Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SONG SINH KHÁC MỆNH

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta gào khóc về phía tỷ tỷ:

“Tại sao người bị đưa về không phải là ngươi!”

“Đủ rồi!”

Mẫu thân hoàn hồn, nghiêm khắc quát cả hai chúng ta:

“Tỷ muội cãi cọ, còn ra thể thống gì! Mau đi quỳ ở từ đường! Tối nay không được ăn cơm!”

Ta òa khóc.

Là tỷ tỷ vừa kéo vừa đẩy lôi ta vào từ đường.

Khóc một hồi, ta cũng khóc mệt.

Tỷ tỷ liếc nhìn ta, rồi lấy xuống từ linh vị của tổ phụ hai quả đào, một cái đưa ta, một cái cắn một miếng.

“Quỳ từ đường thì đã sao, ta thường bị phạt mà.”

Nàng thản nhiên:

"Ăn đi, khóc lâu thế không khát sao?”

Ta còn cố chấp một lúc, cuối cùng lúc nàng sắp ăn xong, ta mới nhịn không nổi mà cắn một miếng.

Nước đào ngọt lành thấm ướt cổ họng khô khốc, ta ỉu xìu ăn trái cây, bỗng nghe tỷ tỷ khẽ hỏi:

“Muội thật sự muốn về kinh thành đến vậy sao?”

Mũi ta cay xè, khẽ đáp:

“Muốn.”

Nàng im lặng hồi lâu, rồi nói:

“Thực ra nơi đó không tốt như muội nghĩ đâu.”

Ta lại muốn khóc:

“Hôm qua rõ ràng tỷ còn nói, nơi đó ai cũng đối xử tốt với tỷ, còn có thể học biết bao nhiêu thứ, lại nhiều điều vui vẻ, ta, ta…”

Nàng ngắt lời ta:

“Lệnh Nghi, muội không thể quay về được.”

“Muội ở đây, hiếu đạo của Cố gia mới có người gánh vác. Phụ thân mới có thể tiếp tục làm quan trong kinh thành, không bị người ta chỉ tay mắng chửi.”

“Muội và ta, kiếp này định sẵn chỉ có một người ở kinh thành, một người ở Lâm Châu.”

Không biết qua bao lâu, thanh âm nhẹ như lông vũ vang bên tai ta:

“Trừ phi…”

3

Nàng đi rồi.

Nàng cùng phụ mẫu trở về kinh thành, trong khi mùi pháo Tết ở nơi này còn chưa tan hết, bầu không khí trong căn nhà cũ đã lại trở về cái vẻ cũ kỹ, ẩm mốc, c.h.ế.t lặng như trước.

Tổ mẫu gọi ta đến:

“Quỳ xuống!”

Giọng bà run rẩy, già nua, yếu ớt, nhưng vẫn mang theo cái uy nghiêm không thể nghi ngờ:

“Ngươi có biết sai chưa?”

Ta ngẩng đầu lặng lẽ nhìn bà.

Bà già thật rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/2.html.]

Cái uy nghiêm ngày nào của một phu nhân tướng quân, giờ chỉ còn là một lớp vỏ trống rỗng, giống hệt căn nhà cũ nát này, ngoài thì tưởng còn mạnh mẽ, bên trong đã mục ruỗng không chịu nổi.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một luồng dũng khí.

Ta chợt nhớ đến dáng vẻ tỷ tỷ nũng nịu trước mặt mẫu thân.

Ta ngẩng đầu, giọng mềm nhũn:

“Tôn nữ không biết, xin tổ mẫu chỉ bảo.”

Người già nua ấy sững một thoáng rồi mới nói:

“Chuyện ngươi ồn ào trước mặt phụ mẫu, lại bị phạt quỳ ở từ đường, ngươi tưởng ta không biết hay sao?”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta cúi đầu lẩm bẩm:

“Việc này chẳng trách ta được, là tỷ tỷ nói năng khó nghe, ta tự nhiên phải tranh biện vài câu.”

Tổ mẫu nổi giận:

“Chẳng phải cũng chỉ vì chuyện muốn về kinh thành hay sao! Lệnh Nghi, chỉ cần ta không cho phép, ngươi cả đời này cũng đừng hòng bước chân vào kinh thành!”

Nếu là ta trước đây, hẳn đã bị câu nói ấy đả kích đến mức chao đảo, nhưng lúc này ta lại như đã thông suốt.

Ta lè lưỡi:

“Không đi thì không đi.”

Bà ngẩn người, ta trở nên nghịch ngợm như thế, khiến bà một lúc cũng không biết phải làm sao.

Ta nhăn mũi:

“Nhưng mà trong kinh thành có thể học được nhiều thứ lắm, nào là điều hương, gảy đàn… ta cũng muốn học, tổ mẫu, xin người lại mời cho ta một vị tiên sinh đi mà!”

Ta nằng nặc làm nũng, khiến người khó mà cự tuyệt.

“Trong nhà chẳng phải có một quyển Hương Phổ hay sao! Tổ mẫu, cho ta đi, ta nhất định sẽ nâng niu, chỉ cần chép lại một bản là được thôi, tổ mẫu, người đồng ý đi mà!”

Có đôi khi, quấy rầy, làm ồn cũng là một thứ vũ khí.

Đối với người thân cận, lấy tình cảm ra thường hữu dụng hơn lấy lý lẽ.

Chỉ cần bà chịu đồng ý một lần, thì nhất định sẽ còn có lần tiếp theo.

Bà trầm ngâm hồi lâu:

“Thôi được. Ngươi cũng lớn rồi.”

Từ đó, ta cũng bắt đầu học điều hương và gảy đàn.

Khi gảy lên những dây đàn, ta lại nhớ tới nàng ở tận kinh thành xa xôi, khó mà kìm được một nụ cười khẽ trên môi.

4

Ngày tháng dằng dặc trôi qua.

Đến mùa xuân, ta đã có thể phối ra những phương hương khá ra dáng dấp.

Tổ mẫu không nhịn được, đưa ra nhận xét:

“Mùi hương này quen thuộc lắm.”

Ta làm bộ điệu cao ngạo:

“Là phương trong quyển sách cổ của tổ mẫu đó. Vốn dĩ cũng không mấy nổi bật, nhưng không biết là ai bên lề lại có ghi chú thêm, thêm vài vị vào, hương vị nhờ thế mà tốt hơn hẳn.”

Khóe môi bà thoáng hiện một nụ cười, hiếm hoi thấy vài phần nhẹ nhõm:

“Mũi ngươi cũng tinh đấy.”

Ngày hôm sau, tổ mẫu tặng cho ta mấy khối trầm hương trân quý cất giữ đã lâu.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SONG SINH KHÁC MỆNH
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...