Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn

Chương 212

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mì lòng cừu không mang về được, Đồ Đại Ngưu húp xong bát mì lớn liền ngồi trên ghế chờ hai đứa trẻ, thấy sạp bên cạnh người mua bánh nhân khá đông, hắn đứng dậy lượn lờ hai vòng, mua hai cái mang về ngồi trên ghế ăn.

Tiểu Quỳ lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Phụ thân, người vẫn chưa no ạ? Hay là người ăn nốt phần con ăn không hết nhé?”

Hắn liếc con bé một cái, rủ mí mắt xuống, lầm bầm: “Cô nương chừng này rồi còn để ta ăn cơm thừa của con à? Ăn không hết thì thôi, ta no rồi.”

“Ồ, ra ngoài thì giữ kẽ thế cơ đấy.” Con bé húp một ngụm canh lớn rồi không nói nữa, ở nhà có đôi khi phụ thân lười vào nhà xới cơm, toàn bưng bát thừa của mấy huynh muội mình mà vét sạch, da gà thì mình không ăn, xương lợn Tiểu Ngư gặm không hết, cả thịt mỡ mẫu thân không thích đều vào bụng phụ thân cả.

“Ăn xong thì đi mau, mẫu thân với a gia con ở nhà còn chưa được ăn cơm đâu.” Tiền đồng đã trả, hắn xua tay cho hai đứa lên xe bò, nhìn hai đứa vào cửa rồi mới đánh xe quay lại, mua mười cái bánh nướng nhân dưa chua tóp mỡ ở sạp kia, vội vàng chạy về nhà.

Về đến nhà vào phòng xem, chà, dậy rồi cơ đấy, hắn nhóm lửa áp chảo lại bánh nướng cho nóng, bưng đĩa ra hậu viện gọi: “Đừng bận rộn nữa, lát nữa để ta làm cho, Tiểu Nghi, lão đầu nhi, lại ăn bánh nướng đi.”

Rửa tay xong xuôi, ba người ngồi trên ghế đẩu bên cạnh giếng, Đồ lão đầu nói: “Sau này đêm xuống mưa thì con đừng chạy ra hậu viện nữa, ta ở phía sau này, ta sẽ dậy đóng cửa sổ, dầm mưa một vòng về là phải nằm mãi mới ngủ lại được.”

“Đêm qua mưa người đã tỉnh à? Biết con sang hậu viện sao?”

“Ta có điếc đâu, sấm đánh to thế kia ta không tỉnh sao được?” Già rồi nên ít ngủ, Đồ lão hán ban đêm dễ bị giật mình tỉnh giấc, tỉnh rồi cũng khó ngủ lại, nhưng ông không nói, cứ như không nói ra thì chỉ mình ông biết ông đã già.

“Hừ, chẳng phải chưa từng có đâu, Tiểu Quỳ ngủ say là giống người đấy, sáng nay mở cửa thấy đất ướt mới biết là có mưa.” Đồ Đại Ngưu bưng đĩa đưa đến trước mặt Hứa Nghiên, bảo nàng ăn thêm cái nữa.

“Con gái ngủ sâu là tốt, không phải số vất vả.” Đồ lão hán cười khẳng định, nói: “Hồi nhỏ ta cũng ngủ say lắm, có năm vụ thu hoạch, lúa phơi đầy sân, a gia con gọi ta dậy thu lúa, ta vâng dạ xong là ông ấy quay đi, còn ta mắt chưa mở đã quay đầu ngủ tiếp, sau này có việc gì ban đêm ông ấy cũng chẳng gọi ta nữa, toàn tự mình làm.”

“Nếu là con, con sẽ đá văng cửa lôi người ra giữa trời mưa nện cho một trận, cho nhớ đời để lần sau cứ mưa là phải bật dậy ngay.” Đồ Đại Ngưu liếc xéo lão đầu vẫn đang đắc ý kể chuyện xưa.

“Cướp thời gian với mưa, lấy đâu ra thì giờ mà nện ta? Hơn nữa, đứa con độc nhất thì phải nâng như nâng trứng chứ, a nãi của ta đến tận năm trước khi ta cưới mẫu thân con mới mất, bà ấy quý ta lắm, phụ thân ta chẳng dám đánh ta đâu.” Ông chìm đắm trong ký ức, trên mặt là nụ cười chưa từng thấy qua.

Đây là lần đầu tiên Đồ Đại Ngưu nghe lão đầu kể chuyện hồi nhỏ, trong ấn tượng của hắn, ông là người ngang tàng, mồm cứng hơn xương, Đại Ngưu nhớ mang máng dáng vẻ của mẫu thân, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào về a gia a nãi, “Vậy hồi con còn nhỏ phụ thân đánh con, là vì con không có a nãi bảo vệ phải không.”

