ba năm rồi, Hầu gia chạm vào ngươi được mấy lần? Trong lòng hắn có ngươi không?”
Nàng ta càng nói càng kích động, lực tay càng lúc càng mạnh, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt ta.
Ta cúi đầu nhìn tay nàng ta, rồi chậm rãi ngẩng mắt lên.
“Liễu Mộng Ly, muội làm ta đau rồi.”
Giọng ta rất bình thản, bình thản đến mức Liễu Mộng Ly sững người trong chốc lát.
27
Nàng ta theo bản năng nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn không buông.
“Liễu Mộng Ly.”
Ta tiếp tục nói, giọng rất khẽ, như đang nói một chuyện chẳng liên quan gì:
“Muội có biết không? Mẫu thân ta luôn nói ta đầu óc không linh hoạt, nghe không hiểu lời người khác.”
Liễu Mộng Ly nhíu mày, không hiểu vì sao ta đột nhiên nói chuyện này.
“Cho nên khi nghe người ta nói chuyện, ta chỉ nghe theo nghĩa mặt chữ. Muội nói trong lòng Hầu gia chỉ có muội, ta tin. Muội nói ta cản đường muội, ta cũng tin.”
Ta ngừng lại một chút, nhìn nàng ta rồi cười.
“Cho nên Tô Vân Hòa đã c.h.ế.t.”
Con ngươi Liễu Mộng Ly đột ngột co lại.
“Bây giờ, muội còn nói ta cản đường muội.”
Ta bước lên một bước, ép nàng ta lùi lại nửa bước, gót chân gần như chạm vào lớp rêu xanh bên bờ hồ.
“Liễu Mộng Ly, muội nói xem, ta nên làm thế nào đây?”
Sắc mặt Liễu Mộng Ly trắng bệch, môi run rẩy:
“Ngươi… ngươi dám sao…”
“Ta có gì mà không dám?”
Nụ cười của ta dưới ánh trăng trông có phần quỷ dị.
“Dù sao thì Tô Vân Hòa là trượt chân rơi xuống nước, muội cũng có thể trượt chân rơi xuống nước. Hồ sen này nhìn thì không sâu, khó c.h.ế.t người, nhưng nếu đầu đập vào đá ngất đi rồi mới rơi xuống nước… thì chưa chắc đâu.”
Ta nói nhẹ như không, giống như đang bàn về ánh trăng đêm nay.
Liễu Mộng Ly hoàn toàn hoảng loạn.
Nàng ta đột ngột hất mạnh tay ta ra, liên tiếp lùi về sau, lại quên mất phía sau chính là hồ sen.
Chân trượt một cái, nàng ta giẫm phải rêu xanh, cả người ngửa ra sau…
Ta chụp lấy cổ tay nàng ta.
Nàng ta lơ lửng bên bờ hồ, nửa người đã chồm ra ngoài, hoàn toàn dựa vào việc ta kéo lại mới chưa rơi xuống.
Mặt nước cách khuôn mặt nàng ta chưa đầy một thước, nàng ta có thể nhìn thấy rõ bóng mình trong nước.
“Cứu… cứu mạng…”
Giọng nàng ta run rẩy, tay còn lại vung vẩy loạn xạ, muốn bám vào thứ gì đó.
Ta không kéo nàng ta lên, cũng không buông tay.
Chỉ giữ như vậy, nhìn gương mặt đầy sợ hãi của nàng ta.
“Liễu Mộng Ly, vừa rồi muội nói trong lòng Hầu gia chỉ có muội.”
“Phải… phải…”
“Vậy nếu muội cũng c.h.ế.t thì sao? Trong lòng Hầu gia sẽ nhớ muội được bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay giống như Tô Vân Hòa, nửa tháng đã vội vàng cưới người mới rồi?”
Nước mắt Liễu Mộng Ly rơi xuống, hòa vào làn nước hồ.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, muội sai rồi! Muội không nên tranh với tỷ, muội không nên…”
--------------------------------------------------