Khi nhìn thấy mấy vết sẹo cũ trên vai lưng ta, ánh mắt nàng trầm xuống.
Đó là những vết thương để lại từ lúc còn nhỏ do va vấp.
Mẫu thân luôn nói ta vụng về, đi đường hay đ.â.m vào khung cửa, xuống bậc thềm thì hụt chân, ngay cả bưng một bát canh cũng có thể đổ ướt người.
Thật ra không phải vậy.
Ta chỉ là đang dùng thân thể mình để thăm dò ranh giới của thế giới này.
Đụng vào khung cửa, mới biết cửa cứng đến mức nào.
Bước hụt bậc thềm, mới biết ngã xuống sẽ đau ra sao.
Bị canh nóng làm bỏng, mới biết nhiệt độ thế nào thì sẽ làm người ta bị thương.
Những kinh nghiệm ấy về sau đều rất hữu dụng.
Ví dụ như ta biết rêu xanh bên hồ sen trơn đến mức nào, người giẫm lên sẽ ngã theo góc độ ra sao, đầu sẽ đập vào tảng đá nào.
“Phu nhân.”
Lục Hà hạ giọng nói: “Bên viện của hầu gia cho người truyền lời, bảo phu nhân tối nay sang dùng bữa cùng.”
“Liễu tiểu thư cũng ở đó?”
“Có.”
Ta chải tóc trước gương, trong gương đồng hiện ra khuôn mặt ngoan hiền của ta.
“Được. Giúp ta tìm một bộ y phục nhã nhặn chút, Tô Vân Hòa vừa mới mất, ta ăn mặc quá sặc sỡ thì không hợp.”
Bữa tối được dọn ở hoa sảnh trong viện của Viên Thừa Tự.
Khi ta tới, Liễu Mộng Ly đã có mặt.
Nàng ta thay một bộ váy hồng nhạt, trên b.úi tóc chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, trông thanh đạm hơn nhiều.
Nhưng vẻ đắc ý giữa hàng mày ánh mắt thì không giấu nổi.
Viên Thừa Tự ngồi ở vị trí chủ tọa, thấy ta bước vào cũng chẳng buồn nhấc mí mắt.
“Thiếp thân thỉnh an hầu gia.”
Ta cúi người hành lễ, rồi quay sang Liễu Mộng Ly:
“Liễu tiểu thư.”
Liễu Mộng Ly đứng dậy đáp lễ, dáng vẻ làm rất đủ:
“Tỷ tỷ đến rồi, mau ngồi đi.”
Nàng ta nhấn đặc biệt nặng vào hai chữ “tỷ tỷ”.
Ta theo lời ngồi xuống.
Trên bàn bày tám món mặn một món canh, đều là những món Viên Thừa Tự thích ăn.
Liễu Mộng Ly đích thân gắp thức ăn cho hắn, vừa gắp vừa nói:
“Hầu gia nếm thử món cá vược hấp này đi, thiếp thân đặc biệt dặn nhà bếp làm, lửa vừa vặn lắm.”
Viên Thừa Tự nếm một miếng:
“Không tệ.”
Liễu Mộng Ly cười, ánh mắt lướt qua ta:
“Tỷ tỷ cũng ăn đi, đừng khách sáo.”
Ta gắp một miếng rau xanh, chậm rãi ăn.
Trong bữa tiệc yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm nhau.
Ăn được nửa chừng, Viên Thừa Tự đột nhiên lên tiếng:
“Liễu gia đã đáp ứng hôn sự, mùng tám đầu tháng sau sẽ nhập phủ.”
Ta đặt đũa xuống ngẩng đầu:
“Chúc mừng hầu gia, chúc mừng Liễu tiểu thư.”
“Theo quy củ, bình thê cũng là thê, phải vào từ cửa chính, bái thiên địa tổ tông.”
Viên Thừa Tự nhìn chằm chằm ta:
“Nàng không có ý kiến chứ?”
“Đương nhiên là không. Liễu tiểu thư là đích nữ nhà quan, vốn nên gả cưới phong quang.”
13
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-niem/7.html.]
Trên mặt Liễu Mộng Ly, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
“Còn nữa.”
Viên Thừa Tự tiếp lời: “Sau khi Mộng Ly vào phủ, việc quản lý nội trạch sẽ do hai người các nàng cùng nhau đảm đương.”