“Đúng thế, a nãi con mất sớm, chẳng ai giúp ta trông con, con không nghe lời thì phải ăn đòn thôi.” Mẫu thân Đại Ngưu bỏ theo người ta lúc hắn mới sáu tuổi, ông vừa phải làm ruộng vừa phải giết mổ lợn, không có thời gian dỗ dành con cái, hồi đó cứ ngày ba bữa cơm treo giữ mạng cho hắn, chỉ cần hắn về ăn đúng giờ thì mặc kệ hắn ra ngoài quậy phá, đến khi ông quen với cảnh một mình nuôi con thì đứa trẻ này đã đánh khắp bọn trẻ trong thôn rồi, mũi bị đánh chảy máu cũng chẳng biết sợ là gì, đánh từ thôn lên đến trấn, lớn lên thì thành cái thằng lông bông mà người trong thôn chẳng thèm đoái hoài.

Đó là những hồi ức riêng của hai phụ tử bọn họ, Hứa Nghiên ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, chờ Đại Ngưu hoàn hồn, nàng liền nhét nửa cái bánh ăn dở vào miệng hắn.

“Tiểu Hòe đâu?” Ăn no cả rồi mới phát hiện thiếu một người, Đồ Đại Ngưu kinh ngạc đứng bật dậy hỏi, cả buổi sáng lượn lờ trên trấn làm đầu óc hắn mụ mị đi, cứ ngỡ là đã đưa cả ba đứa lên trấn rồi, về nhà không nghe tiếng Tiểu Hòe cũng chẳng thấy có gì là không đúng.

Được hắn nhắc tới, Hứa Nghiên cũng bừng tỉnh nhận ra đã quên mất tiểu nhi tử, gõ đầu nói: “Ta dậy đã chẳng thấy nó đâu, cứ ngỡ chàng đưa nó lên trấn rồi nên sau đó cũng quên bẵng đi, phụ thân, người có thấy nó không?” Hứa Nghiên vội vàng muốn ra ngoài tìm người.

“Đừng vội, nó đi chơi rồi, sáng sớm có đứa gọi nó đi bắt cá, nó xách giỏ đi luôn rồi, ta thấy nó đã ăn một cái màn thầu ở nhà Đại Đầu.” Đồ lão hán lắc đầu cười khổ, hai phu thê này đúng là quẳng mất như tử ra sau đầu, Tiểu Hòe mà biết… biết cũng chẳng giận đâu, thằng bé đó chỉ biết nhân cơ hội giả vờ ngoan ngoãn để vòi tiền của người lớn thôi.

Biết Tiểu Hòe đi cùng bọn trẻ trong thôn nên Hứa Nghiên không vội nữa, bây giờ quan hệ với người trong thôn rất tốt, Tiểu Hòe lại là đứa dẻo mồm, thằng bé còn được hoan nghênh hơn bất cứ ai trong nhà này.

“Để ta ra xem sao, xem nó có ăn bánh nướng nữa không.” Hứa Nghiên thay giày, dẫm lên con đường lát gạch xanh đi ra ngoài, đường bùn trong thôn đã bị dẫm nát bét, trơn trượt vô cùng, ống quần dính đầy những vệt bùn đất.

“Tiểu Hòe, mẫu thân ngươi đến kìa.” Hứa Nghiên chỉ nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện, chưa tìm thấy người đã nghe thấy câu báo tin này, nàng rảo bước về phía ruộng, chưa vào hè mà nước còn khá lạnh, dưới mương ruộng một hàng dài bọn trẻ đang xắn quần mò cá.

“Đứng lại cho ta, chạy đi đâu? Con không định về nhà nữa hả?” Hứa Nghiên quát tiểu tử thối đang đi chân đất định chạy lên bờ ruộng dừng lại, hèn chi phải có đứa báo tin, đây là ngồi bệt xuống nước rồi sao? Áo ngoài quần dài đều ướt sũng.

“Tự đi lại đây, ta không đánh con, về nhà thay quần áo, con không sợ cảm lạnh à?” Nàng đứng yên tại chỗ để chứng minh mình nói lời giữ lời, thấy bọn trẻ dưới mương vẫn đứng xem kịch không chịu lên, nàng hét lên: “Tất cả lên đây cho ta! Bây giờ chưa phải mùa hè, sao mà lội nước thế này được, mau về nhà thay đồ ngay.”

“Bọn con không lạnh, không cảm đâu ạ.” Miệng thì cãi bướng nhưng tất cả đều bĩu môi đi lên trên đường, Hứa phu tử đã lên tiếng, chẳng đứa nào dám không nghe.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn
Chương 212

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 212
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...