“Thần thiếp chẳng làm gì cả!”
Hoàng hậu lý lẽ hùng hồn, lớn tiếng kêu:
“Bệ hạ! Tất cả đều là Quý phi hãm hại thần thiếp!”
“Câm miệng!”
Lý Cảnh tức đến mất phong độ:
“Nàng ta hãm hại ngươi để làm gì? Nàng đã là Quý phi, tự hạ độc chính mình, mất đi long thai, thì có được lợi lộc gì?”
Trong vở hài kịch này, ta tựa hồ chẳng hề được gì.
Cũng bởi vậy, Lý Cảnh căn bản chưa từng hoài nghi ta.
Hoàng hậu á khẩu, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc:
“Nàng ta chính là muốn hãm hại thần thiếp! Nàng hận thần thiếp cướp đi vị trí của tỷ tỷ nàng, từ ngày đầu nhập cung đã một lòng muốn kéo thần thiếp xuống…”
Hoàng đế không buồn nghe nữa:
“Người đâu.”
Vài nô tài của Thận Hình ty lập tức ấn chặt hoàng hậu, khiến nàng ta đau đến không thốt ra nổi, chỉ còn rên rỉ ú ớ.
“Hoàng quý phi, người chịu khổ là nàng, muốn phạt thế nào, nàng nói đi.”
Hoàng đế tựa như đã mệt lắm, hắn ngả người ra sau, nhắm mắt xoa huyệt thái dương.
Ánh mắt các phi tần từ hoàng hậu dưới đất chuyển sang ta, không ít người trong đó mang vẻ e ngại, tựa hồ sợ ta mở miệng đòi mạng.
Ta đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt hoàng hậu.
Nàng ta bị người đè xuống đất, vùng vẫy như con mồi sắp bị hiến tế.
Ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, nhưng miệng lại gọi Lý Cảnh:
“Bệ hạ.”
Ta nhìn chằm chằm hoàng hậu, khẽ khàng thốt một câu:
“Thần thiếp muốn ngài…”
Ta thấy trong mắt hoàng hậu tràn ra nỗi sợ không sao che giấu được.
“ …tha cho Hoàng hậu nương nương đi.”
24
Đồng tử của hoàng hậu đột nhiên co rút, sau lưng hoàng đế nghi hoặc trầm mặc, dường như không hiểu nổi lời ta.
Ta đứng lên, quay đầu, khẽ lau đi giọt lệ vốn chẳng tồn tại:
“Bệ hạ, thần thiếp không muốn trách Hoàng hậu nương nương.”
Ta gượng ra một nụ cười ủy khuất mà khoan dung:
“Nương nương làm ra chuyện này, chỉ vì quá để tâm đến thánh sủng của bệ hạ thôi.”
Ta tự tay đỡ hoàng hậu dậy:
“Tỷ tỷ, một chuyến dạo nơi quỷ môn quan, cũng nên nhìn cho rõ…”
Ta hạ giọng thật thấp:
“Muốn ngươi c.h.ế.t, đâu phải là bổn cung.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/17.html.]
Sắc mặt Lý Cảnh từ trắng chuyển đỏ, hắn trừng ta không tin nổi, miệng lẩm bẩm:
“Tốt… rất tốt, Quý phi của trẫm quả thật hiền đức.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nhưng trong sắc mặt ấy chẳng hề có lấy một tia vui mừng, chỉ toàn là thất vọng chẳng kịp che giấu.
Ta khoác lấy cánh tay cứng đờ của hoàng hậu:
“Bệ hạ với nương nương vốn là phu thê một thể, sao nỡ bỏ rơi nương nương được?”
Lý Cảnh nhìn chằm chằm ta và hoàng hậu, một câu cũng chẳng thốt ra.
Hoàng hậu từ kinh hãi chuyển sang nhẹ nhõm, bỗng òa khóc nức nở:
“Bệ hạ! Thần thiếp biết sai rồi!”
Ta khẽ ra hiệu, các phi tần liền bước lên, đồng loạt quỳ trước mặt hoàng đế và hoàng hậu:
“Nguyện bệ hạ cùng nương nương hòa hảo như xưa, nắm tay đến bạc đầu.”
Thần sắc hoàng đế nhanh chóng khôi phục thành vẻ cảm động hoàn mỹ, một tay đỡ hoàng hậu, một tay đỡ ta:
“Ái phi rộng lượng, trẫm…rất vui mừng.”
Ta nhìn hoàng hậu dần dần ngừng khóc, rồi mỉm cười dịu dàng với hoàng đế:
“Thần thiếp biết bệ hạ chẳng nỡ rời nương nương, nương nương nào lại nỡ rời bệ hạ?”
Ta quay đầu, gật nhẹ với các phi tần phía sau:
“Chuyện hôm nay, các ngươi phải nhớ thật kỹ, mọi người đều là tỷ muội, rộng lòng với nhau mới tốt.”
Các nàng trao đổi ánh mắt đầy hàm ý, miệng đáp:
“Dạ.”
Ta cung kính lùi một bước:
“Đã vậy, thần thiếp xin cáo lui.”
Hoàng đế phất tay:
“Được rồi, lui cả đi.”
Ta ngẩng đầu nhìn họ lần cuối.
Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, hoàng đế lại dịu dàng an ủi nàng ta, tựa như vừa rồi chẳng qua chỉ là hiểu lầm.
Phi tần bên người vây quanh ta bước ra, ta liếc nhìn Hạ tần mới được tấn phong.
Nàng vốn chỉ là một quý nhân thất sủng, nhưng nhờ dám đứng ra chỉ rõ hoàng hậu ép ta uống lạnh trà, trung liệt dũng cảm, liền được đặc cách phong tần.
Ta khẽ thở dài:
“Dù tôn quý như hoàng hậu thì mạng cũng chỉ nằm trong một ý niệm của bệ hạ thôi. Đừng nhìn bệ hạ nói để ta xử trí, thật ra…”
Nàng liền nối lời, ngầm hiểu ý:
“Bệ hạ tự nhiên muốn mượn tay nương nương…”
Hạ tần trong đám mỹ nhân chẳng tính xuất chúng, nhưng lại cực kỳ quyết đoán và thông minh.
Nếu hoàng hậu có thể Đông sơn tái khởi, ngày tháng của nàng ta hẳn sẽ chẳng dễ dàng.
Nàng cùng ta đối mắt, rồi lại giả như vô tình chuyển đi, chỉ để lại một nụ cười đầy tính toán trong tay áo.
-