Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SONG SINH KHÁC MỆNH

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đào Diệp mang tiền thưởng đi, lát sau lại trở về, trong tay là một hộp bánh củ súng.

Mở nắp, trên mỗi chiếc bánh đều vẽ hoa sen song sinh.

Sen cùng gốc nở đôi, như tình tỷ muội chúng ta vậy.

Ta mỉm cười. Lý Tỉ quả là người thông minh.

Đào Diệp nhìn sắc mặt ta, khẽ nói:

“Nô tỳ vừa trên đường gặp Tống thái y, ngài ấy bảo đa tạ ân điển của nương nương, đệ đệ nay đã không sao, muốn tìm lúc đến bắt mạch bình an cho nương nương.”

Ta ừ một tiếng:

“Bản cung chiều nay rảnh.”

Đào Diệp lui ra, Đào Chi lại cắn môi:

“Nương nương, nếu thật sự tra ra tiểu thư là do bệnh cấp mà mất…”

“Không đâu.”

Bàn tay dưới tay áo ta siết chặt.

Ta vào cung, đâu phải để xác nhận nàng có phải bệnh mà c.h.ế.t hay không.

Ta đã sớm biết nàng bị hại c.h.ế.t.

Tống thái y vội vã đến, ta khẽ nâng tay:

“Nói đi.”

Hắn cung kính lên bắt mạch, giọng thấp hẳn:

“Tiểu nhân vô dụng, chỉ tra được hôm đó vốn là Lý thái y và Trần thái y trực ban. Nhưng sau chẳng hiểu sao, Chính thái y lại tự lưu lại, các thái y khác đều rút, chỉ còn vài học đồ.”

Ta nghiêng đầu:

“Bình thường mấy người trực ban?”

Giọng hắn cực nhẹ:

“Hai vị. Hơn nữa bệnh chứng của các nương nương trong hậu cung, xưa nay đều mời Trần thái y hoặc Lâm thái y vốn chuyên khoa phụ. Chính thái y được Hoàng thượng tín nhiệm, thường ngày rất ít khi khám cho các nương nương.”

Ta khép mắt, lời của Thịnh Trường Du vẫn còn vang bên tai.

“Đại tỷ biết rồi, ta ngày đêm canh giữ ở Chu Tước đại nhai, các thái y ra vào cung môn đều sau giờ giới nghiêm, hôm nào đến lượt ai trực đêm ta rõ như lòng bàn tay. Đêm Lệnh Nghi c.h.ế.t, Chính thái y lại phá lệ nửa đêm nhập cung chầu chực, quả thật đáng ngờ!”

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, quỳ mạnh xuống trước mặt ta:

“Đại tỷ!”

“Lệnh Nghi của ta c.h.ế.t không minh bạch trong cung, nàng vốn là người rất sợ bóng tối, mà lúc c.h.ế.t lại cô độc không ai bên cạnh, thậm chí đến lúc ấy nàng còn chẳng biết ta đã nhận ra nàng chính là Lệnh Nghi…”

“Ta không cam tâm! Không cam tâm!”

“Rõ ràng chúng ta đã nói với nhau, nàng từng hứa với ta, sẽ để ta đến Cố gia cầu thân.”

Một giọt lệ đỏ thẫm trào ra từ mắt hắn.

“Chỉ cần có thể báo thù cho Lệnh Nghi, đại tỷ, ta cái gì cũng có thể làm.”

Thật trùng hợp, ta cũng vậy.

14

Cả đêm ta trằn trọc không ngủ yên, hôm sau đi thỉnh an hoàng hậu, dưới mắt đã thâm quầng.

Hoàng hậu hừ cười:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/10.html.]

“Trong cung có kẻ như gà mắt đen, chỉ chăm chăm nhìn hôm nay Hoàng thượng đi cung nào, thật đúng là hạng tiểu môn tiểu hộ khiến người ta chê cười.”

Ta thảnh thơi uống trà:

“Làm sao so được với nương nương, còn khi là cô nương đã thường ở bên Hoàng thượng, trong cung này sớm thành nhà của nương nương rồi.”

Hoàng hậu quát:

“Cố Quý phi, ngươi chớ dựa vào sủng ái của Hoàng thượng mà cho rằng bản cung không dám trị ngươi!”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta đặt chén trà xuống, ngạc nhiên:

“Ngài vô cớ nổi giận làm gì? Chẳng phải Thái hậu nương nương xưa nay vẫn thường mời nương nương nhập cung lễ Phật sao? Thần thiếp nói sai điều gì ư?”

Hoàng hậu nghẹn giọng nhìn ta:

“Thái hậu nương nương dĩ nhiên là thiên vị bản cung.”

Ta ung dung đứng dậy:

“Nương nương lấy mình làm gương thiên hạ, bản cung dĩ nhiên phải noi theo.”

Các tần phi bên dưới nhìn ta ngang nhiên bỏ đi, ánh mắt d.a.o động bất định.

Phụ họa hoàng hậu dĩ nhiên ổn thỏa, nhưng thái độ ta càng ngày càng kiêu ngạo lại chẳng bị Hoàng đế trách phạt.

Mà trong cung, người ta khéo nhất chính là đoán ý trên cao.

Huống hồ, ngoài hoàng hậu, từ Hoàng đế, Thái hậu, đến cung nữ thái giám, ta đều hòa nhã dễ gần, lại rộng rãi ban thưởng.

“Thỉnh an nương nương.”

Lý cô cô bên cạnh Thái hậu ôm hoa tươi, đi ngang gặp ta.

Ta cười tươi:

“Cô cô đây là mang đi cúng Phật sao?”

Ta đối tốt với Thái hậu, lại càng đối tốt với người bên cạnh Thái hậu.

“Đào Diệp, còn không mau lại giúp một tay?”

Nàng lanh lẹ nhận lấy hoa:

“Cô cô cẩn thận kẻo mỏi tay.”

Lý cô cô cười:

“Nương nương muốn vào bái kiến Thái hậu sao? Hôm nay người khó ở, không gặp ai cả.”

Thái hậu vốn chẳng phải thân mẫu của Hoàng đế, tình mẫu tử cũng chỉ ngoài mặt, nên các phi tần đối đãi với bà cũng chỉ là lấy lệ.

Chỉ có ta là thật lòng nịnh bợ, lại từng bị hoàng hậu chế giễu mấy lần.

Ta cười:

“Vậy thì thôi, Đào Diệp, tiễn cô cô đi.”

Một lát sau, Đào Diệp quay lại.

“Hôm đó người Hà gia vào cung vẫn luôn ở chỗ Thái hậu, không gặp ai khác.”

Đào Chi nghiến răng:

“Mẫu nữ Hà gia chẳng ai tốt, chỉ biết leo cao, chính là đến để hái quả chín thôi! Cố gia chúng ta ở bên cạnh Hoàng thượng bao năm, từ lâu đã định hôn ước, chắc chắn là họ ganh ghét Thái tử phi, ngầm hạ độc.”

Ta khẽ thở dài:

“Chưa chắc.”

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SONG SINH KHÁC MỆNH
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...