Ta chớp chớp mắt: “Ý hầu gia là, chìa khóa sổ sách chia cho Liễu tiểu thư một nửa?”
“Sao, nàng không muốn à?”
“Muốn chứ. Vừa hay thiếp thân đầu óc ngu ngơ, quản sổ sách lúc nào cũng sai, có Liễu muội muội giúp đỡ thì không gì tốt hơn.”
Liễu Mộng Ly giả vờ từ chối:
“Sao có thể thế được? Tỷ tỷ quản gia nhiều năm, kinh nghiệm phong phú…”
“Không sao, ta dạy cho muội.”
Ta nhìn nàng, ánh mắt vô cùng thành khẩn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Sổ sách không khó, chỉ cần ghi rõ ai tham bao nhiêu, ai ăn lại quả, ai lén lút mang đồ ra ngoài… mấy chuyện ấy nhớ cho rõ là được.”
Nụ cười của Liễu Mộng Ly cứng lại.
Viên Thừa Tự cau mày: “Nàng nói cái gì?”
“Nói sổ sách đó.”
Ta trưng ra vẻ vô tội.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Năm ngoái nhà bếp khi mua sắm tham ba trăm lạng, chuồng ngựa trộm bán cỏ được một trăm năm mươi lạng, còn có quản sự họ Trương ở tiền viện, nhét cháu mình vào ăn lương khống, mỗi tháng năm lạng, ăn suốt hai năm rồi…”
Ta kể từng chuyện một.
Giọng không lớn, nhưng mỗi lần ta nói thêm một câu, sắc mặt Liễu Mộng Ly lại trắng thêm một phần.
Sắc mặt Viên Thừa Tự cũng càng lúc càng khó coi.
“Mấy chuyện này nàng đều biết?”
“Biết chứ.”
Ta gật đầu.
“Trong sổ đều có ghi, hầu gia muốn xem không?”
“Vậy sao nàng không nói sớm?”
“Hầu gia đâu có hỏi.”
Viên Thừa Tự nhìn chằm chằm ta, ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ.
Liễu Mộng Ly vội vàng đứng dậy giảng hòa:
“Tỷ tỷ quả thật tỉ mỉ, mấy chuyện nhỏ này cũng nhớ rành rọt như vậy. Sau này thiếp thân theo tỷ tỷ học, nhất định quản lý hầu phủ cho đâu ra đó.”
“Được thôi, vậy từ ngày mai Liễu muội muội tới viện ta xem sổ sách nhé. Vừa hay tang sự của Vân Hòa muội muội cũng phải lo, một đống chi tiêu cần phải tính toán.”
Nhắc tới Tô Vân Hòa, không khí trong sảnh lập tức lạnh xuống.
Liễu Mộng Ly gượng cười: “Đó là lẽ dĩ nhiên.”
Bữa cơm này, ai nấy đều mang trong lòng quỷ kế riêng.
Tối về viện, Lục Hà xách đèn l.ồ.ng đi phía trước soi đường.
“Phu nhân, người thật sự muốn đưa sổ sách cho Liễu tiểu thư xem sao?”
“Đưa chứ.”
Ta ngẩng đầu nhìn trăng.
“Không chỉ đưa, mà còn phải đưa đầy đủ. Để nàng ta nhìn cho rõ, tòa kim sơn hầu phủ này có bao nhiêu con mọt đang gặm nhấm.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì? Liễu Mộng Ly chẳng phải muốn nắm quyền quản gia sao? Ta cho nàng. Ta muốn nhìn xem, nàng có đủ bản lĩnh hay không, có trấn áp nổi đám sài lang hổ báo này không.”
Ánh trăng rải trên con đường đá xanh, tỏa ra sắc trắng lạnh lẽo.
Ta chậm rãi bước đi, bước chân rất khẽ.
Ba năm rồi, Viên Thừa Tự.
Cuối cùng ngươi cũng rước được người mà ngươi khao khát nhất vào phủ.
Vậy thì hãy để nàng ta mở to mắt mà nhìn cho kỹ, hầu phủ của ngươi rốt cuộc là một nơi như thế nào.
Chỉ mong nàng ta đừng bị dọa sợ.
--------------------------------------------------